Chương 67: Rin và Yukio, Karma và Asano

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuối cùng thì thời khắc trai đẹp oánh nhau đã tới........
*********************
- Bọn mày ở đâu ra mà nhiều thế nhỉ? - Ngọn lửa xanh ấy truy quét từng hành lang, cố gắng giết sạch những tên ma cà rồng bỏ trốn. Một người khác cũng đuổi theo yểm trợ cho ngọn lửa ấy.
- Tch, ông chủ tịch đáng ghét. - Một cậu trai to con, nhuộm một mẩu tóc vàng trên đầu đúng chuẩn học sinh cá biệt, đang đưa mắt dò xét xem còn kẻ địch nào ở đây.
- Mọi người, tập trung chiến đấu đi! Chúng ta nên chạy khỏi đây trước, nó sắp sập đến nơi rồi. - Cậu trai tóc đỏ cầm một cây trượng kiểu Phật giáo hét lên.
Cả đám ấy chạy ra ngoài. Căn phòng bốc lửa ấy sập xuống sau bước chân của người cuối cùng.
Shima quệt trán. Quả là hú vía, cơ mà từ đầu trận tới giờ cậu chỉ có đánh xáp là cà với ma cà rồng thôi, cậy trượng vô dụng quá.
- Bon! Không sao chứ? - Một cậu trai trẻ cạo trọc đầu, đeo kính, dáng dấp hơi nhỏ, lên tiếng tìm bạn của mình.
- Ừ, tớ không sao. Konekomaru, cậu thế nào? - Anh chàng "học sinh cá biệt" hỏi thăm lại người bạn.
- Ổn. Nhóm mình đủ chưa?
- Izumo-chan thì bên đây nè. - Shima chỉ về phía người cuối cùng thoát ra khỏi biển lửa - Còn Shiemi-chan thì theo Rin với Okumura-sensei rồi.
********************
- Rin-chan! Yuki-chan! Hai cậu đi phương nào rồi?
Khoác trên mình chiếc áo khoác của một Exorcist trực thuộc Thánh hội Vatican, mái tóc vàng hoe thắt kiểu đuôi ngựa, hai bên vai là hai con tinh linh thuộc hệ Greenman. Cái nhánh cây ở dưới chân cô không ngừng vươn về phía trước. Chạy vun vút trên nhánh cây ấy, Moriyama Shiemi đi tìm hai người bạn của mình.
**************
- Ôi khiếp! Cái này đâu ra vậy? Nguyên cả một nhánh cây to đùng luôn! - Sugino nhìn cái cây mà thấy ớn.
- Hình như bên kia có nhiệt sinh ra thì phải. - Nagisa cảm nhận một áp suất nhiệt đang thổi qua từ phía bên trái hành lang - Chúng ta không nên qua đó. Đi bên đây đi!
Mười bốn người (đã tính một AI) sải bước theo cái nhánh cây ấy, đi về phía bên phải.

*************

- Phù, tên cuối vẫn còn lẩn trốn đâu đó quanh đây.

- Anh hai, anh hạ hỏa bớt hộ em.

- Ờ, biết rồi. - Rin Okumura đút thanh kiếm Kurikara của anh lại vào bao. Ngọn lửa xanh bao quanh cơ thể của anh, biểu tượng của dòng quỷ Satan, dần dần phụt tắt. Yukio tranh thủ lấy hai ổ đạn mới nạp vào súng, lên nòng sẵn. Đây là loại đạn bac mới được đặc chế gần đây, rất công hiệu với lũ quỷ cấp độ cao như ma cà rồng, chính vì vậy ban nãy họ càn quét khá nhiều.

- Cái áo đó không nóng à? - Rin nhìn cái áo khoác Exorcist dày cộp của Yukio.

- Không, áo này được thiết kế để ngăn nhiệt từ bên ngoài và giữ nhiệt bên trong. Họa chăng do lửa xanh của anh bật liên tục nên mới nóng đấy thôi.

- Anh từ lâu đã không thích những loại đồng phục rườm rà, cơ mà cái ông Mephisto đó.... - Rin vẫn còn khá tức về hiệu trưởng của chi nhánh Học viện Chân Thập Tự tại Nhật Bản. Một cú điện thoại thông báo của Mephisto Pheles đã phá hỏng kỳ nghỉ của cả đám. Thay vì bây giờ đi tắm biển tại vịnh Naples thì lại phải hốt ổ ma cà rồng ở đây. (cứ công nhận là hiệu trưởng mặt lầy đi).

- Cẩn thận anh hai. Em có thể cảm thấy kẻ địch.

- Rin-chan! Yuki-chan! - Cô ấy cuối cùng cũng đuổi kịp hai người bọn họ.

- Shiemi, phía trên kìa! - Yukio, may mắn thay lại khai hỏa kịp thời, tuy vậy hai gã ma cà rồng kia lại đỡ được đạn. Vâng, bạn biết ai rồi đấy.

- Ôi trời ạ, bọn lâu la đã cất công đem anh hùng đến phòng boss rồi thì đừng có mà làm bọn ta thất vọng đấy nhé. "Hai tên đó", một tên lên tiếng, một tên còn lại liếm mép.

- Bọn kia, đứng lại. - Rin rút nhanh thanh kiếm Kurikara và xông thẳng về phía bọn ma cà rồng. Ngọn lửa xanh lại sắp tràn ngập khắp phòng.

*****************

- Bên kia cũng có nguồn nhiệt lớn kìa! - Nagisa đã kịp dừng cả đám lại.

- Sao mày nhạy vụ này quá vậy? - Terasaka ngạc nhiên.

- Đừng đánh giá thấp trực giác của người đã từng mắc kẹt trong lửa hai lần. - Nagisa cười nhẹ.

- Nhà cậu gặp hỏa hoạn nhiều lắm à? - Sugino hỏi.

- Ừ, hồi đó cứ năm tháng thì cháy một lần, do nổ kho dầu/ nổ phòng thí nghiệm và nhiều nguyên nhân khác. - Nagisa cười khi nhớ lại những lần trùng tu dinh thự Shiota.

- Nhưng mà chúng ta đi đâu..... - Takebayashi.

- Có mật đạo nè! - Fuwa tựa thay vào tường và bỗng đẩy được một viên gạch. Một bức vách rút xuống lòng đất và để lộ một đường hầm tối thui.

- Đừng xem thường đèn pin của Iphone 7S! - Takebayashi bật đèn pin lên và rọi đường tiên phong cho cả nhóm. Họ bước xuống đường hầm tối om.

******************

- Lâu lắm rồi mới có kẻ đánh ngang cơ với ta.

- Cũng lâu lắm rồi trận đấu của ta mới kéo dài hơn 10 phút.

- Thế rồi, Akabane, ngươi tính vụ này ra sao?

- Nghỉ giữa hiệp không, Asano? Ngươi sợ rồi thì cứ nghỉ đi.

- Anh hùng chân chính, à không, kẻ mạnh thật sự....

- ...... không cần nghỉ giữa hiệp đâu nhỉ? - Karma và Asano tung hai nắm tay vào nhau. Karma toan đạp thẳng vào bụng Asano nhưng lại bị tay hắn chặn lại. Karma nhảy lùi ra sau, cùng lúc đó Asano lao thẳng vào anh với một cú đấm. Karma dùng hai tay cánh tay chặn lại và đẩy hắn về phía sau. Asano và hạ xuống đất, Karma vừa buông tay ra thì cả hai lại lao vào.

Asano đấm vào trán Karma.

Karma tương một cú vào má Asano.

Hai anh đẹp trai mỗi anh bay một hướng.

- Vongola đã chuẩn bị tới mức này chỉ để hạ ngươi thôi đấy. - Karma vẫn nằm trên đất, nhưng anh vẫn cười, một nụ cười dường như đang cố hạ nhục ý chí của đối thủ.

- Ra là vậy chứ gì? - Asano cười nhạt. Thảo nào đầu trận tới giờ không sử dụng được năng lực. Nguyên do chắc là do một thiết bị gây nhiễu sóng não được bắn từ cách đây vài chục kilomet, và phủ một quy mô nhỏ như cái mõm đá ở đậy. Quả thật, anh đã sơ suất.

- Chúng ta đánh nhau trận này là để phân định thắng thua. Bởi lẽ cả hai chúng ta.... - Karma đứng dậy lần thứ 3.

- ....... đứa này đã nhịn đứa kia quá nhiều lần rồi! - Asano cũng đứng dậy, lao thẳng vào Karma với một tốc độ không thể tin được. Tuy vậy Karma không bị tụt hậu chậm lại, anh cũng lao đến phía Asano. Và nếu bạn quay phim lại thì hãy dừng ở khoảng 3 giây trước khi họ chạm vào nhau, bạn sẽ thấy tay của hai người họ để ở một vị trí thất thường. Cả hai lướt qua nhau với một tốc độ khó có thể bàn cãi, đó là một tốc độ quá nhanh để làm bất cứ điều gì khác.

Karma đang cầm một con dao nhíp trên tay.

Asano là một mũi tiêm loại thuốc cực độc nhất, vũ khí cuối cùng của phòng thí nghiệm Interpol.

Cả hai cùng đổ quỵ xuống.

Vết thương của Karma tuy nhỏ nhưng có chứa chất độc.

Vết thương của Asano thì đang rỉ máu xuống đất.

- Trúng rồi nhỉ? - Asano cười.

- Ai sẽ chết đây? - Karma cũng đáp lại. Một vết thương chí mạng khó lành và một độc dược nguy hiểm bậc nhất, cái nào sẽ giết người hiệu quả hơn.

- Kết thúc rồi, ta thắng. - Asano chỉ mỉm cười và khẽ nói ra những câu ấy.

- Không còn gì nữa đâu mà bàn cãi. - Karma cũng chỉ có thể thều thào. Và rồi ý thức, của cả anh lẫn của hắn, chìm vào một lớp màn hư vô....

(mình không giỏi viết truyện đánh nhau lắm nên viết thế này là hết trình của mình rồi).

**********

- Xác định trận đấu đã kết thúc, hạ màn đi! - Ango theo dõi qua kính viễn vọng có độ phân giải cao, hạ lệnh cho Iemitsu tắt tấm màn bảo vệ đi. Khẩu thần công ánh sáng nãy giờ bắn về phía mõm đá ấy đang tắt dần đi, chỉ còn là một tia sáng nhỏ trước khi biến mất.

- Chúng ta chỉ còn một việc cuối nữa thôi nhỉ.... - Collonello cười.

**********

- Có vẻ như mọi người đi cả rồi, vậy thì ta cũng không còn nuối tiếc gì nữa.... - Komoya Natsuhiko, bậc thầy máy tính của Interpol, thở dài, tháo cặp kính ra. Khuôn mặt nhăn nheo như một lão già và cái cằm chẻ làm người ta có cảm giác như gặp quái vật ấy, hiện đang nhìn lên trần nhà xa xăm. Trên tay phải của hắn là một cái điều khiển chỉ có một nút bấm, và nó sẽ cho nổ tung một thùng hàng nào đó trên tàu. Thùng đó sẽ đốt cháy những thùng dầu xung quanh. Cả con tàu sẽ nổ tung và chìm xuống biển.

- Khi Asano cho chất hàng lên thì hắn cũng kèm một quả bom, nhưng lại không cho mình biết vị trí chính xác. Tên khốn nạn quỷ quyệt này.... - Natsuhiko thở dài, rồi... bấm nút.

Không có phản ứng xảy ra.

- À quên, nó là bom hẹn giờ. 50 phút trước mình đã bấm rồi còn đâu.

Thời hạn còn lại là 10 phút.

Tuy vậy, điều mà Natsuhiko và cả người đọc không nhận thấy, đó là đã có 7 vị khách không mời lên thuyền.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro