Chương V: Màn trình diễn của Kaitou Magicians

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Làm gì ở đây vậy hàng xóm?
- Oya, chẳng phải đây là hàng xóm của chúng ta sao? - Nagisa nhếch mép.
- Suỵt! Xin các cậu đấy! - Đừng có tiết lộ thân phận của bọn tớ! - Cô gái tóc xanh đưa một ngón tay lên miệng.
- Xin các cậu luôn đấy! -
Cô gái tóc đen chắp hai tay lại trước mặt, khẽ cúi đầu.
- Nè, có gì đang xảy ra vậy? - Một cô gái tóc tím mở cửa một buồng vệ sinh bước ra.
- Gì thế này? Hàng xóm của chúng ta là siêu trộm à!
- Okuda, Kayano, Kanzaki, ba cậu là Kaitou Magicians à? - Nagisa nghiêng đầu.
- Lại còn mặc đồng phục nữa chớ! - Sugino lấy tay che miệng.
Ba đứa con gái đứng trước mặt họ đều đang mặc áo khoác trắng, thắt cà vạt trắng, mũ chóp màu trắng thắt ruy băng màu lục (Kayano), màu đen (Kanzaki), màu tím (Okuda), và đeo khăn choàng màu trắng. Đến cả giày cũng trắng nốt.
- Gì mà nhìn tụi tôi ghê quá vậy? - Kayano chống nạnh.
- Trắng từ đầu đến chân. Mà thôi, các cậu làm việc của mình đi! Đúng 9 giờ các cậu sẽ chôm Red Tear mà phải không? Giờ là 8h43 rồi đấy?
- Ơ... Các cậu không định... - Okuda ngập ngừng vì ngạc nhiên.
- Người trong nghề tố nhau làm gì? Bọn tớ đến từ đất nước mafia, chúng ta cùng là tội phạm. - Nagisa cười, rồi mở cửa đi ra.
- Bọn tớ mong đợi màn trình diễn của các cậu lắm! - Sugino cũng đi ra nốt. - Các cậu hoá trang cho xong đi nhé!
Và hai người thừa kế toan đi ra thì...
- Anou... Hai cậu giúp mình có được ko? - Kanzaki hỏi.
- Làm gì? Bọn tớ đã bắn chết tên cảnh sát canh cầu dao tổng rồi.
- Vậy nhờ các cậu việc này được không? Các cậu có thể...
Mười giây sau.
- Được, bọn tớ sẽ làm.
- Tốt quá. Hẹn các cậu lúc chín giờ!
- Bye.
Kaitou Magicians lập tức phân công chóng vánh: Kanzaki trốn vào phòng công tắc, Kayano chạy lên tầng trên với một bộ đầm màu đen, và Okuda thì trùm áo choàng đen kín mặt rồi cũng chuồn thẳng lên tầng trên.
- Ta cũng vào vị trí thôi! - Sugino khều Nagisa. Hai đứa kéo nhau lên tầng hai, nơi bữa tiệc đang diễn ra.
*************************
Okuda lẳng lặng chuồn lên tầng ba, với một trái lựu đạn trong tay. Cô mở cửa một căn phòng. Có hai tên cảnh sát trong đó. Cầm một quả lựu đạn gây mê trong tay, và tay còn lại cầm một cái chìa khoá. Từ vài hôm trước, Kaitou Magicians đã ăn cắp chiếc chìa khoá mở căn phòng này.
Một tay liệng lựu đạn gây mê vào phòng, nhanh chóng khoá cửa bằng tay kia.
- Khụ khụ! Cái gì vậy?
- Là khí gây mê! Chúng ta phải báo ch....
Rồi, xác định hai tên đó đã gục, Okuda mở cửa lẻn vào phòng. Đây là căn phòng ở trên phòng tiệc chứa Red Tear. Okuda đặt một cái gì đó nho nhỏ lên sàn, rồi sau đó mở cửa sổ ra, leo lên mái nhà, lắp tai nghe vào và bật điện thoại lên.
- Yukiko-chan! Báo cho Kaede-chan đi! Tớ đã làm xong phần của mình rồi.
- Ok! À, cũng đã tới 8h55 rồi, Manami-chan. Lát nữa cậu lo phần tẩu thoát nhé.
- Yukiko-chan, phần cậu nhẹ nhất nên xong rồi qua đây giúp tớ nhé!
*************************
Kayano, lúc 8h53 đã chuồn thẳng ra khỏi phòng tiệc, bay lên căn phòng mà Okuda-san đã đánh thuốc mê. Cô ko để tâm đến hai tên cảnh sát đang nằm la liệt. Trút bỏ lớp hoá trang, cô hiện nguyên hình là một người của Kaitou Magicians. Rồi cô xem đồng hồ, còn sớm chán. Đáng lẽ phải dời giờ hành động lên sớm hơn, thôi kệ! Kayano đứng lên và khoá trái cửa. Xong.
*************************
8h59...
- Hành động thôi!
Kanzaki nói xong liền đưa tay lên cúp cầu dao cái rụp. Toàn bộ bảo tàng chìm trong bóng tối.
- Chúng đến đấy! - Tên thanh tra béo cảnh cáo mấy tên cảnh sát.
Okuda, đang ở trên nóc nhà, mở một hộp thoại trên di động của mình, rồi bấm phím OK. Thiết bị ban nãy cô cài lên sàn kêu bíp bíp và
BÙM!
- Có tiếng động ở tầng trên, tất cả lên đó hết cho tôi! - Thanh tra béo hét lên, và cả hai mươi cảnh sát đứng trong đó chạy hết lên tầng trên.
Kayano cũng ở trong căn phòng bị phát nổ, nhưng do phạm vi nhỏ và cậu ấy trốn trong góc nên ko sao. Khi đám cảnh sát ập lên tầng trêm thì Kayano phi xuống tầng dưới qua cái lỗ trên sàn. Hai mươi giây sau khi cúp điện, Kanzaki lại đẩy cầu dao lên, và điện sáng. Đèn bật lên.
- Nhìn kìa, là một trong Kaitou Magicians!
- Là Chibi Kaitou-chan!
Kayano không màng những lời đó, hai tay liên tục vô hiệu hoá bẫy báo động và mở nắp kính, nâng viên Red Tear lên và tuyên bố:
- Red Tear từ bây giờ thuộc sở hữu của chúng tôi! Nếu cảnh sát có ngon thì tìm chúng tôi mà hỏi!
Kayano chưa kịp mở cửa sổ chạy trốn thì tên thanh tra béo chạy ập vào phòng với năm tên cảnh sát.
- Lần này ít ra ta sẽ tóm được một tên. Bắt lấy ả ta!
ĐOÀNG ĐOÀNG.
Trong đám đông có hai phát súng vừa nổ lên, và tất cả mọi người nhốn nháo lên, một số chạy ra khỏi phòng tiệc nhưng bị cảnh sát ngăn lại.
- Ai bắn vậy? - Tên thanh tra đang hoang mang dáo dác ngó xung quanh, nhân cơ hội đó Kayano bỏ trốn ra khỏi cửa sổ. Cô hạ cánh êm ru nhờ mang một đôi giày đặc biệt. Dưới ánh trăng, Kayano phi qua thảm cỏ xanh mướt thật nhanh, chui vào một bụi cây và mất dạng.
*************************
Nagisa và Sugino, hai tay dính mùi thuốc súng ko cách gì giấu được, lợi dụng đám đông và cơ thể thiếu niên lẩn qua đám đông và chuồn thẳng. Hai cậu đi xuống tầng hầm và mở tủ chứa cầu dao tổng.
- Kanzaki-dono, cô ngồi hay thật đấy! - Nagisa nhìn cô gái trong bộ vét trắng ngồi bó gối trong một góc của tủ cầu dao (cái đó to bằng tủ đựng quần áo nhé).
- Hì hì! - Kanzaki cười le lưỡi. Đoạn cô chui ra khỏi tủ đồ và nói:
- Thành thật cảm ơn hai cậu vì đã chơi màn đánh lạc hướng. Nhưng mà dùng súng...
- Đừng lo, bọn tớ bắn cái cửa sổ mà! - Sugino gãi đầu - Bọn tớ không giết người đâu, ít nhất là giờ này. Ba đứa chuồn qua lối cửa sổ tầng 1 và biến vào đêm tối.
Okuda, lợi dụng thời cơ hoản loạn liền sử dụng tàu lượn để tẩu thoát. Cái bóng trắng nổi bật lên giữa đêm trăng tĩnh mịch. Không một tiếng động, hệt như cái tên Kaitou tức bóng ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro