Chương Special 1: Kyoto trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Thiệt không vậy?
- Thiệt mà.
- Bao nhiêu vậy.....
- 8 tỷ yên.
- Vậy là nhiều rồi..........
- Cậu tính làm gì với số tiền đó?
- Cánh cửa bật mở, Korosensei bước vào.
- Ủa mà mấy đứa yêu quý của thầy đang làm gì vậy?
- Thầy xem này, cái con nhỏ Kurahashi ấy trúng Vietlott rồi! - Terasaka chỉ vào Kurahashi.
- Không phải Vietlott chứ! Ta đang ở Nhật mà. Em chỉ trúng giải Japlott (Xổ số điện toán Nhật) mà thôi.
- Hm, coi bộ số em cũng hơn Xuân Tóc Đỏ rồi đấy, nhưng thầy trúng tới 8 tỷ 4 tiền số đề cơ.
- Oắt đờ ph*c! Thầy ghê gớm quá đi!!!!!!
*************
- Kh-Không quan trọng ai nhiều tiền hơn, bây giờ quyết định xem ai dùng tiền cao cả hơn! - Kurahashi chỉ vào mặt Korosensei như thể chuẩn bị thách thức.
- Ý em là sao?
- Em sẽ đãi cả lớp đi Kyoto! Có ai ở đây đến Kyoto chưa????????
Chẳng mấy người giơ tay.
- Vậy quyết định là đi Kyoto đấy nhá.
- Đã vậy thì thầy sẽ cho cả lớp đi Okinawa! - Korosensei có vẻ như đã nhận lời thách thức.
- Thế thay vì đi hai tour, sao mọi người không đi một tour gộp nhỉ? - Karma lên tiếng. Mọi người nhìn anh, vì có lẽ từ nãy giờ mới thấy anh vào lớp.
- Thế cậu có đề xuất nào cho việc đi tour gộp nhỉ? Japan Agoda cũng có một Tour khá hay nè. - Karma đưa chiếc Iphone 6S ra và bật ứng dụng Agoda's Travel lên.

- Ồ, có nhiều sự lựa chọn quá ha.....

- Tụi mình ở đó một tháng cũng không sao......

- Thôi được rồi, quyết định vậy đi, chúng ta đi Kyoto trước, sau đó về mới tiếp tục đi Okinawa, thầy quyết định là sẽ dùng tiền đánh đề này để cho mấy đứa đi chơi tới bến luôn. Lộ trình Kyoto: 2 ngày 1 đêm nhé, còn Okinawa thì.... 2 ngày 2 đêm?

- Tại sao đi thăm cố đô lại nhiều thời gian vậy? - Kayano hỏi, tỏ vẻ chán ngắt với chuyến đi chơi ở "cố đô ngàn năm văn hiến" này.

- Chứ đi biển mấy đứa làm được gì nào?

- Hứ, thầy có giỏi thì tìm ngay một lý do tại sao em lại có thể muốn đi thăm Kyoto ngay bây giờ đi.

Karma ngay lập tức trong phản xạ trong 0,1 giây, ném điện thoại của anh cho Korosensei. Theo phản xạ, Korosensei chụp lấy và đọc ngay:

"Tin giật gân [Bảo tàng đá quý Kyoto xin hân hạnh ra mắt viên đá quý Vương Ngọc vào ngày x tháng y ]........"

- OKUDA! KAN-CHAN! CÙNG NHAU LẬP KẾ HOẠCH TÁC CHIẾN NÀO! - Kayano kéo hai người bạn thân ra chỗ góc lớp và bắt đầu xôm tụ.

- Rõ cái con thực dụng.... - Sugino lầm bầm

- Nhà mi nói gì hả tên BAKA INU SUGINO kia? - Kayano đang bàn luận cũng phải nổi quạu

- Im đê con TV KAYANO! - Sugino đã bật icon mặt dày

- OẮT ĐỜ PH*C! DÁM GỌI TUI LÀ TV À! ANH KHÔNG CÓ TÝ TỰ TRỌNG NÀO KHI NÓI CHUYỆN VỚI PHỤ NỮ À! - Kayano đã bật icon phẫn nộ để đáp trả.

- Có vẻ buổi quyết định này sẽ dài đây. Thôi thì thông báo luôn, là ngày mốt khởi hành, và chuyến đi sẽ như hồi đột kích Nagano ấy nhé......

************

Tối hôm đó, không hẹn mà gặp, tất cả mọi người chợt nhớ lại cái lần đi Nagano, và......

- CHUYẾN ĐI 150KM/H??????

- Không ổn rồi, phải đem theo túi nôn! - Takebayashi kết luận sau ghi gói ghém đồ đạc của mình.

- Thôi rồi, bây giờ là cao điểm mùa hè nữa mới chết dở, phóng xe kiểu đó mình còn sống không đây.... - Yada thở dài, nhét những vật dụng cá nhân của mình vào ngăn ngoài cùng của túi xách.

Những người khác cũng đang toát mồ hôi khi nghĩ đến cái vận tốc kinh hoàng mà hôm bữa thầy đã thể hiện trong lúc đi Nagano. Thực ra hôm đó mọi người sợ đến nỗi ngồi thiền suốt cả chuyến đi nên không ai sợ hết đấy, chứ thực ra chẳng có gan thép nào đâu.

- Hứa là lần này thầy sẽ chạy chậm hơn 150 km/h mà... - Ngày hôm sau đi học, Korosensei trấn an cả đám. Ông ta cười tươi, nhưng chẳng ai biết rằng nụ cười ấy là thật hay giả dối nữa.....

*****************

- THẦY NÓI XẠO!!!! - Kataoka hét lên trên chuyến xe buýt tử thần ấy.

Korosensei đang lái xe như điên, bất cần đời.....

- Ê mà sao đoạn đường hôm nay vắng quá vậy? - Sugino nhìn quanh và nhận ra rằng chẳng có một mống xe cộ nào cả.

Korosensei nhấn ga chạy quá tốc độ, hất tung một tấm biển báo ở giữa đường. Biển báo có đề: "Công trình đường đèo đang thi công, chúng tôi vô cùng xin lỗi vì sự bất tiện này".

- Bên này là biển.... - Hayami nhìn xa xăm.

- Bên đây là núi..... - Chiba nhìn hướng ngược lại với Hayami - Đây là con đèo nào đây?

*****************

Trong Bến Xe Kyoto, tất cả mọi người xuống xe đã làm một tràng thở dốc tập thể.

- Rồi, chúng ta sẽ đi thăm quan Kyoto vào ngày hôm nay, nhưng trước hết phải đi đặt phòng khách sạn đấy.

- Thầy chơi ác quá, đường đèo mà cứ như đường cao tốc. Phóng xe bạt mạng như thế lỡ rơi xuống vực thì sao?

- Các em nghĩ sao vậy, trình thầy pro đẳng cấp thế giới mà lại để mấy đứa lọt sao?

- Thầy đã 3 lần đụng vào rào chắn đấy!

- À thì..... Coi như tai nạn nghề nghiệp ấy mà, xí xóa xuề xòa bỏ qua đi. Xí xóa thật dễ dàng mà đúng không?

- DỄ CÁI CON KHỈ MỐC! - Terasaka hét thẳng vào mặt ông.

Cả bến xe được dịp xem một trận võ mồm, mà các thành phần tham gia đều đến từ thế giới ngầm cả. 

*************

- Mệt vãi chưởng? - Takebayashi lại thở sau khi đặt mông xuống cái ghế sofa trong sảnh.

- Chúng ta đặt phòng từ vài ngày trước rồi, nên không sao đâu nhỉ....

- Với lại khách sạn này được nhà tớ bảo kê mà, được giảm 15%. - Isogai cười, và rồi anh chỉ về phía một ông lão đứng kế bên thang máy. Ông ta chỉ khẽ gật đầu rồi cười nhẹ với đám bạn trẻ. Ông ấy là chủ khách sạn.

- Rồi, đã đem hết đồ vào sảnh rồi đấy. Tự đem lên phòng đi, sao mà vali đứa nào cũng nặng gớm thế nhỉ?

- ĐI CẢ TUẦN LUÔN MÀ!

****************

- Phòng rộng, giường êm. - Karma nhận xét sau khi ngồi thử lên một trong hai cái giường của phòng. Tường không dán họa tiết, chỉ có đèn chụp, tường gỗ, TV, tủ lạnh, phòng tắm, giường, cửa sổ,......... Phòng đôi thì 3, 4 người ở chung, nhưng tuyệt đối không có chuyện nam chung với nữ (người ta sợ lửa gần rơm lâu ngày sẽ cháy ấy mà).

- Tớ đi xem đá banh đây. Hôm bữa có cược với ông tỉ phú Donald nào đó rồi.... - Sugino bật TV lên và xem giải Ngoại Hạng Anh. Karma thì thay đồ đi tắm.

- Tớ vào luôn nhé, Karma? - Nagisa cũng đã mệt mỏi sau một chuyến đi dài hơi và một tràng cãi lộn dài họng.

- Được.

***********************

Bảy giờ tối, đã có vài đứa năng động vừa đi chơi về, nhưng mà họ chỉ đến đây lúc 4h chiều nên chưa tham quan được nhiều lắm

- Itadakimasu.

- Hôm nay cơm cũng ngon nhỉ?

- Dù chỉ là vài món chế biến đơn giản nhưng cũng tạo ra sự khác biệt nhỉ?

- Với dân đen thì món này là bình thường, chỉ sợ các công chúa đài các và công tử bột vốn quen cao lương mỹ vị thì không ăn được thôi. - Kayano xem mấy món ở đây chỉ là thường. Nhưng mà đồ ăn do khách sạn làm thì khác với đồ ăn bên ngoài, đẳng cấp chênh nhau một trời một vực. Cô ăn mà không thể không khen ngon.

- Bên đó tớ ăn cũng đơn giản lắm mà. Vấn đề là dồn phần lớn kinh phí cho doanh nghiệp và tổ chức nên không chi nhiều cho sinh hoạt của bang chủ. - Sugino nhớ lại chế độ ăn của nhà mình bên kia.

- Bọn tớ thì tỉ lệ thua bài gần đây tăng đột biến nên phải ăn cơm với canh, có bữa còn húp cháo nữa. - Isogai với Maehara thì than về số phận đã cho họ quay lại với những món bình dân. Người nghèo thắng bạc sẽ thành người giàu, rồi thua bạc tiếp sẽ thành người nghèo, vòng lặp của băng đảng CON NHÀ NGHÈO sẽ không khá lên được.

- Thầy thì ăn cơm tù hoài rồi cũng quen, vài bữa mới được một món rau, không bao giờ có thịt.... - Korosensei vừa khóc vì vui mừng vừa gắp lia lịa - Rồi từ khi gặp mấy đứa, cùng với tiền trợ cấp và tiền làm thêm, thầy mới quay lại với mì udon, mì soba, bánh crepe, cà ri, lẩu sukiyaki, sushi, sashimi, v...v.... Cho nên đồ ăn cỡ này thầy không còn gì để than phiền nữa rồi.

- Thế trong tù thầy ăn gì vậy? - Karma hỏi Korosensei.

- Cơm với muối. Không có được miếng nước tương luôn đó. - Korosensei khóc tiếp.

- Món ăn huyền thoại của dân nghèo! - Cả phòng ăn (có 26 đứa kia thôi) đồng thanh.

- Coi chừng ngập phòng giờ thầy ơi! - Nakamura thấy ổng khóc này giờ nên tiện miệng nhắc một tiếng. 

- Nhưng mà thế này thì giống một đám bạn đi du lịch hơn nhỉ, tụ tập quây quần lại với nhau...

- Lát nữa được mời đi uống rượu với ông chủ quán nữa, bây giờ chỉ ăn dằn bụng thôi. - Korosensei mơ tưởng về tương lai.

- Thầy cho em theo với!

- Đứa nào đó? Con nít con nôi đã bày đặt uống rượu rồi. Kataoka phải không?

- Ahihi em đùa thôi mà......

*********

- OA! PHÒNG CÁCH ÂM CỠ LỚN! - Kayano

- DÀN KARAOKE KÌA!

- 500 ANH EM LÊN CA MỘT BÀI COI! Mày lên đi Terasaka. - Karma đẩy anh chàng to con não bò ra trước đám đông.

- Tại sao lại là tao? Còn thằng tác giả kia, SAO DÁM NÓI TAO NÃO BÒ HẢ? (Au: Thuận mồm xuôi tính).

- Rồi, hát bài này đi,  Terasaka, mày không biết hát là thua trẻ em cấp 1 luôn đấy.

- Rồi rồi......

Lát sau, bên phòng Korosensei đang uống rượu với chủ quán, cả hai người nghe được một giọng ca rất tê hại: "NĂM ANH EM TRÊN MỘT CHIẾC XE TĂNG, NHƯ NĂM BÔNG HOA NỞ CÙNG MỘT......". Quái lạ, phòng karaoke đã cách âm rồi mà, sao lại có thể vang xa như vậy?

**********

- Kỷ lục tuyệt vời, Terasaka. - Karma vỗ tay, trong khi hai tai của anh bị bông gòn bịt kín.

- Tôi thấy mình thật may mắn khi đem theo bông gòn để phát cho mọi người, nhưng có vẻ như không kịp nhỉ? - Mimura gỡ hai miếng bông gòn khỏi tai anh, và không khỏi hết hồn khi thấy cảnh một nửa số đồng bọn đã bị gục chỉ trong một bài. Mọi người gục nhiều nhất là khúc mà "HÒ..........ỚI!!!!!!!!!" của Terasaka.

- Đừng nhìn tao, đứa nào ngon thì lên hát đi.

- Rồi thì tui đây! Nagisa lên song ca luôn không? - Kayano hăm hở kéo anh chàng shota lùn lên trước micro.

- Tui cũng chọn bài lun. Karma, đưa đây. - Kayano lấy danh sách bài hát từ Karma, và rồi bấm một dãy số. Giai điệu vừa vang lên rất êm dịu, cộng hưởng với chất giọng trẻ trung, và thế là cả phòng như tỉnh lại, và cùng hùa theo bài hát ấy.

"Cháu lên ba, cháu vô mẫu giáo

Cô thương cháu vì cháu không khóc nhè

Không khóc nhè thì mẹ trồng cây trái

Ba vào nhà máy ông bà vui cấy cày

Là lá la la là là lá la la....."

Chao ôi, nếu ai biết rằng một đám nhóc đáng tuổi THCS, lại còn là tai to mặt lớn trong thế giới ngầm, đi hát bài này, chắc họ độn thổ chết mất thôi. Duy chỉ có Hazama lấy "Death (Note) Diary" là cuốn nhật ký của cô ra và ghi lại: "Hôm nay cả lớp đã đi Kyoto và hát một bài thật trẻ trâu. Tôi cảm thấy lo lắng cho thế hệ tương lai của thế giới...". Sau khi quan sát kỹ thì thấy bọn con gái hát hăng say hơn bọn con trai, cô ghi tiếp: "Các bạn nữ thậm chí còn trẩu hơn các bạn nam, mà trí thông minh của con trẻ được di truyền từ người mẹ..... Rip cả thế hệ đi trước lẫn thế hệ tương lai".

*******************

Fuwa: "Con cò bé bé, nó đậu cành tre, đi không hỏi mẹ biết đi đường nào. Khi đi em hỏi, khi về em chào, miệng em chúm chím mẹ có yêu không nào?"

Okajima: "......I believe I can fly.... I'm proud to fly up high....."

Kanzaki: "......You can count on me.... Like one, two, three, I'll be there....."

Sugino: ".....BỐ! BỐ LÀ TẤT CẢ. BỐ ƠI BỐ ƠI, BỐ LÀ......."

Hayami: "......WHERE ARE YOU NOW....."

Karma song ca với Nagisa: "......Cầm tay anh, tựa vai anh, kề bên anh. Nơi này có anh......"

Nakamura: "Happy new year. Happy new year. May we all have our hopes, our wills to try, if we don't we might as well lay down and die. You.... and I......"

Takebayashi: "Asa no hikari mabushikute...... Weigh Anchor!!!!!!......" (opening của anime Kantai Collection).

Chiba: "Người theo hương hoa mây mù giăng lối. Làn sương khói phôi phai đưa bước ai xa rồi....."

Kimura: ".....Nhắm mắt ơ thờ anh không muốn lạc vào trong nỗi đau này... Phía trước bây giờ ai đang nắm chặt bàn tay của em vậy...."

Kurahashi: ".....Bao năm khổ đau đất nước ta không mùa xuân. Cuộc đời tăm tối chốn lao tù nơi hờn căm...."

Yoshida song ca với Muramatsu: "....... Xòe bàn tay, đếm ngón tay........"

Okano: "Cô dạy em, tập thể dục buổi sáng. Một hai ba bốn......"

Kataoka: "...... Xin hãy là em của ngày hôm qua........"

Mimura: "......... When I was young, I used to listen to the radio....."

Và tạm thời đó là những gì mà mọi người đã hát (công nhận lớp cũng có nhiều sky thật). Sau đó cả đám đi ngủ.

- À mà khoan nói, hình như Vương Ngọc sẽ lên sàn vào tối nay. - Karma đọc tin tức cuối ngày

- Sáng mai nó sẽ lên trang nhất tờ báo và thuộc diện mất tích. - Kayano tuyên bố nhanh gọn lẹ rồi chuồn.

- Thôi thì Oyasumi!

- Oyasumi! - Nhóm Kayano, đại diện là Kanzaki chúc mọi người ngủ ngon, sau đó lẻn về phòng chuẩn bị đồ dùng. Đố ai dám hó hé, khách sạn được Yakuza bảo kê mà.

***********

- Lý do là vì ba đứa trẩu này nên chúng ta phải đi sớm. - Korosensei họp tất cả mọi người tại sảnh lớn của khách sạn, và chỉ vào Kayano đang ôm viên ngọc.

- Em không trả đâu! Không trả đâu!

- Thôi đi Kayano, chúng ta phải bỏ lại Vương Ngọc, để dễ dàng đến Okinawa nữa chứ?

- EM KHÔNG TRẢ.

- Em không trả thì để anh trả. - Một bàn tay nhanh nhẹn vụt qua, và thoáng cái viên ngọc biến mất tiêu.

- Sư-sư phụ? - Kayano ú ớ.

- Viên này là hàng fake! - Kaito Kuroba, từng là Kaito Kid, nhìn viên ngọc ấy và kết luận.

- Thầy nửa đêm đã phải gọi điện cho hắn đấy. - Korosensei lườm Kayano.

- Em phải bị phạt vì làm anh mất ngủ, rồi, bây giờ thì hôn tạm biệt viên ngọc, rồi tự tay bỏ nó vào cái phong bì đi. Anh sẽ đem nó tới bưu điện.

- Người gửi anh ghi là ai thế?

- Lãnh đạo Hồng quân Starlin của nước Nga Xô Viết. - Kaito cười thầm.

- Hu hu, em chỉ mất có 10 phút để chôm xong cái này thôi đấy.... - Kayano cười.

- Thôi thôi, hôm qua vui là tốt rồi. Thực ra, cậu giao cho tớ toàn bộ số ngọc vì nhà tớ có két sắt đúng không? Tớ đã trả số ngọc đó lại cho khổ chủ và dặn họ đừng đăng báo rồi. Toàn bộ. - Kanzaki cười.

- KHÔNG THỂ NÀO!!!!! - Kayano gào lên.

**********************

- Mười tiếng..... Và chúng ta chỉ trôi qua 3/10.

- Thầy ơi em say sóng.... - Okajima giơ tay.

- Ráng chịu chút đi mày! - Sugaya thúc vào người thằng "biến thái".

- Không ngờ hè mà cũng mua được vé giá rẻ ra Okinawa nhỉ?

- Thế nào, thấy sao? Thầy tài không?

- Nhờ Agoda thì có! Cơ mà thầy thấy bọn Nagisa đâu không?

- Nagisa đi chung với Sugino và đang chơi Pokemon Go rồi. Chắc tụi nó đang lang thang trong khu ẩm thực ở tầng dưới.

Bỗng Terasaka đang đi đến vấp phải chân Karma, ngã nhào xuống hồ bơi.

- Mày để chân kiểu gì thế?

- Trình đã cùi rồi còn số nhọ nữa thì chịu đi!

- DMM! - Chàng não bò túm lấy ống chân của Ma Tóc Đỏ và lôi anh ấy xuống hồ bơi một cách không thương tiếc.

- Phutttttt! Mày làm gì thế hả??????

Korosensei nhìn lên mặt trời chói chang. Chuyến đi còn dài đây.....



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro