Chương XI: Tiến hành nhiệm vụ (p2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một hồi phóng xe điên đảo trên các tuyến đường cao tốc, Korosensei đã đưa cả đám đến nơi.
- Rồi, đây là nơi cắm trại chúng ta đã thoả thuận với Hội Đồng... Ê!!!!! Đừng có nôn ra....
Takebayashi vừa nôn một mớ lấp la lấp lánh xuống sàn và sau đó bất tỉnh.
- Em ấy bị say xe à? - Korosensei quay xuống hỏi.
- Không đâu, Takebayashi vẫn đi xe buýt mà, có điều là KHÔNG CÓ XE NÀO CHẠY ĐẾN 150KM/GIỜ CẢ! THẦY TÍNH GIẾT BỌN EM À? - Sugino hét ầm lên.
- Hì hì, cơ mà thầy tưởng các em quen với việc xe chạy nhanh chứ? Thế các em chưa từng bị rượt bởi xe khác à? - Korosensei hỏi.
- Thầy bị người của Sawada-sama truy đuổi riết rồi quen nhấn ga max tốc độ luôn phải ko? - Kurahashi hỏi.
- Ừ, thậm chí đã có một cuộc rượt đuổi tại căn cứ của Sawada-dono, các siêu xe đã rượt nhau với vận tốc 290km/giờ.
- Hê... Một cuộc rượt đuổi ở Bắc Cực à... Thầy ghê gớm quá đấy, Korosensei!
- Nghề của thầy, đừng lo.
Sau khi cả đám xuống xe...
- Ơ... Đây là...
- Ừ, một trường cấp II bị bỏ hoang. - Korosensei trả lời - Trong phi vụ cuối cùng của mình, thầy đã giấu một cái vali chứa 5 triệu yên ở đây. Mà nhân tiện nói luôn, Sawada-dono đã từng học sơ trung ở đây đó! - Korosensei nói.
- THẬT CHỨ Ạ??????
Bỗng chuông điện thoại của Nagisa reo.
- Shiota-kun! Đó là bài opening phần 3 của anime nổi tiếng Kuroshitsuji đúng không? - Takebayashi đang như xác mất hồn bỗng bật dậy đột ngột.
- Ừ, là vậy đó... Alo! Bố à... Con... Sao? Hội Đồng chuyển máy cho con á? Ừ... Hả??? Ừm, con hiểu rồi. - Nagisa cúp máy.
- Korosensei à! Chúng ta đã bị phát hiện rồi ạ! Đội truy sát Hội Đồng sẽ tóm chúng ta trước. Chúng ta phải thay đổi...
- Gián điệp kìa! - Kayano hét lên. Cô chỉ về một lùm cây cách họ khá xa. Một tên áo đen vừa trốn vào đó. Sugino toan rút súng ra thì Korosensei cản lại.
- Đừng để hắn thoát! Hayami-san, Chiba-kun, Kayano-san, Sugino-kun, Nagisa-kun và Okano-san, các em xách hắn về đây cho thầy!
- Vâng! - Các học sinh nhận nhiệm vụ trả lời.
Và, một chọi 6 là điều bất khả thi nên chẳng mấy chốc tên kia đã bị trói, bất tỉnh nhân sự và hân hạnh được Sugino lôi xềnh xệch về.
Okuda tạt nước vào mặt tên kia.
- Cái tên này ko chịu dậy à?
- Lấy cho thầy chai giấm trong cái túi to đùng của thầy đi!
- Vâng!
Vài giây sau, Kayano trở lại với chai giấm. Korosensei dốc cả chai đổ lên đầu tên gián điệp. Tên này vừa tỉnh dậy mở mắt ra đã bị cả lớp chiếu tướng.
- Các người muốn gì?
- Nói chuyện xíu thôi! - Korosensei cười tươi hết cỡ - Sao anh biết chúng tôi ở đây?
- Tao không nói.
- Last chance! NÓI HAY KHÔNG?
- Tao đã nói là tao không nói rồi.
- Tệ quá mấy đứa ơi! Thầy ko đem vũ khí rồi, sao tra tấn hắn đây...
- Anou sensei, nếu thầy đem theo chai giấm thì trong cái túi to đùng của thầy còn cái gì nữa?
- À, thầy đem theo cả cái nhà bếp của thầy đấy!
- Thầy có thể cho bọn em mượn một chút gia vị ko?
- Được nhưng lấy để làm g...- Korosensei chưa nói hết câu thì hai đứa đã chạy vèo đi tìm gia vị. Vài giây sau...
- Hai đứa tính làm gì với máy xay tiêu, wasabi và tương ớt siêu cay của thầy vậy?
Sugino móc trong ba lô của cậu ra một miếng cố định hàm và cười. Cậu banh miệng tên gián điệp bị trói, đặt nó vào.
- Ngậm miệng lại bằng niềm tin nhé!
- Ụi ay ính àm ì ao (Tụi bay tính làm gì tao)?
- Ko nghe được gì cả.
- Nè, không lẽ hai cậu... - Kayano chưa nói hết câu đã nhận được một cái gật đầu.
- Xin giới thiệu với mọi người, đây là phong cách tra tấn của người thừa kế nhà Scarlet Phantom, còn có tên gọi là "Khủng Hoảng Hương Liệu"! - Nagisa nói xong xịt thẳng một liều tương ớt vào mũi tên gián điệp. Sugino cũng làm tương tự, nhưng cậu dùng wasabi.
- Uhh, Scarlet Phantom là...
- Là tổ chức mafia đứng đầu vùng Bắc Italia. Người thừa kế tổ chức là một người bạn của bọn tớ. Cậu ấy là Karma Akabane. Cậu ấy có một kiểu tra tấn cực kỳ hay, hiệu quả mà xưa nay chưa có trùm mafia nào làm.
- Nagisa! Hắn vẫn chưa chịu nói!
- Chà, bắt hắn nuốt thêm một miếng wasabi nữa nhé Sugino!
- Ok!
Cả lớp chứng kiến màn hành quyết man rợ này xong thì hãi cả người nhưng ko ai biểu lộ ra mặt. Sugino gỡ đồ cố định hàm ra.
- Ồ, hắn chịu nói rồi kìa. - Sugino nhìn cái môi mấp máy của hắn.
- Nào, nói lẹ đi! - Nagisa giục.
- Cách nơi này 2km về hướng chính nam là căn cứ... Cánh rừng của Nagano... Cả đội có tất thảy 21 người...kể cả tôi...
- Vậy là sẽ còn 20 tên. - Nagisa làm tính trừ.
- Hả?
- Quà tặng cuối cùng của bọn tôi dành cho ông. Muốn biết nó là gì không?
- Đó là...một tấm vé một chiều rời khỏi thế giới này!
Nagisa vung một đường dao ko thương tiếc.
- Tối nay sẽ có một toán người đột nhập vào đây! Họ sẽ được chúng ta chiêu đãi. Nào, hãy bày binh bố trận ở trong trường và chuẩn bị cho bữa tiệc nào! - Korosensei đốc thúc cả lớp.
*************************
Chap tiếp theo: Trận mai phục trong ngôi trường bỏ hoang. Một nhân vật mới đã xuất hiện dưới ánh trăng tròn, đó là ai? Hãy chờ tập tiếp theo!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro