Chương III: Người thừa kế Baseball Crime

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giọng nói rất đỗi quen thuộc này, ko thể nhầm được, một cái giọng vô tư đến đáng ghét mà cũng rất là dễ mến.
- Ciaossu, Sugino! - Tôi bắt tay chủ nhân của giọng nói ban nãy.
- Yo, Nagisa, cậu khoẻ chứ?
- Rất khoẻ. Vậy Karma sao rồi? - Tôi lại hỏi.
- Cậu ấy đang bận rửa một số tiền khá lớn nên chưa tới đâu. Cậu tính sống ở đâu thế Nagisa?
- Ơ... Tớ sẽ sống ở khu ký túc xá của một lớp học gì đó. Hình như cậu và tớ cùng đi học ở đó à?
- Ừ. Tớ nhất định sẽ khủng bố cái lớp đó luôn. Ta sẽ cho mọi người biết mafia hàng thật đúng giá là thế nào!
- Quyết tâm ghê quá! Ơ...còn ba hôm nữa mới vào lớp, vậy bây giờ mình đi chơi đi.
- Cậu muốn đi đâu, Nagisa?
- Cậu có uống whisky ko, Sugino? Tớ chưa thử bao giờ.
- Uống thử một lần rồi, và tớ không thích nó lắm.
- Ko thích sao? Mùi vị thế nào?
- Cậu còn trẻ lắm, đừng có uống đồ cồn.
- Gì chứ, pháp luật cấm, nhưng chúng ta là mafia cơ mà! Hỏi thôi, chứ tớ chỉ uống sâm-panh.
- Cậu muốn đi đâu chơi, Nagisa? Hay là ta về sắp xếp chỗ trong ký túc xá đi rồi đi dạo quanh chỗ đó?
- Có vẻ hay đó, Sugino.
Thế rồi hai người thừa kế khoác vai nhau đi trong khi đám vệ sĩ đằng sau xách vali theo họ. Ra khỏi sân bay thì bọn họ đón một chiếc xe buýt.
- Etou... Địa chỉ là 1279 phố Shibuya. Con đường đó dài nhỉ. Còn lớp học ấy ở trên một ngọn núi gần đó... Tại sao lại xây lớp học trên núi? Nagisa biết ko?
- Quan tâm làm chi? Tớ với cậu vô đó cứ vô tư là được rồi.
Thế rồi cuối cùng họ đã tới khu ký túc xá.
- Ba tớ đã xếp cho tớ, cậu và Karma ở chung một chỗ. Một ổ quỷ, đó là chúng ta. - Sugino nói, khi cả hai đứa đang đứng trước phòng 208.
- Ê, có tên gắn trên cửa nè! Cậu đọc chữ này được không? Tớ không học Kanji.
- Etou... Akabane Karma + Shiota Nagisa + Sugino Tomohito...
- Vậy mấy phòng bên kia thì sao?
- Để tớ xem coi. Phòng 207 là Kayano Kaede, Okuda Manami và Kanzaki Yukiko. Hình như là ba đứa con gái làm hàng xóm của tụi mình.
Cộc cộc. Không có tiếng trả lời.
- Có lẽ họ chưa chuyển tới, hoặc là đi vắng. - Nagisa kết luận sau khi gõ cửa phòng.
- Chúng ta vào phòng đi! - Nagisa và Sugino bước vào trong. Bên trong là một căn phòng thật lớn, một góc có một cái bàn nhỏ và vài cái ghế, có lẽ là khu vực tiếp khách.
- Đây là phòng tắm! - Sugino mở một cánh cửa trong phòng.
- Đây là nhà bếp kết hợp phòng ăn! - Nagisa mở tiếp một cái cửa khác.
- Còn cái này là tủ để quần áo. - Sugino mở cái cửa cuối cùng.
Sau cùng, hai đứa cùng nhìn về một hướng, và Sugino nói luôn:
- Ba đứa tụi mình sẽ ngủ trên cùng một cái giường!
- Mỗi phòng có một giường nên tớ hiểu vì sao họ lại chia nam nữ riêng rồi.
- Thưa thiếu gia và ngài Sugino! - Lestrade lên tiếng - Xin các ngài cứ đi ra ngoài tản bộ như đã bàn, còn chúng tôi sẽ dọn phòng cho các ngài.
- Nhờ các anh! Chìa khoá đây! - Nagisa ném chìa khoá về phía Lucifer. Đoạn hai vị thiếu gia bước ra khỏi phòng.
- Vậy chúng ta đi đâu?
- Cứ đi kiếm cái quán ăn nào mà tạt vô. Dù sao thì chúng ta là người Ý gốc Nhật mà!
- Ok. Vậy Sugino đi ăn món Sukiyaki chứ?
- Món nướng à? Tớ không có tâm trạng.
- Vậy thì kiếm quán nào ăn đi.
Cuối cùng hai vị thiếu gia cũng chọn một quán và bước vào.
- Irasshaimase (câu chào hàng)! - Một người đang đứng sau quầy tính tiền nói.
- Cái bàn kia còn trống kìa!
Hai vị thiếu gia ngồi đối diện nhau ở chiếc bàn hai người.
- Hai vị dùng gì? - Một cô hầu bàn hỏi.
- Tôi ăn một suất Gyudon (hủ tiếu thịt bò)! - Sugino nói.
- Tôi ăn Tempura. - Nagisa nói.
Một lát sau, hai đứa đang ăn ngon lành.
- Lâu lắm mới có dịp ăn mấy món Nhật. Lần cuối tớ ăn là ba tháng trước.
- Hơ, cậu không nấu được món Nhật à? Mẹ tớ dạy tớ toàn bộ đấy! - Nagisa hỏi Sugino.
- Cậu biết nấu ăn? Vậy sau này chuyện bếp núc nhờ cậu nhé!
Nagisa chỉ lặng lẽ cười.
Ăn xong, hai đứa đi tản bộ. Một lát sau...
- Ơ... Chỗ này là một con hẻm cụt à? - Sugino nhìn ba phía đều bị bao bọc bởi tường.
- Vậy chúng ta quay lại...
- Ê bọn nhà giàu kia! - Một giọng khàn đục vang lên.
- Gì? - Nagisa tỉnh bơ quay ra sau, và nhìn thấy mấy thằng to con cầm gậy đang đứng cách cậu và Sugino khoảng năm mét.
- Bọn mày đưa hết tiền đây, không có thì tao đánh! - Một tên trong bọn nói.
- Tụi bay nói cái gì? - Sugino ngó bọn chúng bằng vẻ mặt khó hiểu.
- À, trước khi có gì xảy ra thì các anh cho tôi xem nhẫn được không? - Nagisa thương lượng.
- Nhẫn? Làm gì?
- Cứ cho tôi xem đi mà!
- Mệt quá! Trong nhóm chỉ có mình tao đeo nhẫn thôi nè!
Và tên đó đưa tay phải lên, toàn là nhẫn vàng nhẫn bạc.
- Hài lòng chưa?
- Không có gia huy à? - Sugino hỏi.
- Đó là cái *éo gì?
- Vậy thì Công Ước Thế giới ngầm không cần nữa. - Nagisa cười nham hiểm
- Đó là cái *éo gì nữa vậy?
- Không thích nói. - Sugino mở vạt áo khoác ra và trong 0,3 giây đã có một tên của phe bên kia nằm xuống, máu từ giữa trán xịt ra tứ phía. Trên tay phải của Sugino là một vật đen ngòm đang bốc khói.
- S-Súng? - Một tên lắp bắp, vài giây sau hắn đã gục với máu phun ra từ tim.
- Không có âm thanh? - Một tên khác đơ ra.
- Ống giảm thanh đấy. Nó êm ru luôn! - Sugino cười nhếch mép.
- Tụi bay là ai? - Tên đeo nhẫn hỏi.
- Nếu anh đeo nhẫn có gia huy thì chúng tôi đã giới thiệu rồi giải quyết bằng đàm phán. Đã không có gia huy rồi lại muốn bạo lực thì chúng tôi phải cho máu đổ thôi! - Nagisa rút ở hai bên thắt lưng ra hai con dao, phóng lên phía trước. Và hai tên bị tước thủ cấp. Máu xịt ra khắp nơi trong hẻm.
- Này...các anh là ai? - Tên đeo nhẫn đã chịu quy phục.
- Không ai cả... - Nagisa cầm một con dao đâm thẳng vào cổ hắn. Đoạn cậu kề miệng sát vào tai hắn:
- ...chỉ là mafia đi du lịch thôi.
Và rút dao ra, để máu phun ra tới tấp.
Sugino bước qua năm vũng máu, đến gần Nagisa. Hai cậu, trên người không có một vết thương hay vệt máu nào, bình thản cất vũ khí và đi ra khỏi hẻm như chưa có gì xảy ra. Họ quay lại, và nói cùng lúc:
- Đừng có xem thường mafia!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro