Chương Special 2: Okinawa Trip

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kéo nhau xuống tàu, cả đám làm thủ tục xong thì mất cả thảy 1 tiếng đồng hồ.

- Sau khi đến nhận phòng khách sạn thì chúng ta có thể thoải mái tự do đi ra biển rồi. - Yada thay mặt cả đám cùng Korosensei đến sảnh nhận phòng.

- Háo hức quá đi, nhất là khi ra biển, chúng ta sẽ được ngắm những.... - Okajima đang nghĩ ngợi đến một điều gì đó mà làm cho cậu chảy cả máu mũi.

- Ừ, tao đồng tình. - Maehara cũng làm cái mặt như tên kia. Mọi người nhìn hai thằng biến thái với vẻ cảm thông.

- Bớt xàm đi hai thằng bệnh.  - Mỗi đứa ăn một cái tát của Kataoka - Tự xách hành lý vào nào!

- Rồi..... - Sĩ khí của Maehara và Okajima xìu xuống, hai thằng lủi thủi xách vali cùa mình vào bên trong sảnh lớn.

************

- Biển kìa! - Mọi người reo hò.

- Ê Ê Ê! Các cậu làm gì vậy? TỚ KHÔNG BIẾT BƠI MÀ! - Kayano hét toáng lên và vùng vẫy khi bị một nhóm bạn nữ đem cậu ấy ra và hất tung xuống biển. Kayano khó khăn lắm mới nổi lên lại và bị sóng đánh thẳng vào đầu.

- Bỏ hai chân xuống đi, nó có sâu đến vậy đâu? - Kanzaki không nhịn được cười khi thấy cô bạn của mình chới với trong làn nước. Nếu Kayano đứng lên thì nó sẽ chỉ tới ngang ngực thôi mà?

- Xuống biển đê!

Trong lúc Terasaka đang đi chầm chậm, rời khỏi bãi cát để hòa mình vào dòng nước biển, không may thay cậu ta nhận một cước từ Karma, ngay vào lưng. Terasaka té đập mặt xuống biển, bị sóng đánh dạt vào bờ.

- Có người chết đuối kìa tụi bay! - Karma chỉ vào Terasaka đang nằm xụi lơ ở trên bãi cát.

- Đem phi tang xuống biển mau lên! - Nagisa và Sugino từ đâu chạy tới, và ba đứa nó hùa nhau nhấc Terasaka lên và ném một hơi xa.

TÙM.

- TỤI BAY LÀM CÁI QQ GÌ THẾ... ẶC ẶC.

- Sặc nước rồi! - Ba đứa đập tay nhau, rồi tản ra chạy trốn trước khi Terasaka bật angry mode và chạy vào bờ. Sugino chạy cuối. Phải công nhận là hai người kia chạy nhanh ghê.

*****************************

- Lêu lêu con ngực lép mà không biết bơi! - Sugino chạy ngang qua chỗ Kayano. Cô nàng vừa hồi phục sau khi được Okuda hô hấp nhân tạo. 

- Thằng kia, lôi bà vào đây làm gì hả? - Kayano tức tối, cầm chiếc dép lê ở gần đó mà phang, không hiểu là do trời xui đất khiến mà chiếc dép trúng ngay gáy Sugino làm anh chàng té nhào về phía trước. (Tiểu Lý phi đao không bằng chị nhà tao phi dép). Và rồi đến cả Kayano cũng sốc khi nhìn thấy hậu quả mình gây ra.

Sugino đã ngã nhào lên bạn của cô,  Kanzaki-san. Tình thế lúc này căng như sợi dây đàn, bởi vì mặt của hai người quá gần nhau. Nó giống như là Sugino đang đè Kanzaki xuống một mặt phẳng để làm "cái-chuyện-mà-ai-cũng-biết-là-chuyện-gì-rồi-đấy".

- À....ừ......

- Cậu bạo thật đấy? Làm ở đây luôn à?

- MÁ CHO CON XIN LỖI! - Sugino hét to và bỏ lại Kanzaki-san ở phía sau. Mặt đỏ lựng, anh chạy hết tốc lực về phía bên kia bãi biển.

- Yo, tớ ghi hình lại cả khúc vừa nãy rồi. - Nagisa từ trong bụi cây đứng lên với chiếc máy ghi hình, cười rất chi là tự nhiên. - Mai nó sẽ có mặt trên twitter, facebook và đủ thứ phương tiện truyền thông khác nữa.

- Cậu cũng học cách dìm hàng rồi à, Nagisa?

- À, Karma. Thì tại lâu lâu mới có dịp đi biển để dìm hàng mà.

************************

- Nè, sao lại cột tụi này trên đây? - Okajima và Maehara thắc mắc, hiện tại hai đứa đang ở cách mặt đất khoảng 2-3 mét, trên một ngọn dừa cao. Họ lên được đó là nhờ một hệ thống ròng rọc. Giờ thì đầu kéo đã bị cố định xuống nền cát bằng một cái cọc gỗ chắc chắn, họ không xuống được. Mà trên đó cũng không thoải mái gì, họ bị cột lại với nhau, và xoay lưng lại.

- Trong một cuộc họp kín của phe nữ, đã có 9/12 bạn (ko có Ritsu ở đây) bỏ phiếu là nên cột hai thằng dê xồm ở trên đỉnh cây dừa. - Kataoka từ phía dưới nói vọng lên trên. Cô đang ngồi sát với cây dừa, trên một tấm thảm và dưới một cây dù. Đeo kính đen và giả vờ đọc sách, nhưng thực ra cô đang quan sát hai thằng biến thái. Và cũng nói luôn là sợi dây thừng được sử dụng được làm bởi những nghệ nhân tết dây tinh xảo, khó có thể cắt dây được ngay.

- Ê, Isogai kìa! - Maehara và Okajima đang cố gắng tự xoay vòng vòng bằng cách đạp vào thân cây dừa.

- Isogai, mau lại đây và cứu..... - Maehara gọi chi viện.

- Isogai! Lại thoa kem chống nắng cho mình đi!

- ĐỆT! THẰNG ISOGAI! - Okajima phẫn nộ.

- Ừ được rồi, Kataoka. Cậu muốn tớ thoa ở đâu?

- Phía trước.

- EEEEEEEEHHHHHHHHH????? - Hai thằng biến thái hét lên.

- Cái đó thì cậu tự làm đi, chứ tớ không thể. - Isogai be like thanh niên cứng.

- Đùa thôi, trên lưng tớ, được không? - Kataoka biết là không thể đùa thêm với anh được nữa.

- À, được.

- FFFFFFUUUUUUUEEEEEEEEHHHHHHHHH! - Okajima và Maehara, trong lúc xoay vòng tròn, há hốc mồm nhìn Isogai. Có vẻ như họ đã bật mode Chu Du, vì ghen mà sẽ hộc máu ra chết.

- Chết vì ghen là cái chết dành cho những thằng số đen. Fufu, trong khi chị nằm đây hưởng thụ cái cảm giác rất là Kiiiiii-moooooo-chiiiiiiii này đây thì mấy đứa ở trên đó nhìn thôi nhé!

- ĐẬU XANH RÂU MÁ TRÀ ĐÁ NƯỚC DỪA!!!!!

***************************

- Trời thế này mà thiu thiu ngủ thì là số dzách rồi. - Korosensei nằm dưới bóng râm, đeo kính mát và bắt đầu chợp mắt. 

- À, ra là thầy ở đây.

- Có gì không vậy, Yada-san. - Korosensei thậm chí không cảm thấy khó chịu khi Yada chồm tới trước mặt mình hơi gần. Mà ông ta cũng không nhìn con bé. Đôi mắt của ông ta đang nhìn hai trái bưởi lủng lẳng trước mặt (ôi, lại một tên biến thái xổng chuồng).

- À, lát nữa bọn em chuẩn bị đồ ăn, tầm 20 phút nữa, thầy lại ăn chung nhé.

- Được rồi..... - Ổng vẫn đang cười mà không thấy Tổ quốc (cười không thấy mắt).

- OH YEAHHHH! - Karma đang phóng vi vu trên chiếc mô-tô nước mà anh vừa mướn được. 

- Thằng nhóc cũng gan thât, cơ mà sợi dây gì đây..!!!!!! - Korosensei vừa nhìn xuống dưới chân và thấy điều nguy hiểm, nhưng đã muộn mất rồi.

Tuân theo các định luật vật lý, Karma đã dùng mô tô nước để kéo một đầu đoạn dây, đầu còn lại buộc vào đâu thì biết rồi đấy.

- THẦY KHÔNG BIẾT BƠI THẬT MÀ!!!! - Korosensei la toáng lên khi bị lôi xềnh xệch xuống khỏi bãi biển. - AI CỨU THẦY VỚI! YADA-SAN, EM LỪA THẦY À?

TÙM. ỌC ỌC ỌC ỌC ỌC ỌC ỌC ỌC............... Bong bóng nước nổi lên.

- Dạ không, việc ăn trưa em nói đúng sự thật mà.

*********************

Ở khu vực hậu cần đang chuẩn bị buổi trưa.

Bọn biến thái đã được thả xuống khỏi cây dừa, nhưng chúng vẫn bị cột vào cây dù.

- Dù vậy nhưng được ngắm thôi cũng mãn nguyện rồi..... - Okajima nhìn các cô gái đang đi qua đi lại để nấu nướng. 

Lát sau mỗi đứa có thêm một cái băng bịt mắt. Người tặng là Kataoka.

Kayano đang ngồi tự kỷ trong một góc. Cô nhìn Yada đi qua đi lại mà so sánh:

- Bên kia là vườn bưởi, mình là phận chanh hoặc nho....... - Kayano đang cảm thấy tuyệt vọng. Cô nhìn qua bên cạnh và thấy trái dưa hấu.

- OKANO! OKUDA! KANZAKI! - Cô gọi to tên ba bạn nữ cũng "phận vườn chanh" như mình và giơ trái dưa hấu lên.

- CHÚNG TA ĐI ĐẬP DƯA NÀO!

- OOOOOOHHHHHHHH! - Ba người kia đã chuẩn bị búa liềm cờ đỏ sao vàng..... à lộn, dao kéo nĩa muỗng...., à nhầm nữa, gậy gộc bọc sắt, và hô to thể hiện sự đồng tình vì có chung "một nỗi buồn riêng, ta với ta".

- Đập mạnh vô! - Okuda xoay vòng vòng Kayano và đẩy cô về phía trước. Kayano (đã bịt mắt), nhấc cao chiếc gậy lên và bổ xuống. BÉP. Quả dưa hấu đã nát vụn, văng tứ phía. Kanzaki và Okano vỗ tay hoan hô, reo hò kịch liệt.

- Sao có cảm giác họ đang thịt mình vậy ta. - Yada nhìn thấy trò chơi đập dưa kinh hoàng, và nhìn lại bản thân mình. Một cảm giác sợ hãi thoáng qua.

*******************************************

- Thịt nướng xong rồi đây! - Isogai, người phụ trách món nướng, đem một đĩa thịt nướng còn bốc khói ra chỗ trải thảm ngồi ăn. 

- Ngon! Nhất là sau một buổi ĐẬP DƯA đầy nhiệt huyết. - Kayano nhai ngấu nghiến miếng thịt, Yada-san ngồi phía đối diện lại rùng mình.

- Tớ còn muốn ĐẬP NHIỀU HƠN nữa cơ! - Okano nhấn mạnh những từ ngữ chủ chốt. Yada-san đang cảm thấy có ít nhất 4 người muốn ăn tươi nuốt sống mình.

- Thôi nào, kẻo bò sữa-san sợ bây giờ!

- O-Okajima! Cậu gọi ai là bò sữa? - Yada đã hoảng tột độ rồi.

- Tên biến thái lên bàn ăn mà không chừa được à? - Kataoka lại quay sang với Okajima và Maehara, một mắt hình viên đạn, mắt kia có hình ngọn lửa 3000 độ C.

- Món tiếp theo, mực nướng! - Isogai lại đem một dĩa nưỡng đặt xuống tấm thảm.

- Yosh, đồ ăn ngon thắt chặt tình bạn mà đúng không? - Kayano nhìn qua Nagisa ngồi kế bên.

- Vậy hả? Ý cậu là khi ăn chúng ta nên gắn bó hơn à? - Nagisa ngồi kế bên có vẻ như không hiểu.

- Ơ, ý tớ đâu phải.......

- Nè, cậu muốn cắn thử miếng không?

- Không.... À thì, không cần đâu, tớ có rồi mà.

- Trên bàn nhậu, cảnh sát và trùm mafia làm bạn với nhau, chẳng phải ba cậu đã thế sao? - Sugino nhìn Nagisa. - Ở nhà tớ riết cảnh sát cũng bảo kê nốt rồi.

- Hừm.... Không. Bố tớ không ưa cảnh sát, thậm chí còn sai thuộc hạ đi phá đồn cảnh sát vào nửa đêm nữa.. Thế là luôn luôn có 10 chiếc xe cảnh sát đậu trước văn phòng giao dịch nhà đất Shiota, mỗi ngày. - Nagisa nói như thể  chưa có gì xảy ra.

- Thế cậu sẽ giải quyết thế nào về chuyện này?

- Cài tay sai vào trong. Hết.

- Ồ mọi người, xin lỗi vì đã đến trễ.

- Không sao, Karma. Ngồi xuống đi, chúng ta vẫn còn món tôm nướng mà.

- Ai làm đầu bếp thế? - Korosensei, mình mẩy ướt nhẹp, trên người vẫn còn cái mũ rơm, quần bơi và áo thun, ngồi xuống.

- Isogai-kun, Hara-san, Muramatsu-kun.

- Thằng bán ramen coi bộ vậy mà cũng nấu được món nướng. - Terasaka nhìn Yoshida và cười, giống như là mỉa mai.

- Tao nghe hết rồi đấy. - Một anh đứng bếp lên tiếng.

- À thì xin lỗi.

- Tôm nướng lên sàn, sau đó sẽ là món tráng miệng với cocktail và dưa hấu hồi nãy tụi Kayano đập. Dưa hơi bị nát, mọi người thông cảm.

Lần này lại cũng chỉ có Yada-san giật mình. (cái số BB nó vậy đấy).

********************************

- Đã là mùa hè thì không thể thiếu thứ này! - Korosensei đốt một chùm pháo sáng dạng cầm tay rồi phát cho từng đứa chạy tung tăng trên bờ biển

- Pháo hoa kìa! - Kurahashi cầm tới hai, ba cây. Sugino ngậm một cây vào cho nhìn giống người hút thuốc. Trông cậu có vẻ ngầu nên Nagisa chụp lại một tấm.

- Đừng có chạy! - Korosensei cảnh cáo các học sinh về an toàn cháy nổ, nhưng chả có ai quan tâm. Nhóm Kurahashi và Kayano, Kanzaki, Okano gì đó chạy mút chỉ đằng xa rồi.

- Nè................. Thật tình. Đừng chạy vào bụi cây nào hết nhé. Giờ thì, mình bắn trái rocket này thôi.

Khệ nệ bưng ra một cái bệ pháo lớn với một viên pháo khổng lồ, Korosensei đặt nó xuống đất, sau đó thầy quay lại để lấy chai nước uống.

Một bóng ma vọt qua, thay thế nó bằng một cái thùng khác...

.....

- And....... đốt! Đây sẽ là một viên pháo lớn kết thúc ngày hôm nay! - Korosensei châm ngòi, hào hứng giới thiệu cho mọi người cái "viên pháo lớn".

- Khoan đã sensei, cái thủng đó là.....

- Cái nhãn hiệu đó, không lẽ là........

- Thuốc súng? Đứa nào vậy? Chạy mau, nó sắp nổ rồi! - Khi ngòi lửa gần tới đích, mọi người mới phát hiện ra chiếc thùng đã bị đổi chỗ là một hoạt chất nổ khi bắt lửa.Korosensei và cả đám đã chạy thoát thân. Và đương nhiên, thầy tiện thể điểm danh luôn đứa nào đang không có mặt.

BÙM. Tối hôm đó, đã có một vụ nổ trên bờ biển. Thủ phạm không ai khác chính là....

- KARUMA!!!!!!!!!!!!!!!!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro