Phần 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi sáng sớm với ánh nắng dịu nhẹ, Cheer hôm nay bỗng thức dậy sớm hơn, để bắt đầu một ngày đẹp trời cô đã quyết định thay quần áo để chạy bộ trên biển, có lẽ sẽ rất tuyệt đây... Vừa ra khỏi phòng thì tình cờ Ann cũng bước ra. Hai người nhìn nhau cười

-Chào buổi sáng...

-Oh, good morning chị...

-Cô dậy sớm nhỉ?

-Trời đẹp mà, tôi định đi chạy bộ chút, nếu rảnh thì chị đi cùng nhé

-Ừm được thôi...

Sau khi mặt trời lên cao, cái nắng nóng đã đến thì hai người trở về

-Chị muốn ăn gì cho bữa sáng nay nào? Pizza nhé? Để tôi gọi

-Tại sao chúng ta không làm bữa sáng?

-Haizzz, tôi chưa từng vào bếp thì phải làm sao, chẳng biết bao giờ dì Mon mới xong việc gia đình nữa...

-Thôi, cô đi tắm trước đi, để tôi lo bữa sáng...

-Chị biết nấu ăn sao?

-Dạ phải, tôi có phải tiểu thư như cô đâu

-Hì, được rồi. Vậy tôi đi tắm trước nhé...

---------------------------------------

Cheer được sinh ra và lớn lên trong một gia đình giàu có, hạnh phúc bố mẹ yêu thương nuông chiều từ nhỏ nên cô và anh trai không cần phải đụng đến bất cứ việc gì chỉ cần tập trung vào học hành, ngay cả khi Cheer sang nước ngoài du học dì Mon cũng đã sang đó để chăm sóc cô, bố mẹ cô không bao giờ phải để cô chịu khổ, sang nước ngoài học quản trị kinh doanh theo mong muốn của bố mẹ để cô có thể trở về giúp công ty của gia đình nhưng điều mà cô thích lại là được đi du lịch, được khám phá và pha chế đồ uống nên suốt từ năm này qua năm khác cô lại xin bố mình được lùi lại thời gian về công ty gia đình quản lý cùng anh trai để làm điều mình thích và được có thành quả như bây giờ, quán cà phê của cô thật nổi tiếng...

Còn Ann thì hoàn toàn ngược lại, cô sinh ra trong một gia đình bình thường, không mấy khá giả, nhưng gia đình cô cũng rất hạnh phúc, chỉ có điều mẹ cô lại bị bệnh, ngay từ nhỏ Ann đã cố gắng vừa học vừa làm để phụ giúp bố trang trải cuộc sống nên cô đã có một tinh thần thép bền bỉ giúp cô mạnh mẽ bước đi, ông trời không phụ lòng người, để giúp cô có được thành công như hiện giờ, cô được mọi người biết đến và giờ cô gặp được người con gái kia...

----------------------------------------

Sau khi tắm xong Cheer mặc bộ đồ thể thao để vận động cho thật thoải mái, xuống đến bàn ăn

-Xin lỗi chị, tôi có cuộc hẹn bất ngờ, chị ăn sáng đi.

-Ừm

-À, mọi người đến thì chị cứ bảo họ làm việc nếu như tôi chưa về nhé

-Ok

Sau đó không lâu, Ann sang quán bỏ dụng cụ ra để bắt đầu công việc của mình, những người khác đến cũng vậy, tiếp tục sửa sang những thứ cần thiết sao cho thật hoàn chỉnh. Hai tiếng trôi qua thì Cheer trở về gương mặt không chút sắc thái, lặng lẽ đi vào, chỉ đạo mọi người làm việc, nhưng hôm nay cô ấy bị làm sao đó luôn mắng mỏ, cáu gắt "Các người làm ăn kiểu gì vậy, tôi yêu cầu là trồng loại cỏ xanh tại sao lại úa vàng như này, bỏ ngay cho tôi" - "Anh bê đồ cẩn thận chút chứ, thứ đó rất mắc tiền, làm vỡ anh có bỏ cả tháng lương cũng chưa chắc đã mua được đâu" - "Cô vẽ cái gì vậy? Tôi không muốn màu này, nó quá sắc sỡ, cô vẽ lại cho tôi" - "Tôi muốn nó để nguyên vị trí này ai cho các người đem ra chỗ khác chứ hả?"

Haizz nguyên một ngày kể cả Ann lẫn mọi người làm việc ở đây đều bị Cheer mắng te tua, ai cũng tự hỏi nhau cô ấy làm sao vậy nhỉ, cô ấy có mấy khi như thế đâu, một ngày mệt mỏi cuối cùng cũng kết thúc nhanh chóng, tối nay Ann là người nấu bữa tối giờ trong nhà chỉ có hai người là Ann và Cheer, nhưng từ lúc kết thúc công việc Cheer cứ ở lì trong phòng không ra, khi Ann lên gõ cửa gọi xuống ăn cơm thì cô lại bảo không muốn ăn, chị cũng không hỏi gì thêm, kết thúc bữa ăn thì nhanh chóng lên phòng đi ngủ sớm

Đến đêm, cổ họng Ann đang khô cứng trằn trọc không thể ngủ, cô bước xuống nhà để lấy cho mình cốc nước uống, vừa bước xuống trong bóng tối hiu hắt ánh đèn bên ngoài hắt vào là Cheer đang ngồi thần người ở đó, bước xuống bật đèn thì cô nhìn thấy nước mắt Cheer đang rơi, bên trên bàn là chai rượu vơi hơn nửa

-Oh, xin lỗi, tôi xuống lấy chút nước thôi- Ann ngại ngùng thấy như vậy thì định quay đi trở về phòng, cô sợ làm phá hỏng không gian riêng của Cheer

-Chị đừng đi-Cheer không nhìn chị mà vẫn nhìn ly rượu đang cầm trên tay

-Sao...sao cơ?

-Chị ở lại với em được không?

-Ò...ừm- Ann chậm rãi bước đến ngồi cạnh Cheer

-Xin lỗi chị nhiều nhé

-Sao lại xin lỗi tôi?

-Vì sáng em đã lớn tiếng với chị và mọi người

-Không sao, có lẽ do em gặp vấn đề mới vậy mà phải không?

-Nếu không phiền, chị ở lại tâm sự với em được chứ?

-Ừm

-Người em yêu tên Big, bọn em quen nhau đã được 2 năm nay, chúng em chưa từng có cãi vã. Em đã hy vọng rồi bọn em sẽ bên nhau chỉ cần tình yêu luôn ở đó nhưng đến sáng nay anh ấy đã bất ngờ lái xe đến đây và muốn gặp em

*Flashback*

-Chào người yêu, có chuyện gì mà lại đến gặp em sớm vậy?

-Cheer à, anh có chuyện muốn nói với em...

-Chuyện gì mà mặt anh trông nghiêm trọng vậy..

-Chuyện..chuyện là..

-Làm gì mà anh ấp úng thế?

-Chúng ta tạm chia tay nhau một thời gian được không em?

-Chia...chia tay?

-Chỉ một năm thôi..được không em?-Big quay sang nắm lấy tay Cheer

-Anh đang nói cái gì vậy?-Cheer rút ngay tay lại và đồng tử khẽ lay động

-Anh xin lỗi, công ty của gia đình anh đang gặp chuyện về vấn đề cổ phần, ông anh gặp tai nạn, đã có hai cổ đông thông đồng và hợp nhất lại để chiếm lấy vị trí chủ tịch, để có thể cứu lấy công ty anh phải có hôn ước với con gái của một cổ đông khác để có thể mua lại cổ phần của ông ấy..Anh..anh xin lỗi- Giọng Big nhỏ dần

-Vậy còn em thì sao?-Lúc này nước mắt Cheer đã rơi

-Em chờ anh được chứ?

-Để làm gì?

-Anh không có tình cảm với cô ta, sau một năm khi công ty trở lại bình thường anh sẽ li hôn, em đợi anh nhé...

-Đợi? Anh bảo em đợi thế nào? Đợi để nhìn anh đi lấy người con gái khác, sống cùng người con gái khác trong suốt một năm sao?-Cheer lúc này đã không thể kiểm soát cảm xúc của mình

-Nhưng thật sự anh không còn cách nào khác

-Được rồi.. Vậy thì anh nên đi lo cho gia đình mình, lo cho đám cưới và người con gái ấy đi. Em sẽ là người ra đi, chúng ta coi như kết thúc ở đây đi thì hơn...-Nói rồi Cheer ra khỏi xe, bước đi thật nhanh và vội lau đi những giọt nước mắt đang rơi

*End flashback*

-Haizz...Thật sự cũng rất khó để cậu ấy có thể lựa chọn giữa gia đình và người mình yêu- Ann thở dài sau khi nghe Cheer kể cho cô nghe mọi chuyện

-Vậy nên em mới chọn ra đi để cho anh ấy dễ quyết định hơn

-Có lẽ cậu ấy chắc cũng không khá hơn em là mấy đâu

-Rồi mọi chuyện sẽ ổn.. Anh ấy sẽ hạnh phúc thôi..-Nói rồi Cheer đưa ly rượu lên uống hết

-Em đừng uống nữa... uống nhiều rượu không hề tốt đâu-Ann dành lấy ly rượu từ tay Cheer

-Vậy theo chị thì em phải làm thế nào? Chỉ có uống rượu mới làm em quên đi mọi chuyện

-Đó không phải là cách duy nhất, đi theo tôi

Lúc này, Ann sực nhớ ra điều gì đó, nắm tay Cheer dẫn cô sang nhà bên cạnh, quán cafe vẫn đang được sửa sang ấy, Ann kéo tay Cheer đứng trước bức tường trắng xoá ấy cô đi sang một góc lấy màu vẽ pha ra

-Chị đưa em sang đây làm gì chứ?

-Đợi tôi chút

-Đợi sao?- Cheer nước mắt đã ngừng rơi, cô đứng ngớ người vì không biết chị đang làm gì nữa

-Của em đây

-Cọ vẽ?

-Phải, đã có người nói với chị rằng nếu mệt mỏi hãy vẽ những bông hoa, nếu thất vọng hãy vẽ chân dung một ai đó, nếu tuyệt vọng hãy vẽ những gì mình thích, nếu buồn chán hãy tô các loại màu khác nhau hoặc cầu vồng, nếu tức giận hãy vẽ những đường thẳng...

-Nhưng em không biết vẽ.. hơn nữa đây là bức tường vẽ trang trí quán, sao em có thể vẽ lên đó được chứ?

-Không sao, vẽ xấu cũng được, thì chính xác là bức tường của quán, khi đó dù em vẽ có xấu nhưng em sẽ phải tập trung với nét vẽ của mình để không thể để nó xấu hơn nữa, không thì quán sẽ không ai vào đâu đó...-Ann mở lời trêu ghẹo

-Ôi chị thật là- Cheer đã phải bật cười

-Em cười rồi đó, giờ thì chúng ta vẽ chứ?

-Được rồi, vẽ thôi nào...

Cứ như vậy hai con người ấy cùng nhau bận rộn tô vẽ lên bức tường, Cheer vẽ bông hoa chị sẽ vẽ đồng cỏ, Cheer vẽ cầu vồng chị sẽ vẽ những đám mây, Cheer vẽ ngôi nhà chị sẽ vẽ một gia đình hạnh phúc. Quán cafe ấy cả đêm sáng đèn vang lên những tiếng cười nói thật vui vẻ, chẳng mấy chốc mà mặt trời đã ló rạng ngày chủ nhật trong xanh, mát mẻ với cái nắng ban sớm thật dễ chịu của biển cũng là lúc hai người hoàn thành xong bức vẽ, từ những nét non nớt của Cheer cùng chị giúp tô thêm màu sắc, nó thật tuyệt

-Cuối cùng cũng xong, trời đã sáng rồi sao?-Ann vươn vai ngáp ngắn dài

-Wow, kể ra em cũng vẽ đẹp thật đó nha...

-Một bức tranh tuyệt vời-Ann nằm ra chiếc giấy bìa cứng được trải ngay đó

-Cảm ơn chị vì một đêm đã thức cùng em- Cheer lúc này cũng nằm ngả ra cạnh Ann

-Không có gì đâu...

-Hôm nay...chị đừng trở về Băng Cốc, ở lại với em được không?

-Em không định về thăm gia đình sao?

-Em sợ em về sẽ gặp anh ấy-Cheer ngồi bật dậy, khuôn mặt lại thoáng buồn

-Được rồi, tôi sẽ ở lại với em- Ann ngẫm nghĩ một lúc rồi nói

-Vậy..hôm nay chúng ta đi chơi nhé...

-Chơi? Chơi đâu chứ?

-Bất cứ đâu ở đây em sẽ dẫn chị đi hết một ngày hôm nay luôn..Nào ngồi dậy, chúng ta ăn sáng rồi đi

-Sớm vậy?- Ann ngơ ngác bị Cheer kéo đi

-Nhanh nào chị...

Thế là một ngày chủ nhật hai người bên nhau, cùng nhau đi ăn, đi chơi, đi dạo biển, chuyện trò nhiều hơn, hiểu về nhau nhiều hơn và thân thiết hơn nữa...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro