dành cho Moonbin của mình.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

thật sự đây là mục truyện mà mình chẳng bao giờ muốn update, vì phần tiêu cực nhiều hơn tích cực. tuy vậy, cách mình giải quyết những vướng bận còn tồn đọng trong lòng mình là viết ra...

có thể những người ấn vào đọc tâm sự này không biết Moonbin là ai. Mình sẽ cho bạn biết:

Moonbin sinh ngày 26/01/1998, cậu ấy đã từng đóng phim "Vườn sao băng" với vai trò diễn viên nhí, sau đó cậu ấy theo nghiệp idol, debut với ASTRO - nhóm nam của Fantagio. Moonbin hay cười, cậu ấy có mắt cười siêu đẹp, nụ cười tươi rói, gương mặt rạng rỡ, nụ cười của Moonbin sáng như trăng tròn. Chính nụ cười đó khiến mình quyết định bias cậu ấy trong ASTRO, vậy mà cũng chính nụ cười đó khiến mình khóc không ngừng.

Moonbin là một đứa trẻ cầu tiến, chăm chỉ, cậu ấy luôn cố gắng không ngừng nghỉ suốt 7 năm qua dưới nghiệp làm idol, còn đá chéo sang nhiều mảng khác như diễn viên,... Moonbin của mình tinh tế, tốt bụng, cậu ấy là người tốt. Moonbin luôn cố gắng hết mình dù ở bất kỳ vai trò nào, cậu ấy ít khi biểu hiện sự mệt mỏi với chúng mình, cậu ấy hay cười với chúng mình, trấn an chúng mình trong khi cậu ấy có vẻ không được ổn...

Mình sẽ chẳng bao giờ quên được hôm mình biết tin cậu ấy rời xa mình. Mình đã nghĩ hôm đó là một ngày tuyệt vời cho đến khi mình biết tin cậu trong đêm. Lúc đó cơn buồn ngủ của mình đã đến nhưng khi biết tin mình đã khóc đến mức không thể ngủ nữa. Trên các trang mxh liên tục cật nhật hình ảnh cậu, về tin cậu đã rời xa mình, mình không tin. Mình cố chấp, mình cố thuyết phục mình rằng nếu công ty chưa xác thực thì đó chỉ là báo lá cải, hoặc là do cậu ngủ quên không trả lời bọn mình thôi...Mình thật sự không tin dù mình đã khóc. Mình tin rằng sẽ có phép màu xảy ra, Moonbin ạ...

Nhưng có vẻ mọi thứ luôn xảy ra không theo hướng mình muốn... Mình cố chờ, mình F5 liên tục để đọc thông báo của công ty,... và họ xác nhận cậu đã rời bỏ mình. Lúc đó, mình không biết phải làm gì, mình không thể tin nổi mình đã mất cậu... mãi mãi. Mình khóc suốt đêm, chưa bao giờ mình khóc to như vậy, mình chỉ khóc nấc lên và đau đớn nhận ra mình không thể thấy cậu trên sân khấu nữa, cũng chẳng thể gặp cậu ngoài đời lần nào nữa... Mình cũng chưa tạm biệt cậu, cậu đi quá nhanh, mình không bắt kịp Bin ơi. Giá mà cậu đi chậm hơn...giá mà mình cứu được cậu...

Moonbin là bias 7 năm của mình, mình theo nhóm từ lúc nhóm mới debut, từ lúc mà các content trên acc youtube của nhóm chưa có người dịch nhưng mình vẫn ngóng từng content mới... Dẫu sau này mình chỉ âm thầm support nhóm nhưng mình vẫn quan tâm đến Bin, mình tin rằng Bin sẽ có nhiều cơ hội toả sáng hơn vì cậu xứng đáng với nhiều điều tốt đẹp hơn...Cậu đã rất cố gắng... Bin đang ở độ tuổi đẹp, Bin còn trẻ lắm, cậu ấy mới 25 tuổi... và bây giờ cậu ấy mãi mãi ở tuổi 25. Bin hơn mình nhiều tuổi nhưng mình vẫn gọi Bin là cậu vì trong mắt mình, Bin mới chỉ 19, đôi mươi như hồi mới debut... Vậy mà nhoáng cái đã 7 năm, mình 19 thì Bin 25. Mình 25 thì Bin cũng mãi 25. Mình và Bin đã có điểm chung rồi này.

Mình rất trân trọng Bin vì mình được chứng kiến quá trình cậu ấy trưởng thành, những khó khăn của Bin để đến được bây giờ... Bin đã vất vả rồi, giờ cậu ấy sẽ được nghỉ ngơi...

Mình lục lại những video cũ của nhóm, những video hồi Sanha vẫn còn đeo niềng răng, hồi cậu ấy vẫn còn là một đứa trẻ vô tư, đáng yêu nhưng cao tồng ngồng... Mình thấy cậu ở đó, cậu cười tươi, vui vẻ lắm... chẳng thể tưởng tượng được cậu đã phải đối mặt với thứ gì...

Hôm nay đã 3 ngày kể từ hôm mình nhận tin dữ... mình vẫn thức dậy mà không thể tin cậu đã thực sự rời xa mình....Mình nghĩ tới việc cậu đã như nào khi ở một mình, cậu luôn cho bọn mình lời khuyên nhưng bản thân cậu ổn không? Trước khi cậu rời xa bọn mình, cậu đã như thế nào...Sau đó, mình không thể nhìn thấy hình ảnh cậu cười được nữa, nó khiến mình đau lắm...mình từng thích nó nhưng giờ thì không thích chút nào. Có lẽ mình ích kỷ nhưng mình thật sự không muốn cậu rời xa...Cậu đi, mình thật sự không biết phải làm sao...

Sáng đi học mà đầu mình nghĩ vẩn vơ, trưa đi học về mình lại khóc...Mình thấy hình ảnh cậu tươi cười hạnh phúc rất đẹp làm mình không cầm lòng được mà những giọt nước mắt cứ rơi lã chã không thể ngừng...

mình vẫn luôn ước 19/04/2023 là ngày 01/04, rằng chỉ là một trò lừa ác độc của ai đó... hay đó là cơn ác mộng đáng sợ của mình...Ngày mai thức dậy cậu sẽ nói với mình, chỉ là cậu ngủ quên, cậu sẽ lại bên cạnh tụi mình. Chúng ta còn nhiều lời hứa chưa thực hiện được...cớ sao cậu lại bỏ đi trước.

Mình không trách cậu đâu, chỉ là mình buồn lắm Bin ơi. Cậu đi nhanh quá, mình chẳng thể tin được, có một ngày mình phải tiễn cậu đi...rằng một ngày mình nhận được vô số tin tức của cậu rải trên các trang báo, trên newfeed của mình, trên tất cả những mxh mà mình có... Mình đã từng ước đó là thông tin solo của cậu, thông tin về cuộc sống hạnh phúc của cậu... chứ không phải là một lời thông báo lạnh lẽo rằng cậu đã xa mình.

Không ai có thể hiểu nỗi đau của mình trừ những bạn fan giống mình...Mình buồn lắm, nhưng mình lớn rồi mình không thể mang những tiêu cực của mình đổ lên đầu người khác. Mình che giấu bằng nụ cười, nhưng đôi mắt nói điều ngược lại...đôi mắt mình sưng vù vì khóc.

Không thể bắt mọi người hiểu cho nỗi đau của mình. Mình muốn bật khóc ngay tại lớp vì mình nhớ cậu lắm, những người bạn của mình đưa mình xem tin tức rằng cậu đã rời bỏ thế gian. Bạn mình đọc được tus thì còn bảo " gọi là anh chứ sao lại là cậu". Lúc ấy, tinh thần mình yếu đuối, nhạy cảm... mình thật sự không muốn ai nhắc đến cậu... vì mình cảm tưởng những gì liên quan tới cậu giờ chỉ toàn gợi lại kỉ niệm trong mình. Mà kỉ niệm dễ tác động đến tâm hồn yếu đuối bên trong mình...

Giờ mình trưởng thành rồi, mình phải tự lập, mình có nhiều nỗi lo... mình tưởng khi mình suy sụp quá, mình có cậu bên cạnh... mình cảm thấy có người đồng hành cùng mình, làm mình bớt cô đơn...Nhưng giờ thì không còn nữa...

Mình thích ngắm sao, bầu trời buổi đêm rất đẹp, những ngôi sao nhỏ rất sáng...Mình tin rằng cậu là vì sao sáng nhất trên bầu trời, mình sẽ không bao giờ quên cậu và mình cũng mong cậu sẽ luôn dõi theo mình.

Hẹn gặp cậu ở một nơi hạnh phúc hơn...Nơi mà cậu không còn đau đớn, nơi mà nụ cười của cậu còn sáng hơn hiện tại.

Nếu có kiếp sau, mình mong mình sẽ gặp lại cậu...dù cậu ở đâu mình cũng sẽ nhớ đến cậu. Chúc Bin của mình ngủ ngon...mình nhớ cậu rất nhiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro