Phần 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Mẹ tôi sao rồi ạ?

-Chúc mừng gia đình, ca phẫu thuật rất thành công, giờ bà ấy đã ổn định, người nhà có thể vào thăm nhưng đừng quá lâu vì bà ấy cần nghỉ ngơi nhiều hơn để hồi phục sức khoẻ

-Cảm ơn bác sĩ rất nhiều

-À, có một điều rằng bệnh nhân sẽ phải dùng thuốc chống máu đông mãi mãi và khi xuất viện nếu bà ấy có dấu hiệu đau đầu, chóng mặt, khó thở, hoa mắt hay buồn nôn thì cần đưa bà ấy đến bệnh viện sớm nhất có thể

-Vâng bác sĩ...

-Bố à, bố có thể tạm nghỉ việc một thời gian được không? Con muốn chúng ta cần chăm sóc mẹ nhiều hơn

-Bố cũng đang tính đến việc đấy... nhưng mà...

-Bố yên tâm, con đã bán một số bức tranh của mình, được một khoản tiền, mai con phải đi làm việc xa sẽ không ở nhà được, chỉ có thể chủ nhật về thăm mẹ, khi mẹ tỉnh bố nói với mẹ dùm con nhé...

-Ừm, mẹ con sẽ hiểu thôi

-------------------------------

*Tại một ngã tư đường, nổi bật với cô gái cá tính đeo chiếc kính dâm lạnh lùng đang dựa người vào chiếc xe BMW M6 khiến ai đi qua cũng phải ngước nhìn...

-Tôi còn tưởng chị cho tôi leo cây luôn rồi chứ- Cheer đứng thẳng người khi nhìn thấy Ann bước đến tay xách chiếc túi có vẻ nặng

-Gì mà leo cây chứ, tại tôi bận chuyện gia đình chút thôi

-Chị nhanh cất đồ rồi chúng ta đi không muộn...-Cheer quay đi chỉ tay ra phía cốp rồi mở cửa vào xe

-Mở cốp cho tôi- Ann gõ tay vào phía cửa kính, đợi khi Cheer kéo kính xuống thì nói

-Bộ chị chưa đi ô tô bao giờ sao?-Cheer bước xuống xe đi về hướng đuôi xe và cằn nhằn

-Tôi có được giàu như cô đâu

-Rồi rồi, lên xe thôi

Vào xe Cheer đang định nhấn ga đi thì con người bên cạnh mới đang loay hoay thắt dây an toàn, cô quay sang thở dài

-Nào để tôi làm cho- Cheer vươn người ra phía Ann giúp thắt dây, ở cảnh này mặt Ann và Cheer rất gần nhau, Ann ngại ngùng nhìn Cheer một lúc...

-Cảm...cảm ơn

-Sáng chúng ta sẽ sửa soạn, sắp xếp đồ mua dụng cụ đến chiều chị có thể bắt tay vào công việc

-Được..

-Chị đã có ý tưởng chưa vậy?

-Tất nhiên là rồi, tôi sẽ làm cho không gian quán thoải mái như một gia đình đúng ý cô muốn

-Ừm, nhưng bằng cách nào?

-Điều đầu tiên tôi nghĩ là làm thế nào để hấp dẫn được trẻ con, thì như vậy chắc chắn gia đình chúng cũng sẽ tới đây thôi...Ngoài việc tôi sử dụng những màu sắc tươi sáng tôi sẽ vẽ đáy đại dương với những chú cá heo, bạch tuộc, sao biển thêm một chút tính thám hiểm như một chiếc tàu ngầm thì sẽ cho chúng có cảm giác mình đang dưới lòng đại dương

-Ưm, khá mới mẻ

-Đấy là một góc của gia đình, tôi nghĩ chúng ta sẽ dành ra phía bên ngoài quán gần bể bơi sẽ là nơi lãng mạn cho những cặp đôi tình nhân, có thể sẽ là chiếc cầu tình yêu hay hai đôi cánh chim đang bay về cùng một phía, giúp họ có thể chụp ảnh với nhau, thể hiện tình yêu...

-Hừm, cũng không tệ. Vậy còn tầng trên?

-Tầng trên thì có thể phù hợp với tất cả mọi người, tôi sẽ vẽ khung cảnh biển Bang Saen thêm một ngọn hải đăng phía xa xa cùng những chú chim đang bay lượn trên bầu trời tạo không gian mát mẻ thoải mái nhất

-Hoàn hảo!!! sao tôi chưa từng nghĩ đến những điều này nhỉ, chị thật có đầu óc sáng tạo bay bổng...

-Cảm ơn lời khen

-Chúng ta đến nơi rồi...-Cheer dừng xe căn nhà trước biển sau hai tiếng lái xe

Tháo dây an toàn và bước ra đi đến phía sau xe lấy đồ nhưng cô vẫn chưa thấy chị, thở dài rồi cô đi đến và mở cửa xe

-Nào, để tôi -Thì ra chị vẫn loay hoay dây an toàn, Cheer thì chỉ vừa đụng vào đã tháo được dây ngay

-Ờ..ờ cảm ơn

Rồi Cheer đứng lui ra phía cửa xe cho chị bước xuống rồi hai người ra sau xe lấy đồ vào nhà

-Chào cô chủ

-Chào dì, giới thiệu với dì đây là cô hoạ sĩ Ann Sirium, giới thiệu với chị đây là dì Mon, người phụ giúp việc bếp núc

-Con chào dì

-Chào cô-Hai người chắp tay chào làm quen nhau

-Đây là phòng chị, phòng tôi đối diện.. có việc gì thì chị cứ hỏi

-Ừm.. cảm ơn

Sau đó Ann bước vào phòng của mình, để chiếc túi quần áo vào trong tủ đi đến phía cửa kéo rèm ra để đón ánh nắng của biển vào phòng, cô mở cửa dang rộng đón gió, gió biển thật mát mẻ, cô cười tươi và tự nói với bản thân mình "cố gắng hoàn thành thật tốt công việc nào cô gái" đó là câu nói quen thuộc mà mỗi khi chị nhận job mới sẽ tự chúc mình may mắn như vậy

----------------------

-Alo Big, em nghe nè...

-Người yêu anh đến nơi chưa ?

-Em vừa vào phòng...

-Vậy nhìn ra cửa sổ nào...

-Anh?!- Cheer bất ngờ khi thấy Big đứng dưới sân nhà, cô liền chạy xuống ngay

-Bất ngờ chưa?!

-Sao anh lại ở đây vậy? Em tưởng anh đang đi công tác chứ?

-Phải, anh đi công tác nhưng giờ trở về, thấy lâu rồi không gặp người yêu nên anh đã quyết định tạo cho em một bất ngờ này

-Em đang định đi siêu thị, anh đi cùng em nhé?!

-Luôn sẵn sàng my girl

-Em thật sự đánh giá cao về tài năng và sự sáng tạo của cô Ann Sirium anh à, mà cũng thật trùng hợp khi chúng em gặp nhau bên Sing lúc mà em đi ở khu phố nghệ thuật ấy, nhưng mà...

-Sao thế?

-Em thấy cô ấy cứ hơi lạ lạ thế nào đó...

-Lạ gì chứ, anh nghĩ những người hoạ sĩ thường lạ và khác người bình thường thì họ mới sáng tạo ra được những tác phẩm độc đáo của mình

-Hừm, anh nói cũng phải nhỉ? Vậy anh muốn ăn gì nào, chúng ta mua đồ về chút nữa sẽ bảo dì Mon nấu

-Ừm.. anh xin lỗi, anh chỉ ở lại với em chút thôi rồi anh phải về công ty không ở lại ăn trưa với em được rồi

-Gì chứ? Anh vừa mới đến kia mà

-Anh mới nhận tin nhắn từ công ty, anh phải về gấp rồi

-Không, không , không...-Cheer dỗi hờn chút

-Thôi mà, khi nào em về Băng Cốc chúng ta sẽ gặp nhau được chứ? Anh nghĩ khoảng thời gian này hợp lý để em và cô Ann ấy nói chuyện với nhau nhiều hơn, làm bạn với nhau để có thể dễ dàng làm việc hơn

-Được em nghe lời anh...

--------------------------

-Dì Mon à, tôi mua đồ về rồi đây...

-Ủa, cậu Big đâu cô? Tôi tưởng cậu ấy đi cùng cô về chứ?

-Haizzz..anh ấy có việc nên phải về công ty gấp rồi

-Vâng, vậy tôi xin phép đi nấu ăn

-Mà chị Ann vẫn trên phòng hả dì?

-Không, tôi thấy vừa nãy cô ấy mang tranh ra phía biển trước nhà rồi

-Để tôi đi ra gặp chị ấy

Sau đó Cheer che ô đeo kính mát đi ra phía Ann đang ngồi dưới gốc cây dừa

-Nắng vậy, chị không ở nhà nghỉ mà ra đây vẽ chi vậy?-Cheer bước đến nghiêng phía ô che cho Ann

-Chỉ là tôi muốn vẽ khung cảnh nơi đây để lưu lại làm kỷ niệm thôi...

-Hừm, rất đẹp...

-Tôi thấy dì Mon bảo cô đi với người yêu, sao về sớm vậy?-Ann vẫn vừa tô tô những nét màu xanh tươi của trời lên bức tranh vừa hỏi người con gái đang cạnh cô

-Haizz, anh ấy phải về công ty gấp rồi, vậy chị đi mà bồ chị chưa gọi điện hỏi thăm sao?

-Tôi không có bồ

-Thật sao? -Cheer ngồi xuống cúi mặt dòm chị

-Với tôi thì tình yêu có hay không cũng chẳng sao, công việc là trên hết, chỉ cần mỗi ngày tôi vẫn được cầm cọ vẽ và ở bên gia đình mình là đủ rồi...

-Mấy người hoạ sĩ thường lạ lùng thế à?-Cheer nói nhỏ một mình

-Sao cơ?

-Không có gì... chị còn thiếu màu vẽ hay dụng cụ gì không ?

-Đủ rồi

-Ok, vào ăn trưa rồi chiều chúng ta bắt tay vào vẽ nào?!

-Ờm...-Nói rồi Ann đứng dậy đi thẳng về mà không nhìn Cheer một cái

Cheer thì đứng thững người một lúc với suy nghĩ "sao chị ta lúc nào cũng lạnh lùng như vậy à?" Cho đến khi bước vào nhà thì nhìn chị như một con người khác không còn mặt lạnh với cô mà là sự thân thiện với dì Mon, cô hăng hái vào bếp giúp dì chuẩn bị đồ ăn trưa, Cheer đứng đơ người mãi, nhìn chị nụ cười ấy thật tươi trông thật xinh đẹp. Mãi cho đến khi dì Mon gọi cô thì cô mới thoát khỏi suy nghĩ

-Cô Cheer?!

- D...Dạ

-Mời cô vào ăn trưa

-À.. vâng

Buổi chiều nhanh chóng cũng đã đến, Ann bắt tay vào công việc vẽ của mình, đầu tiên là cô sẽ vẽ góc của gia đình, ở quán còn bên ngoài thì vẫn cần sửa sang khu vườn và bể bơi nên Cheer cũng khá bận rộn chỉ đạo mọi người những thứ cô muốn, cô là người thoải mái và vui tính nhưng khi vào công việc điều cô cần nhất là sự nghiêm túc và tỉ mỉ nên mỗi đứa con tinh thần của cô sẽ không thể có bất cứ lỗi nào xảy ra được. Đây cũng là quán mà cô thay đổi phong cách nên cô muốn chính cô là người dám sát, muốn nó đúng hoàn hảo như cô cần...
______________________

Wattpad em lỗi vch các bác ơi :((
Không xem được thông báo, không rep được cmt... Buồn ghê gớm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro