Chương 68: Happy Ending

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cái thứ máy móc này không làm khó được ta..... - Mukuro cười thầm. Trên tay anh là một thiết bị đếm giờ tinh vi.

- Không có ngòi thì đám thuốc nổ cũng vô dụng. - Byakuran nhìn kẻ bại trận mà cười toe toét.

- Các ngươi đã thực sự làm được sao? - Natsuhiko bị trói chặt, cười.

Nhưng , ai  đã nói rằng chỉ có một quả bom?

Tiếng nổ inh tai nhức óc vang lên, cắt đôi con thuyền, liền sau đó là một loạt các tiếng nổ nhỏ hơn lách tách khắp con tàu. Khói đen bốc lên dữ dội, con thuyền nhanh chóng chìm xuống dưới đáy đại dương.....

**************

Mình..... thăng rồi sao?

Pip. Pip. Pip. Tiếng kêu của máy điện tâm đồ từ từ kêu lên trong căn phòng trắng toát. Chỉ số hiện tại là 78 nhịp/phút. 

- Đây là phòng của bệnh nhân Ken Kyouta. - Một tiếng vọng từ ngoài cửa vang vào.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, và người đầu tiên bước vào là Nagsia.

- Karu.... Ken, cậu ổn chứ. - Nagisa chạy ào đến bên giường Karma. Những người khác cũng bước vào. Cô y tá lịch sự đóng cửa lại và ở ngoài.

Nagisa nắm chặt lấy bàn tay phải của anh.

- Lại dùng tên giả để nhập viện à?

- Ừ, biện pháp an toàn, Tsuna-sama đã nói như thế.

- Chào em, Karma. Hôm nay đại diện cho Tsuna-sama và tập thể nhà Vongola, chị xin chúc mừng em đã bình phục sau trận đánh với kẻ nguy hiểm nhất của Interpol. - Chrome cười tươi với một bó hoa thăm bệnh trên tay.

- Nhằm nhò gì, nhưng bây giờ em không ngồi dậy được. Vậy là chiến dịch đã thành công 100% rồi nhỉ?

- Ít nhất cũng phải một tháng nữa mới cho ra viện đấy. Đợi đến lúc ấy đi rồi chúng ta hãy tiếp tục nào. - Kayano.

- Ừ, đợi đến lúc ấy......

Tất cả lui ra ngoài, để lại ba người trong phòng.

- Cứu được mấy nhỏ ấy rồi nhỉ, tốt rồi ha? - Nagisa, vẫn nắm tay Karma từ ấy tới giờ.

- Ừ, thì vậy là trận chiến quy mô vĩ đại nhất đã hết rồi nhỉ. Đây quả là một tiếng vang lớn cho thế giới biết đây. Nè, tháng tám năm nay nhà tớ sẽ tổ chức tiệc đăng quang, mừng tớ lên vị trí phó boss đó! - Sugino cười - Các cậu có muốn tới không.

- Giờ mới tháng sáu thôi nhỉ? Chắc lúc đó tới được. - Karma vẫn cười.

- Thôi, chúng ta lui ra nào. Còn Karma, hãy nghỉ ngơi cho thật tốt đấy.

Và thế rồi, Karma mãn nguyện, anh tiếp tục chìm vào giấc ngủ sâu, đợi ngày bình phục.

**********************

- Vậy là OK DESU! - Korosensei tươi cười vào cái ngày đón Karma ra khỏi bệnh viện về nước Nhật. Khi anh vừa tới cửa lớp thì họ đã làm một bữa tiệc hoành tráng. 

- NGẠC NHIÊN CHƯA! - Mọi người hét lên.

- Ơ....

- Nào nào, vô chung vui đi Karma. - Kayano từ phía sau lao thốc vào Karma, đẩy cậu vào phòng học. Okuda cũng hỗ trợ nốt.

- Ka-karma-kun. Mừng cậu trở về. - Okuda cố gắng đẩy Karma vào lớp mà không nhìn mặt cậu.

- Rồi thì tớ đánh nhau với vài tên cực kỳ hung hăng luôn ấy, bọn chúng nã súng, nhưng tớ né với một tốc độ thần thánh..... - Sugino đang chém gió phần phật với Kanzaki về trận chiến của cậu tại ngọn núi hôm nào.

- Bữa tiệc này là bữa tiệc kép, mừng ngày bình phục của Karma và chúc mừng nhiệm vụ lớn của chúng ta hoàn thành. - Korosensei nâng ly nước ngọt lên.

- Ê! KHOAN ĐÃ! ÔNG CÓ ĐÓNG GÓP NÀO CHO MỌI NGƯỜI TRONG TRẬN CHIẾN CUỐI CÙNG CHƯA? - Đột nhiên Terasaka nhớ ra điều gì đó và chỉ thẳng vào mặt Korosensei.

- Ơ.. ĐÚNG RỒI! THẦY CÓ ĐÓNG GÓP GÌ ĐÂU?

- C-Có chứ sao không, thầy phụ trách chở mấy đứa bị thương từ Ý về Nhật bằng máy bay mà!

- Th-thầy là cơ trưởng sao? Tạ ơn trời phật là bọn em chưa chết. - Kataoka nhớ lại lần Korosensei để máy bay rơi tự do nhằm mục đích đánh thức mọi người dậy.

- Cậu có ấn tượng gì không? - Hayami hỏi Chiba.

- Cũng không hẳn, vì vai trò của chúng ta khá lu mờ. Tớ không có mấy cơ hội bắn tỉa, còn hành lang chúng ta đi thì khá chật chội cho một cuộc đấu súng tay đôi. - Chiba trả lời.

- Hay quá nhỉ? Cuối cùng thì chúng ta cũng xong rồi, nửa năm nay có ý nghĩa thật ha. - Kurahashi cười tươi với Hazama - Nhất là khi tớ bán được một đống vũ khí và lãi được quá trời tiền luôn. Giờ tớ có tiêu 1 triệu yên trong 1 tháng cũng không hết nữa.

- Cái con ham tiền ngây thơ vô (số) tội này...... - Hazama cũng cạn lời với người đối diện mình.

Cứ như vậy, bữa tiệc mừng chiến thắng đã diễn ra sôi nổi như vậy đấy, bất chấp cái nắng nóng của tiết trời tháng bảy.

*****************

- Chúc mừng ngài đã quay về! - Chuuya, Akutagawa, Hirotsu và một vài thành viên cấp cao khác của Mafia cảng, khui một chai rượu lâu năm ở nhà Chuuya ra và cùng nhau cạn ly với Mori.

- Vậy là ngài đã không đi quá lâu.... Nè.... nè..... MORI! - Elise đang cố gắng thu hút sự chú ý của boss Mafia cảng.

- Đây chỉ nhận những bé gái dưới 13 tuổi thôi nhé.

- Sau hai năm thì em phải già đi chứ. Mori đúng là lolicon thật rồi.

- Ừ đó, ta là lolicon đấy!

******************

- Cảm giác quay lại đã thật. Không phải làm quản gia nhà người ta nữa rồi. - Atsushi chén sạch tô nước lèo.

- Ừ, từ giờ lại được tự tử 24/7 tiếp rồi. - Dazai húp ngay một đũa hủ tiếu. Sột sột.

- Ê! Thằng kia! Nhớ thực hiện đầy đủ nhiệm vụ mà không tốn nhiều thời gian qua nhé. - Kunikida nhìn Dazai hằn học.

- Cơ mà, ông tính đãi cả lũ hủ tiếu gõ mừng ngày tái thành lập Đội Thám tử Vũ trang à? - Bác sĩ Yosano hỏi ngài sếp của mình.

- Có sao đâu, tôi thấy sau hai năm, trình độ nấu "hủ tiếu thất nghiệp" của sếp Fukuzawa có tiến bộ rồi đấy chứ. - Rampo vẫn ngồi yên bên tô hủ tiếu.

- Ăn lẹ đi Rampo, nó nở tè le rồi kìa! - Yosano nhắc cái kẻ đang thao thao bất tuyệt tự nãy giờ.

Kenji đang ngáy ngon lành, phía sau anh ấy là một hậu trường cosplay.

- Tại sao lại phải cosplay nhân ngày tái thành lập Đội Thám tử Vũ trang vậy?

- Sự kiện lớn cần dấu ấn đặc biệt, mà em thì dễ thương nhất rồi. - Tanizaki cầm máy ảnh chụp hình Kyouka đang cosplay hầu gái. 

- Anh có nói sai MỘT chữ gì không hả, onii-chan?

- À, à anh nhầm. Naomi của anh vẫn là nhất mà. Vào chụp hình chung với Kyouka đi! 

- Rồi rồi......

******************

- Người đại diện cho công lý, thủ lĩnh mới tối cao của chúng ta là một đại diện ưu tú người Ý gốc Nhật Bản, MUKURO ROKUDO! - Lễ đăng quang của thủ lĩnh Interpol mới đã diễn ra như vậy.

Sau hậu trường,....

- Có nhất thiết phải thế này không ạ, Mukuro-sama. - Chrome đã dùng máy quay phim và laptop để live stream cho Mukuro suốt cả một buổi trời.

- Ừ, ta đã nhận lệnh của thằng nhóc ấy rồi. Quản lý Interpol, và ta muốn làm màu tí. Cơ mà bên bọn điệp viên ngầm sao rồi?

- Bọn em đã xóa sạch dữ liệu về tất cả mọi tội phạm. Chúng ta sẽ nói là máy tính bị crash và không load được dữ liệu. Như vậy sẽ không ai biết đâu, Mukuro-sama.

- Lầy lội thật đấy, nhưng không sao. Chiến thắng bằng mọi giá cũng là một kế hoạch hay mà......

*****Fin*******

Vậy là sau một năm trời ròng rã, cuối cùng thì cái bộ tiểu thuyết ngẫu nhiên này cũng hết rồi nhỉ?

Nhân tiện, chap cuối không hay lắm, tại mình viết vội quá, sắp tới giờ đi thi rồi. Nhưng mà các bạn đã biết ending rồi đúng không.

Mình sẽ up thêm hai chap phụ nữa, sao cho bộ truyện này đủ 70 chương thì thôi. Mình cũng sẽ xóa luôn cái bức thư tạ lỗi kia nữa (bộ truyện xong rồi không cần tới nó nữa đâu).

Vậy thôi, bộ truyện kết thúc tại đây, các bạn có chờ thì chờ chương đặc biệt nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro