Chương 66: Phe thứ năm xuất hiện

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tà dương". Ánh mặt trời le lói của ngày tàn sắp nhường chỗ cho màn đêm tăm tối.....

Câu chuyện kể về một gia đình quyền quý bị sa sút ở thế kỷ 20, ngay sau chiến tranh thế giới thứ Hai. Nguyên nhân là do sự thay đổi chóng vánh của xã hội. Theo cái xu hướng viết của tác giả, những câu văn đơn giản ghép lại thành một câu chuyện đầy bi thương....

***************

"Tà dương". Theo đúng tên gọi của nó, đó là một năng lực không nên tồn tại.

Năng lực này thuộc về Dazai... Nếu sử dụng quá nhiều, nó sẽ vắt kiệt sức anh ra mà chết. Vậy đây cũng là [Một Phương Án Tự Sát]. Tuy vậy, hãy phân tích nó nào. Nó sẽ cho anh một cái chết đẹp, tuy nhiên lại đau đớn, và lại không có cô nào chịu tự vẫn cùng anh theo cách này.

- Vậy thì ngu gì mà ta chết theo cách ấy nhỉ? - Dazai vẫn cười lạnh, một nụ cười hờ hững khi thấy hàng loạt các mũi súng chĩa vào anh. Đứng giữa vòng vây khoảng ba chục người, kèm thêm hai tên thanh tra nữa, trông anh không có vẻ gì sợ khi tương quan lực lượng quá lớn: một mình anh và một tốp lính địch.

- Ngươi có cơ hội cuối để đầu hàng.... - Ren Sakakibara cố thuyết phục Dazai.

- Những ngôn từ hoa mỹ không nên dùng để nói dối. Muốn ta chết thì cứ nói đại đi nào. - Dazai nhẹ nhàng phê bình về lối dùng từ và tính trung thực của Ren.

- Hừ, nhà mi được lắm. BẮN! - Seo Tomoya cười khẩy, rồi hạ một dòng lệnh khô khốc.

Mỗi đầu súng là một viên đạn phát ra. Có tổng cộng mười phát bắn nhắm vào ành.

- Chắc không kịp quá! - Dazai thoáng nghĩ qua về việc dùng "Tà Dương" để sao chép "La Sinh Môn" ở dạng phòng thủ, nhưng vội nghĩ tiếp rằng mình không đủ nhanh để làm việc đó....

*********

"La Sinh Môn" đã chặn đứng được những viên đạn. Có điều chúng nó không phải là từ "Tà Dương". 

Mà nó là "La Sinh Môn" chính chủ, do Akutagawa Ryuunosuke kích hoạt,

- Dazai-san! - Akutagawa. 

- Cái thằng ngu này! - Bậc thầy võ thuật của cảng, cũng là kẻ đảo ngược trọng lực, đấm bay hết những tên ở hàng sau, còn mấy gã ở hàng trước vừa bỏ súng xuống định dùng dao thì bị Atsushi tẩm quất túi bụi.

- "Độc bộ ngâm khách - Nhị khúc côn". - Kunikida hạ gục hết những tên đang đến gần. Kenji, Tanizaki và Yosano-sensei đang rất ăn ý phối hợp với nhau, đấm đá túi bụi và ném những tên địch nhào vào lẫn nhau. 

- Khốn thật. - Seo Tomoya đang tính bồi thêm một câu từ chửi thề nữa, nhưng nhận ra rằng bản thân anh - một ảo ảnh tạo ra từ hồi ức của đồng đội - đang dần dần bị nhòe đi.... - Tập trung vào, Ren! - Hắn ta hét lên với người đồng đội đứng kế bên.

Ren quả thật không thể bình tĩnh nổi nữa. Chân hắn bắt đầu run. Kẻ địch thật đáng sợ, cứ bắt giữ thì chúng lại đào thoát và làm loạn cả lên. Nhìn vào tên địch gần nhất, Ren do dự với khẩu súng lục đã lên nòng trên tay. Có nên bắn, hay không nhỉ?

- Nhưng mà.... Thây kệ - Ren cuối cùng đã quyết định chọn lấy một phương án mà anh cho là hợp lý. Với phương pháp này, anh hy vọng có thể cứu rỗi tình hình.

Cùng lúc tiếng súng của anh vang lên, thì tên đặc vụ Interpol cuối cùng đã ngã xuống.

- REN!!!! - Seo gào thét trong vô vọng khi nhìn thấy người đồng đội của mình vừa tự sát bằng khẩu súng lục trên tay. Ngay lúc ấy, bản thân hắn bỗng hòa vào dòng không khí bay ra khỏi phòng. Ngay lập tức, những tên đặc vụ ảo ảnh vừa ập vào phòng cũng đã "phây-địt" (faded) ngay lập tức.

- Vất vả cho cậu rồi. - Dazai bước lại gần cái xác. 

- Anh biết hắn à? - Atsushi đã biến lại bình thường, cũng đang vừa phủi tay vừa bước lại gần Dazai.

- Ừ, tôi đã gặp hắn trên phố trong một lần định tự vẫn, và lúc đó thì hắn là "Toàn quyền đại diện cho Chủ Nghĩa Nhân Văn tại Nhật Bản". Có vẻ như hắn đã bị chính lý tưởng của mình cấu xé, và dẫn đến căng thẳng tột độ, và tự sát bằng một khẩu súng để bảo toàn khí tiết.

- Ngươi vẫn thích phân tích cái chết của người ta nhỉ? - Mori nhìn Dazai bằng ánh mắt dè chừng.

- Tôi chỉ làm vậy trong trường hợp xác định tự sát thôi. Từ nguyên nhân tự sát và nỗi niềm của nạn nhân, tôi có thể suy đoán được quá khứ và nhân cách của họ...

- Nghe như một viên quan phán xét vậy. Cơ mà ngươi làm cái việc phí thời giờ đó làm chi vậy? - Chuuya khoanh tay khó chịu nhìn vào Dazai.

- À thì chỉ để chứng minh một điều thôi... - Dazai càng nói nhỏ dần, tạo nên sự chú ý khiến mọi người lắng nghe cẩn thận. Akutagawa và Atsushi chồm tới gần hơn.

- Điều đó là chứng minh rằng Edogawa Rampo thực sự không có siêu năng lực nào hết. Nếu tôi, người không có "Siêu Suy Lý Luận" mà cũng giải được mọi chuyện thì cái năng lực ấy không tồn tại. Nó cũng đồng thời chứng minh được là "Nhân Gian Thất Cách" không bị ảnh hưởng bởi bất kỳ ngoại lệ nào! - Đùng một cái, Dazai trịnh trọng tuyên bố một phát ngôn gây sốc, làm cho Rampo ngạc nhiên được hai giây.

-  Hmm, anh nói sao cũng được. Nhưng năng lực của tôi là không thể phủ định được.... Ha ha ha... - Rampo cười vang vào cái tuyên bố ban nãy của Dazai, đeo kính vào như để tăng phần thách thức. Nhưng gương mặt của anh đột nhiên trở nên nghiêm trọng.

- Sao vậy? - Atsushi hỏi.

- Bọn trẻ và hội của Tsuna-sama đang đụng độ với một đám ma cà rồng, à không, phải là một đạo quân ma cà rồng mới đúng chứ. - Rampo tháo kính xuống và thông báo.

- Chắng phải đó là chuyện đáng lo hay sao mà mọi người trông tỉnh ruồi thế? - Atsushi ngạc nhiên nhìn quanh.

- Chúng ta có thêm một lực lượng nữa ở đây. Interpol và Ma cà rồng là một, bọn trẻ và hội của Tsuna-sama là hai, chúng ta là ba, CEDEF và Boss hiện tại là 4. Thế lực thứ năm đã xuất hiện.

- Ai vậy? - Akutagawa lên tiếng.

- Một người bạn cũ của tôi gửi lực lượng của ông ấy tới đây. - Cúi gầm mặt xuống, Rampo nhếch môi cười chậm rãi: 

- Ông ấy là Mephisto Pheles, một Exorcist (pháp sư trừ tà).

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro