Phần 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau hôm ấy thì Ann đã đi dự buổi triển lãm tranh, tin vui đến với cô có rất nhiều người thích bộ tranh và đã được bán ngay trong buổi sáng hôm đó, về phần Cheer sau một tuần đi chơi với cậu người yêu Hiso Big thì lại trở về với các công việc thường ngày, tại quán cafe cô đã gọi chị dâu (Mam) đến

-Chị đến rồi đây...

-A... chị uống gì để em làm?

-Cho chị một ly matcha machiato đi

-Của chị đây- Một lúc sau Cheer mang ra

-Cô em gái hôm nay có việc gì mà lại gọi chị đến đây thế này?

-Em dự định sẽ mở thêm một quán cafe và cần tìm người vẽ tường cho quán, em nghe anh hai nói chị quen ai đó nên em muốn hỏi chị

-Ừm... chị có một cô bạn là hoạ sĩ chuyên về mảng này

-Vậy thì tốt quá, chị liên hệ với chị ấy giúp em nhé, nếu đồng ý chị bảo người ta đến gặp em tại quán... Em cảm ơn chị trước

Sau khi nhận được tin cô em chồng cần sự trợ giúp,người chị dâu ấy rất sẵn lòng đã chủ động liên lạc với cô bạn hoạ sĩ của mình hẹn ra một quán cafe để nói chuyện

-Ôi, Mam, mình xin lỗi nhé, cậu đến lâu chưa?

-Không sao, mình cũng mới đến được một lúc thôi. Cậu dạo này có vẻ bận rộn ghê nhỉ?

-Ừm.. từ ngày trở về từ Sing mình có nhận một số job, hôm nay là ngày cuối cùng hoàn thiện nên hơi mất thời gian chút

-Vậy hiện giờ là cậu hoàn thành hết các công việc rồi chứ?

-Ừ phải

-Chuyện là em gái mình sắp tới mở một quán cafe, cần người vẽ tường.. Mình muốn..nhờ cậu..được chứ?

-Ok mà, dù sao mình cũng đang rảnh, hơn nữa cậu đã ngỏ ý thì làm sao mình nỡ từ chối chứ, phải không?

-Vậy tốt quá, cảm ơn cậu. Cậu biết Mystery Coffee ở Siam Discovery mall chứ?

-Hừm... mình cũng có nghe qua tên quán rồi thì phải..

-Thứ 7 này, cậu đến đó gặp em gái mình được chứ. Cô bé muốn bàn với cậu về job nhiều hơn...

-Được thôi cô bạn của tôi- Ann nháy mắt đồng ý với Mam

Nói đến đây thì điện thoại của Ann reo lên *reng reng reng*

-Mình xin lỗi, mình ra nghe điện thoại chút nhé

-Ok, cậu cứ tự nhiên

Sau một lúc Ann quay lại với khuôn mặt hốt hoảng

-Mam à, mình phải về rồi, mẹ mình có chuyện, nói chuyện với cậu sau nhé...

-Có cần mình chở cậu về không?

-Không cần đâu, mình tự đi được rồi

Khi Ann nghe tin bố gọi điện rằng mẹ đã nhập viện cô đã tức tốc chạy đến bệnh viện trung tâm thành phố

-Bố, bố à, mẹ sao rồi?

-Ann?! Mẹ con vẫn ở trong đó, bác sĩ đang kiểm tra tình trạng sức khoẻ

-Có chuyện gì xảy ra với mẹ thế ạ?

-Có lẽ mẹ con lại lên cơn khó thở, bố đang trong phòng sách thì nghe thấy tiếng chén bát đổ vỡ, chạy xuống bếp thì đã thấy mẹ con nằm đó rồi-Giọng ông nhỏ dần

-Mong mẹ sẽ ổn

Vừa nói dứt câu thì bác sĩ ở trong phòng bước ra cả Ann và bố đều đứng dậy chạy ra hỏi

-Mẹ tôi sao rồi bác sĩ?

-Mời người nhà vào phòng làm việc của tôi để có thể nói rõ hơn về tình trạng của bà ấy

-...

-Theo như gia đình cũng đã biết bà ấy bị hở van tim, sau một thời gian điều trị nội khoa tôi nghĩ đã đến lúc hai người cho bà ấy phẫu thuật thay van đi thì hơn, nếu trì hoãn phẫu thuật tôi e các triệu chứng lâm sàng có thể có tiến triển xấu

-Vậy bác sĩ có thể nói rõ hơn cho tôi biết về việc thay van tim không ạ?

-Các loại van được chúng tôi sử dụng là van sinh học, van cơ học và van tự thân. Về van sinh học có tuổi thọ chỉ từ 8-10 năm, van cơ học được 20-30 năm hoặc lâu hơn còn về van tự thân, chúng tôi sử dụng chính màng tim của người bệnh để tái tạo van động mạch chủ theo phương pháp Ozaki, thời gian van tim tồn tại gần như suốt đời

-Vậy... vậy chi phí thay van tim chúng tôi cần chi trả là bao nhiêu vậy bác sĩ?

-Tuỳ thuộc vào loại van, tổng chi phí dao động từ 60000-100000 Baht

Nói chuyện với bác sĩ xong, bố cùng Ann bước những bước chậm rãi đi về phía phòng bệnh của mẹ

-Ann à, chúng ta thì lấy đâu ra nhiều tiền vậy để chữa trị cho mẹ con đây chứ?

-Bố yên tâm đi, con cũng đã suy nghĩ trước về vấn đề này,con sẽ lấy tiền bán những bức tranh ở buổi triển lãm để trả viện phí cho mẹ, con cũng mới nhận một công việc mới, có lẽ con sẽ thương lượng với người ta được ứng tiền trước để có thể phẫu thuật cho mẹ sớm nhất có thể

-Như vậy thì cực con quá, tiền đó là tiền tranh của con, chắc chắn mẹ con sẽ không đồng ý việc này đâu

-Bố... chẳng phải chúng ta đã thoả thuận việc này ngay từ đầu rồi mà không phải sao? Con cũng có khoản dư của mình, tiền đó con cũng không cần gì nhiều đến vậy. Điều quan trọng hiện giờ là mẹ được khoẻ mạnh....

-...

-Con nghĩ hiện tại chúng ta đừng nên nói về bệnh tình của mẹ thì hơn, con muốn từ giờ đến khi phẫu thuật tâm trạng của mẹ tốt nhất có thể, để mẹ không cần phải lo nghĩ quá nhiều

-Ừm, giờ con vào trong với mẹ con đi, bố sẽ về lấy ít đồ mang đến đây...

-Vâng...- Lúc Ann bước vào phòng bệnh cũng là lúc mẹ cô vừa tỉnh và đang định ngồi dậy, cô liền chạy đến đỡ bà

-Mẹ à, mẹ còn yếu, không nên vận động nhiều đâu

-Mẹ có làm sao đâu chứ mà con phải đưa mẹ vào đây, sẽ rất tốn kém đó.

-Mẹ đừng nghĩ nhiều về viện phí, con có đủ để lo cho mẹ mà, mẹ cần ở lại bác sĩ theo dõi mấy ngày tới...

-Mẹ chỉ cần nằm nghỉ ngơi một lúc là ổn ngay thôi, có gì đâu phải theo dõi chứ

-Mẹ đừng lơ là bệnh tình của mình như vậy

-Mẹ thật sự không sao mà...

-Mẹ à...

-Được rồi, được rồi. Mẹ không cãi lại con..

-----------------

Thứ 7 cũng đã đến, với buổi chiều nắng nhẹ thời tiết cũng thật dễ chịu, Ann đã bắt xe để đến Siam Discovery cô ngơ ngác mãi, nơi này thật là rộng, cô chưa từng vào đây với quan niệm đồ trong này thật đắt đỏ và xa hoa, thêm nữa là cô cũng bận rộn với công việc của mình không thì cũng ở nhà chăm sóc mẹ làm gì có thời gian cho cô đến những nơi như này chứ. Phải mất một chút thời gian cô mới tìm được quán cafe ấy, bước vào quán với ánh mắt ngơ ngác nhìn xung quanh, cô lại không để ý, có một người đang ngồi ở ghế gần đó, đứng phắt dậy, mắt mải nhìn vào điện thoại vừa quay đi bước ra khỏi bàn thì va phải Ann. Người phụ nữ đang ngơ ngác kia không đứng vững mà ngã ngửa ra. Thật ra thì người mà Ann va vào không ai khác ngoài Cheer, cô cũng khá giật mình nhưng đã nhanh trí kịp đỡ chị, chẳng may hai ánh mắt chạm nhau với cự ly rất gần. Sau mấy giây bối rối, Ann đã xốc lại tinh thần, đứng thẳng lên, giọng khó chịu

-Lại là cô sao?

-Oh, là người chị cau có đó à?

-Sao tôi lại cứ gặp cô trong những tình cảnh này thế nhỉ?

-Ô, chị buồn cười nhỉ.. Không có tôi đỡ thì chị đã ngã ra đó rồi

-Cứ cho là do tôi đi

Ann không còn quan tâm con người kia nữa mà đi thẳng đến quầy bán và nói với nhân viên

-Nong, cho chị gặp cô Cheer Thikamporn, chị có hẹn với cô ấy

-Chị có việc gì tìm chủ quán vậy?- Cheer từ đằng sau bước đến chậm rãi tươi cười

-Không phải việc của cô

-Chị là Ann Sirium?- Cheer cúi người xuống ghé sát mặt mình gần mặt Ann

-Sao... Sao cô biết tên tôi?

-Hmm.. tôi chính là Cheer Thikamporn- Cô chủ quán thay đổi thế đứng, thẳng người nói với giọng chững chạc

-Là cô??? - Ann thể hiện khuôn mặt khó thuyết phục nhìn Cheer rồi nhìn nhân viên

-... Cheer không nói gì mà quay ra nhân viên của mình rướn chân mày lên và ra hiệu

-Dạ, đúng là chị ấy - Cô nhân viên hiểu ý trả lời cho Ann

Sau đó hai người đã ra bàn gần đó ngồi lại

-Có vẻ chúng ta có duyên ghê nhỉ? Hết gặp chị bên Sing, giờ thì ở Thái

-Tôi thật khó tin khi cô lại là chủ của cả dãy những quán cafe đấy

-Có gì đâu chứ chị.. Giờ chúng ta bắt đầu bàn sâu vào công việc, được chứ?

-Ok

-Quán cafe tôi mở sắp tới là ở bãi biển Bang Saen. Tôi muốn không gian ở đây như một gia đình, một nơi trong xanh mát mẻ và thoải mái nhất- Từ khuôn mặt tươi cười Cheer quay ngoắt 180 độ thành con người nghiêm túc

-Ở Bang Saen sao?

-Phải, từ Băng Cốc đến đó phải mất khoảng 2 giờ đi xe, tôi muốn chị ở lại đó làm việc cho đến khi hoàn thiện chính tôi sẽ là người theo dõi tiến độ làm việc của chị, trong công việc tôi không muốn có sự chậm trễ giống như ngày hôm nay chị đã đến muộn...

-Do...do tôi phải đi tìm quán đó chứ- Ann trả lời trong sự ngại ngùng

-Hôm nay, dù gì cũng là buổi đầu làm quen, tôi sẽ cho qua việc này.

-Nhưng mà...

-Chị yên tâm, nơi ở, việc ăn uống chị sẽ được lo hết, việc chị chỉ cần làm duy nhất là vẽ cho thật tốt là được..và nếu ở Băng Cốc chị có việc thì có thể xin nghỉ để giải quyết, chị sẽ được nghỉ mỗi chủ nhật để có thể trở về nhà...

-Vậy... vậy tôi có thể.. ứng tiền công trước được không? Tôi.. tôi đang cần gấp - Ann ấp úng ngại khi mới buổi đầu đã phải nhắc đến chuyện này

-Không thành vấn đề...- Cheer trả lời ngay sau đó mà không cần suy nghĩ từ trong túi cô rút luôn ra tờ ngân phiếu để lên bàn như có sự chuẩn bị từ trước

-Được luôn sao? Cô không sợ tôi chạy mất à? - Ann tỏ vẻ ngạc nhiên

-Chị yên tâm, tôi làm việc có nguyên tắc riêng của mình. Điều tôi cần là tiến độ làm việc và sự nghiêm túc còn các thứ khác không quan trọng. Chị là một hoạ sĩ, nếu như vậy thì chắc chắn chị sẽ không để mình mất danh dự, phải không? Cho nên tôi sẽ tin chị...- Thực ra Cheer đã tìm hiểu Ann thông qua Mam, người chị dâu đã kể qua về tài năng, hoàn cảnh gia đình và tính cách của Ann cho cô nghe

-Vậy bao giờ thì chúng ta bắt đầu?

-Thứ tư tuần tới, tôi sẽ cho chị một điểm hẹn, tôi sẽ đến đón chị và chúng ta cùng xuất phát. Còn đây là hợp đồng, chị đọc rồi ký

-Hợp tác vui vẻ- Sau khi đọc xong hợp đồng và ký, Ann đứng dậy đưa tay ra

-Rất vui được làm việc với chị- Cheer hiểu ý và bắt tay Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro