Chương IV: Gặp gỡ nhóm Kaitou Magicians

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ba bữa sau trôi qua im lặng, trên báo chỉ có vụ năm người bị nhóm Nagisa thảm sát. Cảnh sát cũng run sợ trước trình độ cắt điêu luyện và phát bắn chuẩn xác của hai tên sát nhân, trong khi thủ phạm đang lởn vởn ngoài đường phố.
- Hi, báo hai hôm trước đăng rùm beng cái vụ thảm sát do chúng ta làm. Tay nghề của chúng ta làm cho cớm cũng phải run sợ rồi! - Nagisa gấp tờ báo lại và cười ngây thơ. Sugino đang nằm khểnh trên giường và xem TV, hôm dọn đồ vô cậu sai nhóm vệ sĩ mua một cái tivi đời cũ.
Bỗng có tiếng gõ cửa. Nagisa đứng lên, chụp lấy dao găm và chạy ra nấp sau cửa. Sugino nhét súng vào túi sau lưng quần và bước ra mở cửa.
- Xin chào hàng xóm. - Một cô gái tóc đen mặc một bộ đồ màu đen đứng trước cửa, và hai bên là hai cô gái khác. Cô gái tóc đen đưa ra một hộp bánh quy và lễ phép nói.
- Từ hôm nay trở đi, chúng tôi sẽ là hàng xóm của các cậu. Nếu có gì xảy ra thì hi vọng chúng ta sẽ giải quyết bằng đàm phán.
- Mà lần sau thì các cậu đừng có trốn sau cửa và đem theo vũ khí nhé! - Cô gái tóc xanh lá khoanh tay trước ngực - Tôi là Kayano Kaede, cô màu đen này là Kanzaki Yukiko, còn cô bốn mắt bên kia là Okuda Manami.
Nagisa từ sau cửa đưa đầu ra và cũng vẫy tay chào họ.
- Tôi là Shiota Nagisa, xin gọi tôi bằng tên, còn anh đang mở cửa đây là Sugino Tomohito.
- Rất hân hạnh được làm quen.
Ba cô gái ban nãy lui về phòng của họ, phòng 207.
Nagisa và Sugino tụm bàn tròn lại.
- Nè Nagisa, tại sao họ lại phát hiện ra cậu, và sao họ biết chúng ta có vũ khí? Lại còn thản nhiên nữa chứ.
- Ừ, đáng nghi lắm. Có thể là họ nhìn xuyên qua giữa hai bản lề cửa và thấy lưng của tớ.
- Còn vũ khí của tớ?
- Ừm...nếu họ là tội phạm thì sẽ dễ hiểu thôi, tớ thì không thấy họ đeo nhẫn gì cả.
Sugino nhặt đại một tờ báo lên xem và mở đại một trang.
- Ơ... Cái gì đây? K-Kaitou Magicians... Nagisa, Kanji nè!
- À! Tờ đó tớ xem qua rồi. Kaitou Magicians đã thách đấu một thanh tra của Tokyo. Ngày giao chiến là hôm nay.
- Kaitou Magicians? Đó là...nhóm đạo tặc nữ đang nổi danh chuyên thách các thanh tra bảo vệ một viên đá quý mà họ sẽ ăn cắp?
- Ừ! Họ tuyên bố rằng sẽ gửi thư thách đấu mỗi tuần đến một bảo tàng nào đó trên thế giới. Người dân thì hâm mộ họ là bởi vì...
- Kaitou Magicians luôn đánh cắp các viên đá quý sau khi lừa đám cảnh sát bằng một màn ảo thuật dưới ánh trăng ngoạn mục. - Sugino kết thúc câu. Rồi cậu nhìn Nagisa:
- Tớ muốn thấy mặt họ. Đi không, Nagisa?
- Ừ, tớ muốn xem coi họ tài ba cỡ nào.
Và thế là tối hôm đó, tại bảo tàng văn hoá Tokyo, đang tổ chức một bữa tiệc long trọng. Đó là nơi cũng đang trưng bày viên Red Tear, một viên ruby có giá trị lên tới 800.000 USD. Và cảnh sát đang bao vây khu bảo tàng ấy. Tất cả mọi người đều được kiểm tra kỹ lưỡng trước khi bước vào bảo tàng.
- Không được bỏ sót bất kỳ người nào vào.
Và tên thanh tra ấy cũng đích thân đi kiểm tra mọi người. Hắn dừng trước hai cậu bé 13 tuổi.
- Tôi thành thật xin lỗi, nhưng đây là vì sự an toàn của viên Red Tear.
Và rồi ông ta nhéo má hai đứa trẻ đó. Sau đó dùng máy dò kim loại quét từ đầu đến chân hai đứa, đoạn hươ tay như muốn nói: "Vào đi".
Hai đứa trẻ đó vừa bước qua hàng rào cảnh sát xong đã kéo nhau chạy như bay. Núp đằng sau bụi cây, Nagisa nhăn nhó:
- Lão béo đó nhéo đau thật!
- Hừ, an toàn cái khỉ mốc. Năm tiếng trước, chúng ta đã lẻn vào và để súng với nhẫn ở trong một cái thùng cạc tông.
- Tớ vẫn ko hiểu tại sao lại bỏ cả nhẫn vào.
- Thấy tiện nên cho vô luôn.
Hai cậu gài súng vào thắt lưng, phủ áo sơ mi xuống để không ai thấy rồi đi vào trong hội trường dự tiệc. Một tên phục vụ mời hai cậu hai ly sâm-panh.
- Nó đâu rồi, tớ muốn tận mắt thấy Red Tear. - Nagisa nói, kéo Sugino theo. Hai cậu lách người vào đám đông.
- To nhỉ? Tớ cũng muốn thổi cái đó đấy!
- Nhưng có tới 120 cảnh sát bao vây khu nhà. Cậu ko có cách nào đơn mã độc phương thổi nó đi.
Cuộc nói chuyện giữa hai người thừa kế diễn ra trong im lặng. Viên ruby màu đỏ đang nằm dưới ánh đèn chiếu sáng từ bốn góc.
- Ai đó xuống canh gác cầu dao điện tổng đi, bọn Kaitou Magicians đó hay cúp điện lắm. - Tên thanh tra béo ban nãy bước vào trong phòng.
- Nagisa này! Tớ có linh cảm không tốt. Cậu đi với tớ ra đây chút xíu!
- Ừm. Đi đâu?
- Nhà vệ sinh! Ta sẽ dễ nói chuyện hơn. Nhà vệ sinh gần cầu dao tổng ấy!
- Hể, mắc mớ gì phải đến nhà vệ sinh kế cầu dao tổng?
- Cứ đi đi mà. - Sugino lôi Nagisa đi theo. Xuống đến tầng hầm, Sugino đưa một ống màu đen cho Nagisa. Cậu ngó quanh quất và chỉ thấy một tên cảnh sát đang hút thuốc và quay lưng về phía cậu. Nagisa không do dự bóp cò, và một phát headshot. Tên cảnh sát ngã lăn quay, máu xịt tùm lum. Nagisa lấy một ít máu trên sàn vẽ lên tường dòng chữ: Blue Darkness. Sau đó thêm cái mặt cười vào.
- Nagisa thích mấy vụ này nhỉ? - Sugino chống nạnh, sau đó lôi Nagisa vào nhà vệ sinh.
- Nagisa, cậu thấy trong này có gì lạ không.
- À, chỗ rửa tay không có lắp gương...
- Chính xác. Vì thế nên ta không thể...
Nagisa và Sugino quay lại kịp lúc và chụp lấy hai cánh tay màu trắng đang toan chém một đòn karate vào cổ họ.
Bốn người nhìn nhau một thời gian...
Sugino và Nagisa, hai đứa đang mặc quần dài màu đen, áo sơ mi màu trắng và thắt ruy băng trên cổ.
Hai người kia đang mặc một bộ vét màu trắng, đeo kính một mắt phản quang và...
- Làm gì ở đây vậy, hàng xóm? - Sugino cười nham hiểm.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro