... dành cho một ngày tự dưng mình buồn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay của mình không hẳn là tệ nhưng nó cứ buồn sao ấy. Mình tự nhận mình là người nhạy cảm và khá để ý tới thái độ của người khác. Xong nó làm mình áp lực...mình luôn nghĩ việc ở một mình thật buồn và cô đơn, mình cũng không muốn phải trải qua những hỉ nộ ái ố một mình...nhưng mà đôi lúc mình không muốn tiếp xúc với ai. Cảm giác lúc đó trong mình sinh ra một cái thứ màn chắn nào đó, bao bọc mình bên trong ấy.

Một mình cũng buồn thật nhưng mà đáp ứng nhu cầu của mọi người thật sự khó. Mình biết chúng ta hay được khuyên là đừng để ý tới những ánh mắt của người khác. Nhưng điều đó không phải là dễ, nói ngày 1 ngày 2 là làm được. Cái việc hay để ý tới thái độ của những người quanh mình dù có muốn gạt bỏ thì nó vẫn bám chắc như bã kẹo cao su, cạo mãi mà chẳng đi dùm cho.

Tâm trạng mình tự dưng tệ, mình cũng không biết tại sao... mình chỉ tự dưng nghĩ rằng 1 ngày mà bố mẹ mình rời đi thì mình chẳng biết có sống được không...

Bố mẹ mình vất vả, mình biết. Họ cũng chẳng hó he một lời, nhưng mình biết bố mẹ còn nhiều thứ cần phải lo, bận rộn, tuổi già đã đến. Chẳng còn bao lâu nữa...

Gia đình mình không khá giả. Trong họ cũng chỉ có thể coi là có của ăn của để chứ chẳng thừa thãi gì. Càng lớn mình càng nhạy cảm, có nhiều lúc những câu nói của người lớn làm mình nghĩ nhiều... nhất là khi họ nói về gia đình mình. Mình ước mình có thể bé lại, nhỏ tí để không phải nghe những điều xấu xí của con người thốt ra nữa.

Mọi người hay đánh giá mình không tốt ngay từ lần đầu gặp. Không ai có thiện cảm với mình hết, mình thấy khá buồn nhưng lâu dần rồi cũng quen. Nghĩ lại thì đến tận bây giờ mọi người vẫn chẳng hiểu mình đâu... kể cả là họ hàng gần xa thế nào, mình cũng không buồn khi bị coi là quê và mọt sách. Tính mình thì ít nói, thật sự rất khó để mình có thể bắt chuyện với ai đấy khi mình chưa quen. Mình từng tủi thân khá nhiều làn vì chuyện này, cảm giác kém cỏi nó rõ rệt trong mình. Những lúc như vậy mình tự nhủ lần sau mình sẽ nói nhiều lên, sẽ bắt chuyện. Mình làm được nhưng mà cuộc trò chuyện không suôn sẻ lắm...

Điều này ám ảnh mình đến tận trong mơ, đó là cái giấc mơ tồi tệ. Vì trong đó nó có tất cả những điều mà mình sợ... cảm giác bị bỏ lại, bị cô lập, bị đánh giá thấp kém, và cả cái cảm xúc người ta thương hại mình nữa. Mình bật khóc từ trong mơ đến tận hiện thực... giống, giống lắm. Chỉ là ngoài đời, có vẻ ông trời vẫn thương mình nên mình vẫn còn nơi trú ẩn.

Mọi người hay rầm rộ về việc tự tử do bệnh trầm cảm. Mình không bị đâu yên tâm, mình ngủ kĩ lắm. Nhưng mà mình vẫn luôn thắc mắc, lúc họ muốn buông xuôi tất cả, trong đầu họ nghĩ gì? Mình hay nghĩ về cái chết của bản thân mình. Quả thực nếu để mình chết đi bây giờ, mình nghĩ có quá nhiều thứ níu kéo mình phải ở lại. Vì vậy lúc họ buông xuôi rồi, có vẻ họ thật sự tuyệt vọng, không ai kéo họ lên được nữa rồi.

Well. Là do nay mình tự dưng buồn... chứ tâm trạng mình cũng không tệ đâu... lảm nhảm cho lòng đỡ nặng nề thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro