have u ever thought abt your death?...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

mình từng nghĩ tới cái chết của mình rất nhiều lần. Đừng nghĩ rằng nó tiêu cực, bản thân mình thấy mình luôn sẵn sàng để biến mất khỏi thế giới này bất cứ lúc nào... đôi lúc nó khiến mình lạc quan hơn một cách kì lạ.

Dẫu vậy nó vẫn có mặt tiêu cực ( đương nhiên rồi), nó làm mình thấy mình có vẻ chả thiết tha gì với cuộc sống... trong khi đầu mình vẫn nhận thấy mình còn nhiều thứ dang dở trên cuộc đời này và mình chưa thể từ bỏ chúng để xuống cõi vĩnh hằng được. Nhưng mà bản thân mình luôn thấy mình chết từ lúc nào rồi ấy... mình vẫn tồn tại nhưng mình không có muốn được tồn tại nữa.

Lần đầu mình nghĩ tới cái chết là năm cấp 2... năm đó cũng là năm mình được tiếp xúc nhiều hơn với mạng xã hội, và biết tới từ "tự tử". Từ đó trong mình hình thành một suy nghĩ tiêu cực là "mình muốn chết", cũng chính từ đó... mình biết thế nào là chai sạn cảm xúc, biết thế nào là nhẫn nhịn, biết thế nào là chết trong tâm. Mình từng khóc rất nhiều và mình coi việc khóc là giải toả. Dần đà mình không khóc nổi nữa, cũng không biết do mình trưởng thành hơn hay do mình ngày càng vô tâm. Mình không giải toả được cảm xúc, thay vào đó mình vượt qua những nỗi buồn bằng nụ cười.

Có lần mình từng nói với mọi người rằng mình muốn chết. Nhưng mà không ai tin mình sẽ chết cả. Không biết sao lúc đó lại càng muốn chết hơn. Chết rồi người ở lại sẽ đau khổ, mình thấy có lỗi vì điều đó, nên mình cố sống... nhưng mà gần đây mình lại muốn chết. Dạo này mình sống tích cực hơn, nhưng lâu lâu cái tiêu cực vây kín mình. Điều mình nghĩ đến chỉ có chết quách đi cho xong.

Bạn mình từng nói, mình overthink theo một kiểu rất khác. Mình là người duy nhất nghĩ đến cái chết sau này của mình. Bạn mình nói thật kì lạ vì tao chưa thấy ai muốn chết như mày. Well, mình không dễ chết vậy đâu, đúng hơn là mình không tin mình chết sớm vậy... nên có lẽ vì thế nên mình chưa biết sợ cái chết.

"Chưa thấy quan tài chưa đổ lệ". Có lẽ một ngày nào đó, khi mình gần đất xa trời... chắc mình sẽ sợ hãi rất nhiều.

Chắc có lẽ ai đọc sẽ thấy cái này thật nhảm nhí, suy cho cùng nó vẫn chỉ là một con nhát cáy, sợ chết... ai mà chả sợ... mình cũng có nỗi sợ sau khi mình mất đi, có nhiều người còn đau khổ hơn cả chính mình. Trong mình như có 2 con người, một thì muốn chết, một là lo sợ. Nhưng có một thứ chỉ có duy nhất, chính là cái tâm trong mình... chết từ lâu rồi.

Nếu bạn tò mò viễn cảnh mình tưởng tượng cho cái chết cả mình. Mình muốn lúc đó mình chỉ còn 1 mình trên đời. Không còn người thân, không còn ai quen biết, chỉ một mình mình. Lúc đó mình sẽ ra đi thanh thản vì mình không thấy có lỗi nếu mình chết đi nữa. Nghe thật cô đơn nhưng lúc sống cũng cô đơn rồi, khi chết cô đơn thêm chút cũng chẳng sao. Mình muốn chết ở một nơi đầy sao, xung quanh là nước... mình về với biển cả. Mình được thấy một bầu trời rộng lớn, không thứ gì có thể ngăn cản mình nữa. Mình tự do.

Có lẽ thật ích kỷ khi mong mình chết đi. Nhưng mình không tìm được giá trị của bản thân. Tại sao mình lại có mặt trên đời? Mình không tìm ra. Mình không biết con đường mình chọn có đúng không? Hay mình chỉ sống cuộc đời của người khác vì người ta muốn thế. Mình chẳng vui chút nào... niềm vui trong mình cạn kiệt dần. Mình tự hỏi đã bao lâu rồi mình không thật sự vui? Đã bao lâu rồi mình không thấy niềm vui trong cuộc sống, trong những việc mình đang làm?

Đã từng có người nói: do mình tự nhẫn nhịn, mình tự chịu. Chà, thật ra mình chia sẻ rất nhiều lần, nhưng những lần như vậy họ đâu có nghe. Đúng là mình có nhẫn nhịn, mình có chịu đựng nhưng không phải mình không chia sẻ, mình vẫn kể vì mình nghĩ việc chia sẻ là bớt đi phiền muộn. Nhưng mình kể họ chả nghe thì mình chia sẻ làm gì ...?

Thật khó để bản thân tích cực hơn. Mình đã từng nghĩ nó dễ. Nhưng không phải.

Mình vẫn cố sống.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro