Phần 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay ngoài trời mưa nặng trĩu, cái gió lạnh ngoài biển thổi vào khiến Cheer cảm thấy thật cô đơn... Do trời mưa quá to nên mọi công việc sửa sang, xây dựng ở ngoài trời của quán phải tạm hoãn hôm nay, chỉ có Ann vẽ bên trong thì vẫn tiếp tục công việc của mình.. Cheer thì ngồi trước cửa ngắm những hạt mưa rơi, thật sự rằng ngày buồn nhất là ngày trời đổ cơn mưa, có lẽ ai mà chẳng có những kỷ niệm với người mình đang yêu hay từng yêu dưới những cơn mưa. Cô đã cố gắng làm việc, thật bận rộn, đi chơi cả ngày để không nhớ về bất cứ điều gì thêm nữa, nhưng hôm nay cô lại nhớ đến bất chợt, cô chỉ cho phép mình khóc một lần duy nhất ấy thôi, sẽ không có lần nào, nhưng trong lòng cảm thấy thật nặng nề... Big vẫn đang cố liên lạc cho Cheer nhưng cô không nghe máy, nghe để làm gì chứ, cả hai chia tay rồi, anh ấy cũng sẽ đám cưới với cô gái khác, cô làm gì có lý do để nghe điện thoại chứ, cô không muốn phải khóc thêm lần nữa... Mưa to quá cô và chị chẳng mang ô để có thể trở về nhà dù nó ngay gần cạnh đó, buổi trưa nhanh chóng đến, Ann nghỉ tay bước ra phía Cheer

-Đang bận suy tư gì vậy?

-À.. không có gì đâu chị...- Cheer giật mình khi Ann bước đến

-Có vẻ mưa không ngừng rồi, trưa nay chúng ta phải ở lại quán thôi

-Có lẽ vậy, chị đợi em chút... Nói rồi Cheer đứng dậy bước đi

-Ò...

-Ngồi ngắm mưa thêm một ly capuchino nóng sẽ thật sự rất tuyệt đó, của chị đây-Sau một lúc Cheer quay lại với 2 ly cafe cho mình và cho chị

-Cảm ơn...

-Những cơn mưa thật khiến con người ta thấy buồn, phải không chị?-Cheer nhấp môi ly cafe rồi nói

-Từ nãy em đang nhớ đến cậu ấy sao?

-Một chút thôi chị...

-Haizz... bởi vậy, tôi tự hỏi sao con người cứ nhất thiết phải có một tình yêu trai gái để làm gì rồi lại có những chuyện buồn không đáng- Ann mải miết nhìn mưa và nói

-Chị nói cứ như chưa từng yêu bao giờ ấy nhỉ?-Cheer ngơ ngác bởi câu nói của Ann và quay sang nhìn chị

-Phải, chưa từng...

-Thật sao? Vì sao vậy?-Cheer mắt tròn mắt dẹt ngạc nhiên

-Tôi không biết, tôi thấy mình không có cảm giác với họ và chưa từng nghĩ mình sẽ có một đám cưới hay có một gia đình với một chàng trai nào đó

-Chị đùa đấy à?

-Đùa gì chứ, đối với tôi thì gia đình vẫn là trên hết, bây giờ thì chỉ cần được ở nhà chăm sóc bố mẹ thôi

-Như chị cũng tốt nhỉ... Không phải buồn hay bận tâm ...

-Cũng không hẳn, mỗi người có một mối lo riêng, em có thể buồn về người mình yêu còn tôi thì lo lắng về gia đình

-Gia đình chị làm sao?

-Hmm.. Mẹ tôi bị bệnh, mới phẫu thuật mà tôi chưa có thời gian trở về để thăm mẹ nữa...

-Em xin lỗi, do em không nghĩ mà muốn giữ chị ở đây làm chị không về được...

-Tôi không sao, tôi vẫn thường gọi về hỏi thăm mẹ mà, có sao đâu...

-Chị bây giờ... khác hoàn toàn so với lần đầu chúng ta gặp

-Khác? Khác gì chứ?

-Dễ thương hơn nhiều, không cau có với em nữa- Cheer sát gần mặt vào nhìn chị rồi cười tươi

-Xì... do khi ấy em quá đáng ghét đó thôi...

-Gì chứ? Người ta chỉ đùa chút thôi mà lúc ý căng vậy...

-Nè nè, em nhớ lại cách xưng hô lúc ấy đi, em gọi tôi là cái gì chứ?

-Hehe, em đùa mà, đâu nghĩ lại có duyên làm việc với chị như thế này...

Từ một cơn mưa buồn nhưng họ ngồi cùng nhau tâm sự, nói chuyện vu vơ mà tràn ngập tiếng cười như vậy đấy...

---------------------------

*Ở trong phòng giám đốc công ty Bencharongkul*

Big đang dựa người ra chiếc ghế, mắt nhắm thả lòng người trong đầu với đầy những mớ hỗn độn chất chồng thì có tiếng gõ cửa *cốc cốc*

-Vào đi

-Trông con mệt mỏi quá đó...

-Bố ạ...-Big nghe giọng liền ngồi dậy nghiêm túc

-Chiều con có lịch đi chụp ảnh cưới, nhớ chứ?

-Dạ...nhưng mà bố

-Sao vậy?

-Có nhất thiết phải như vậy không ạ? Con không hề yêu người con gái ấy...

-Tất cả là vì cơ nghiệp của gia đình chúng ta và vì tương lai của con mà thôi

-Nhưng người con yêu là Cheer mà bố...

-Chẳng phải con cũng biết từ xưa gia đình chúng ta với nhà con bé đó có xung đột tranh cãi và đấu đá trong kinh doanh sao...

-Chính vì chuyện từ xưa thì chúng ta cũng nên cho qua chứ bố, chẳng nên để đến bây giờ...

-Cho dù ông con có khoẻ lại chắc chắn cũng không đồng ý chuyện này... Big à, nghe bố đi, kết hôn với cô gái đó rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi

-Sẽ có chuyện gì xảy ra khi trong hôn nhân mà không hề có tình yêu hả bố?

-Bố tin rằng chỉ cần hai đứa ở với nhau lâu sẽ có tình cảm mà thôi, bố với mẹ con cũng vậy và như bây giờ có con ở đây...

-Con không biết nữa, giờ con rất rối

-Chuyện hai bên người lớn đã quyết hết rồi, bố đến để muốn nhắc cho con nhớ mà thôi-Nói rồi ông bước đi để cho Big đầy những rối bời

---------------------------------------

Lúc 10h tối, Cheer vẫn chưa ngủ mà ngồi dưới phòng khách làm việc với chiếc máy tính, cô đang kiểm toán doanh thu tháng này của các quán.. Vừa đưa cốc cafe lên miệng thì từ trên tầng cô thấy Ann đang hớt hải xách túi mắt ngấn lệ chạy thẳng ra phía cửa mà không hề để ý đến cô

-Chị đi đâu vậy?

-Tôi...tôi phải về nhà..Mẹ tôi có chuyện rồi

-Có lẽ bây giờ sẽ chẳng còn xe để cho chị bắt đâu, đợi chút, em đưa chị đi

-Vậy làm phiền em

Nói rồi Cheer lên phòng thay đồ, chạy thẳng ra phía gara để xe và dắt ra chiếc moto phân khối lớn, Ann đứng ngớ người ra nhìn

-Chị không định đi sao?

-Ò...ờm

-Chị đội mũ vào, ô tô em đi bảo dưỡng rồi, chị chịu lạnh chút nhé, đi moto sẽ nhanh hơn đấy

-Cảm ơn em

-Chị ôm chắc vào-Nói rồi Cheer cầm tay Ann để lên eo mình rồi phóng đi như bay trong gió lạnh.

Trên đường đi Ann cứ nhìn Cheer mãi, cô không biết phải diễn tả cảm giác lúc này như nào, thật khó nói, quen nhau không lâu nhưng Cheer lại sẵn lòng giúp đỡ chị như vậy, liệu cảm giác này là gì? Là biết ơn chăng, chị có chút cảm động với những gì mà em ấy làm... Chỉ sau đó hơn 1 tiếng, Ann và Cheer có mặt tại bệnh viện, hai người hớt hải chạy đến phòng cấp cứu

-Bố, bố à... Mẹ con sao rồi?

-Bố không biết nữa.. Bác sĩ vẫn ở trong đó...

-... Ann lúc này không nói gì mà chỉ biết khóc

-Rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi, chị yên tâm đi-Cheer thấy vậy đã bước đến, đưa bờ vai rộng của mình ra để chị có thể dựa vào mà khóc

Sau đó không lâu thì đèn cấp cứu cũng tắt, bác sĩ bước ra, cả ba người đều đi đến hỏi

-Bác sĩ, bác sĩ, mẹ tôi sao rồi ạ...

-Có lẽ là do biến chứng sau phẫu thuật, thật may bà ấy đã qua cơn nguy kịch. Nếu thấy có bất kỳ dấu hiệu bất thường nào cần đến bệnh viện ngay, không chủ quan vì các biến chứng này đều rất nguy hiểm, thậm chí có thể gây tử vong nếu không điều trị kịp thời

Vâng...

-Chúng tôi cần theo dõi bà ấy vài ngày tới, xuất viện người nhà cũng nên để ý bà ấy nhiều hơn. Kiểm soát tốt huyết áp, mỡ máu; dùng thuốc theo chỉ định, ăn nhạt, ăn giảm mỡ và đo huyết áp thường xuyên, không nên vận động quá sức hay mang vác quá nặng, ăn uống điều độ

-Dạ được cảm ơn bác sĩ...

-Làm sao mà mẹ lại thành ra như này vậy bố?

-Có lẽ do cơn khởi phát đau ngực âm ỉ từ chiều của mẹ con, bố đã khuyên bà ấy nên đến bệnh viện kiểm tra nhưng bà ấy nói rằng tốn kém chỉ cần nghỉ ngơi là khoẻ lại...

-Thật may là mẹ không sao nữa rồi...

-Con về đây bằng gì vậy?

-Dạ..bố, đây là Cheer, quản lý chỗ con đang làm, em ấy đã đưa con về đây...-Đến giờ bình tĩnh lại hơn khi nghe tin mẹ đã ổn, cô mới sực nhớ ra là còn Cheer đang đứng bên cạnh mình

-Dạ con chào chú

-Chào con, cảm ơn con, làm phiền con đã phải đưa Ann về trong khi đã muộn như này rồi

-Dạ không sao đâu ạ...

-Thôi bố à, bố về nghỉ ngơi đi, con ở lại trông mẹ được rồi.

-Ừ, sáng sớm mai bố sẽ mang đồ lên cho bà ấy

Lúc này ở băng ghế bệnh viện im ắng chỉ còn hai con người ấy ngồi cạnh nhau ngại ngùng không ai nói với nhau lời nào, sau một lúc thì Ann là người chủ động lên tiếng

-Cảm ơn em đã đưa tôi về...

-Không có gì đâu chị...

-Vậy... cho tôi xin nghỉ phép vài hôm nhé

-Được, chị cứ nghỉ đến khi nào mẹ chị ổn hẳn rồi hãy trở lại cũng được, em không gấp đâu mà...

-Ừm...mà cũng muộn rồi, em nên trở về nhà nghỉ ngơi đi...

-Vậy... vậy em về nhé..

-Ừ.. tạm biệt- Hai người tạm biệt trong sự luyến tiếc khó rời, quay đi Cheer chẳng thể giấu được nụ cười trên môi, còn Ann cũng cười mỉm rồi quay vào với mẹ cô

Sáng hôm sau, Cheer không trở về Bang Saen luôn mà cô còn rẽ qua quán của mình, cô cũng bỏ bê lâu, cô nên quay lại và xem tình hình quán ra sao rồi.. Đang mải mê với đống nguyên liệu đồ uống thì từ đâu Big đi đến

-Cheer à?!

-Anh đến đây làm gì nữa?- Từ vui vẻ, khi thấy Big cô thay đổi sắc thái

-Anh muốn nói chuyện với em...

-Chúng ta ra ngoài nói chuyện, em không muốn nhân viên nhìn thấy..

-Được...

-Nào, có gì thì anh nói luôn đi- Ra phía sau quán, tránh tầm mắt của mọi người Cheer nói

-Chúng ta đừng chia tay được không em?

-Anh sắp đi kết hôn với một người con gái khác, giờ anh lại bảo chúng ta đừng chia tay sao?

-Anh sẽ từ bỏ hôn ước ấy, chúng ta cùng nhau sang nước ngoài sinh sống, bỏ lại tất cả ở đây được không? Anh không muốn mất em...-Big với ánh mắt thành khẩn nắm lấy tay Cheer

-Bỏ? Anh nói bỏ tất cả mọi thứ dễ dàng vậy sao? Chúng ta sinh sống và lớn lên ở đây, gia đình ở đây, anh nghĩ anh bỏ đi sẽ giải quyết được tất cả à?

-Anh...anh...

-Em nghĩ rất kĩ rồi, từ trước hai bên gia đình chúng ta có chuyện em nghĩ chỉ cần chúng ta yêu nhau là sẽ vượt qua được tất cả, nhưng nó thật sự rất khó, em không muốn anh phải lựa chọn giữa gia đình và tình yêu, có lẽ chúng ta nên kết thúc ở đây

-Anh xin lỗi

-Anh không hề có lỗi gì trong chuyện này cả, chỉ là chúng ta có duyên chứ không có phận...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro