Phần 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày mới lại bắt đầu, Ann và Cheer bận rộn với công việc của mình

-Ở góc này, tôi muốn những chiếc sofa êm ái thoải mái nhất cho gia đình, thêm những chiếc ghế phù hợp với lũ trẻ đi cùng gia đình chúng

-Bên chúng tôi có những loại này, với nhiều loại vải màu khác nhau cô có thể tham khảo-Bên nhà nội thất đưa cho Cheer chiếc ipad có những bức ảnh gồm nhiều loại ghế sofa khác nhau

-Được rồi, cho tôi loại này-Sau một hồi xem xét cô cũng đã chọn được bộ bàn ghế sofa cô ưng ý

-Bên anh có những chiếc ghế đôi dành cho tình nhân, hay chẳng hạn những chiếc ghế hình trái tim tình yêu không? Với những bộ bàn ghế ngồi bệt nữa

-Chúng tôi luôn có sẵn, đây ạ

-Ok, cho tôi loại này, loại này nữa- Cheer nhìn vào bức ảnh và chỉ đúng mẫu mình muốn

-Phiền cô ký thanh toán, chúng tôi sẽ chuyển nội thất đến cho cô bất cứ lúc nào

-Ok

-Cảm ơn cô- Nói rồi anh chủ tiệm nội thất bắt tay Cheer ra về..

-Chị nghỉ tay chút đi-Cheer bước đến đưa cho Ann chai nước

-Ừm...cảm ơn, không cần đâu

-Này chị?!

-Sao hả?

-Haizz, chị có biết chị từ chối tôi nhiều, làm cho tôi cảm thấy mình như đang làm phiền người khác không?

-Tôi không có ý đó

-Không lẽ nói chuyện với những người hoạ sĩ đều khó khăn vậy sao? Chỉ đơn giản là tôi muốn làm bạn với chị thôi mà...

-...

Ann chưa kịp trả lời thì dì Mon gọi Cheer nên Cheer phải trở về nhà, ngồi đơ ra một lúc suy nghĩ, có lẽ cô đã quá ác cảm với Cheer vì buổi đầu và thứ hai gặp nhau trong tình cảnh không mấy suôn sẻ... Sau khi Cheer nói chuyện với dì xong thì cô thấy dì xách túi đi

-Haizz, gia đình dì có chuyện dì ấy phải trở về Băng Cốc ngay-Cheer bước đến phía Ann

-Ờ..ờm

-Tôi nghĩ chúng ta tối nay phải đi ra ngoài ăn rồi, tôi mới biết một nhà hàng Trung Quốc gần đây, chị đi nhé, tôi mời, tôi hy vọng chị sẽ không từ chối tôi thêm lần nữa

-Hmm.. cũng được thôi.. Nhưng tôi nghe như cô nói thì có vẻ nhà hàng đó khá mắc, chúng ta đi chỉ thêm tốn tiền xăng mà thôi...Tôi biết một nơi ăn rất rẻ mà lại gần đây nữa

-Ở đâu chứ?

-Tối đến cô sẽ biết thôi, cứ để tôi chuẩn bị mọi thứ

Nói đến đây Ann cười nhẹ rồi quay đi làm tiếp, còn Cheer không nói gì cũng tiếp tục công việc của mình..Đến tối, hai con người ấy mỗi người xách một túi đồ lững thững bước đi một đoạn khá xa trên biển, đến gần phía núi. Cheer không biết chị làm gì nữa, nhưng chị bảo cô đi tìm củi đốt, còn chị thì ở đó trải tấm mền trên cát để cả hai ngồi

-Rồi cô sẽ thấy nơi này tuyệt hơn mấy quán nhà hàng sang trọng nhiều-Ann vừa lấy đồ ăn từ trong túi ra vừa nói

-Nhưng ở đây nhiều muỗi lắm

-Thì tôi đã đốt lửa rồi, không phải sao

-Ờm, mà chị chuẩn bị những gì vậy?

-Một vài đồ hộp, thêm chút khoai nữa, nướng ăn sẽ ngon lắm đây...

-Nướng? Nướng tại lửa này luôn sao?

-Phải, xem ra cô chưa thử qua những điều thú vị này bao giờ rồi

-Hừm, đúng là chưa từng

-Oh....

-Có chuyện gì vậy?

-Tôi quên mang đồ khui hộp rồi

-Để tôi đi mua cho chị-Cheer đang đứng dậy

-Không sao, mất công đi xa lắm, cô chỉ cần tìm cho tôi cục đá là được rồi

-Cục đá? Chi vậy?

-Thì cứ tìm cho tôi đi..

-Của chị đây...

-Cô nhìn tôi làm nhé

Nói rồi Ann để nắp lon xuống cục đá rồi mài như mài dao lên lên xuống xuống rất thuần thục, một lúc sau đó cô cầm lon lên chỉ cần chiếc thìa cô đã mở được thành công nắp hộp

-Wow, được luôn sao?-Cheer há hộc mồm ngạc nhiên

-Đơn giản thôi mà

-Tôi thấy chị không chỉ giỏi về vẽ mà còn biết rất nhiều thứ khác đó nha

-Cô cũng sẽ như vậy nếu cô sống thiếu thốn, cuộc đời sẽ dạy cho cô rất nhiều thứ

-... Cheer không nói gì mà rất chăm chú nhìn từng hành động mà Ann làm

-Cô cầm lấy khoai ăn thử đi này

-Ưm, hơi nóng nhưng mà ngon thật nha

-Đó tôi nói mà-Ann tự hào với tay nghề của mình rồi cười rõ tươi

-Chị này

-Ừm...?

-Chị nên cười nhiều hơn, tôi thấy chị cười trông rất xinh - Cheer nhìn chị ngây ngất một lúc rồi tự dưng thốt ra những lời này

-Ờ...ờ- Ann ngại ngùng bởi ánh mắt của Cheer mà quay đi

-Hmm...Giờ tôi mới biết được rằng nằm dưới bãi cát ngắm cảnh trời về đêm thật tuyệt, đẹp thật đó-Cheer không để Ann khó xử quá lâu mà lái sang chuyện khác, cô để tay ra phía sau ưỡn người ra rồi ngẩng mặt lên nhìn bầu trời

-Việc thấy nó có đẹp hay không là do cảm nhận của mỗi người thôi

-Là sao chứ?

-Nếu như cô ở một nơi rất đẹp nhưng với một người mà cô không thích thì cũng như không thôi à...

-Tôi rất mừng khi biết là chị thấy vui khi ở cạnh tôi-Cheer nhìn chị một lúc thì nói

-Ò..đâu đâu có.. Tôi đâu có nói vậy đâu -Bỗng dưng chị ngại ngùng trả lời ấp úng

-Thôi mà.. Chị không cần phải chối vậy đâu.. Thật sự thì tôi cũng rất vui khi ở bên cạnh chị đó-Cheer quay sang nhìn Ann cười với nụ cười tươi

-... Ann không trả lời gì thêm mà cũng cười lại với Cheer

-Đó. Chị cười rồi kìa. Vậy chúng ta làm bạn nhé 😊

-Ờ... Ờm-Sau câu nói Ann lấy tay xoa vào hai cánh tay mình

-Chị lạnh sao?

-Hmm.. Lạnh chút xíu

-Vậy chúng ta về thôi, không chị bệnh đó

-Ừm...

-Nào đưa đồ tôi cầm cho chị

Trên đường về chỉ có mình Cheer là người tự thoại nhưng chị đều lắng nghe hết, Cheer kể cho chị rất nhiều chuyện vui làm chị cười mãi... Về đến trước cửa phòng

-Cảm ơn chị vì hôm nay, cho tôi trải nghiệm nhiều điều thú vị

-Ừm, không có gì đâu

-Chị ngủ ngon

-Cô cũng vậy

Chỉ qua một buổi tối ở cùng nhau, Ann có lẽ đã thay đổi suy nghĩ về Cheer rất nhiều đây, em ấy trong công việc là một người khá nghiêm túc nhưng bình thường lại là người vui tính hay trêu đùa và rất giỏi làm người khác cười nữa chứ

------------------

Ở công ty Bencharongkul là công ty hoạt động đã lâu, chủ tịch là ông còn tổng giám đốc là bố của Big, anh là giám đốc... Hiện giờ công ty gồm 4 cổ đông chính, gia đình Big nắm giữ 35% cổ phần... Nhưng vào một ngày không may ông chủ tịch đã gặp một tai nạn,khiến công ty rơi vào khủng hoảng nhân lúc đó có hai cổ đông đã hợp nhất bán cổ phần cho nhau nhằm mục địch thâu tóm công ty, sau khi hợp nhất họ đã có 40% cổ phần.

-Bố à, ông đang gặp chuyện như vậy, không biết khi nào tỉnh lại. Chúng ta phải làm sao đây chứ?

-Haizz... Bố cũng không ngờ hai chú của con đã quên ơn sự giúp đỡ của ông mà làm như vậy.

-Con nghĩ có lẽ chúng ta cần kêu gọi hợp nhất cổ phần của ông Mick thì mới lên được 45% để cứu được công ty

-Được rồi, bố sẽ hẹn với ông ấy để chúng ta đến thỏa thuận xem sao

--------------

*Tại một nhà hàng*

-Cảm ơn ông Mick đã đồng ý đến gặp tôi

-Chào ngài tổng giám đốc-Mick bắt tay

-Giới thiệu với ông đây là con trai tôi, giám đốc công ty, Big Bencharongkul

-Dạ con chào chú

-Chào cậu-Hai người bắt tay

Thật sự thì ông Mick là người khá bận rộn, ở công ty khi có cuộc họp cổ đông thì sẽ điều người đến thay mình, rất ít khi đến nên ông không biết mặt Big

-Chắc có lẽ ngài cũng đã nghe đến chuyện công ty chúng tôi đang gặp chuyện ...

-Phải, tôi cũng rất lấy làm tiếc...

-Chúng tôi hẹn ông ra đây cũng là vì vấn đề này

-Chuyện gì sao?

-Chúng tôi muốn thỏa thuận mua lại 10% cổ phần của ông để cứu lấy công ty

-Tôi đâu được gì trong chuyện này, hơn nữa công ty chỉ là thay đổi quyền quản lý từ người này sang người kia, không ảnh hưởng gì đến tôi. Cho tôi một lý do thích đáng để thỏa thuận...

-Ông..ông không thể nể tình mối quan hệ rất tốt giữa ông và chủ tịch sao ạ?

-Có lẽ sẽ khó...

-Vậy...vậy chúng tôi có thể làm gì để ông chấp nhận thỏa thuận này đây...

-Một lễ đính hôn-Suy nghĩ thật lâu thì ông Mick trả lời

-Sao cơ?

-Tôi muốn lễ đính hôn giữa con trai ông và con gái tôi để lấy đó làm đảm bảo

-Không được-Big đã đứng dậy phản đối quyết liệt khi nghe đến chuyện

-Không thì sẽ chẳng có thỏa thuận nào về cổ phần hết. Tôi xin phép-Nói đến đây rồi ông Mick ra về

------------

-Big à?!

-Bố... Làm sao con có thể chấp nhận được chứ?

-Vậy con nỡ lòng nào để cơ nghiệp ông con gây dựng bao lâu nay rơi vào tay người khác sao?

-Nhưng bố biết con đã có người con yêu rồi mà...

-Coi như bố xin con đấy, vì gia đình, vì công ty này.. Con có thể đồng ý được không?

-Haizz...Bố cho con thời gian suy nghĩ ạ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro