Phần 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Tại sân bay*

-Ann, Ann à?! Mình ở đây...Yingtor đứng từ xa vẫy tay gọi

-Yingtor... - Ann thấy cánh tay đang vẫy và nhận ra bạn nên cũng đã gọi và chạy đến

-Chào mừng cậu đến với Singapore

-Nơi này thật náo nhiệt...

-Nào, để mình xách đồ cho, chúng ta trở về nhà mình nghỉ ngơi nhé...

Sau đó chiếc xe taxi nhanh chóng lăn bánh

-Đây là phòng của cậu, còn giờ cậu vào nghỉ ngơi đi, mình sẽ đi chuẩn bị chút bữa trưa

-Cảm ơn cậu Yingtor

----------1 tiếng sau------------

-Ann.. chúng ta ăn cơm thôi

-Được rồi, đợi mình một chút..

-Vừa nãy, anh Tony có gọi cho mình muốn chiều nay dẫn cậu đi một vài nơi, có việc muốn nhờ cậu đó

-Tony là ai vậy?

-Anh ấy là hướng dẫn viên ở đây cho cậu, là trợ lý của bà Christina, người tổ chức buổi triển lãm tranh nghệ thuật.Cậu yên tâm anh ấy khá thành thạo tiếng Thái nên chắc chắn hai người sẽ dễ nói chuyện với nhau thôi. Còn giờ chúng ta cụng ly nào, mừng cậu đến Singapore và chúc cậu sẽ bán được hết số tranh trong buổi triển lãm

-Cụng ly....!!!

------------------------------------------------------

Ở một nơi khác....

-Cheer à, em đi cất đồ đi rồi chúng ta đi ăn trưa, anh ở phòng bên cạnh, có gì gọi anh nhé

-Vâng, đợi em chút

Một lát sau tại một nhà hàng, sau khi nghe cuộc điện thoại, Big trở lại bàn ăn

-Cheer?!

-Anh phải đi đúng không?

-Ừm... cậu đối tác gọi muốn gặp anh ngay chiều nay

-Được rồi, em hiểu

-Nhưng em yên tâm, anh đã chuẩn bị cho em

-Chuẩn bị gì cho em ?

-Anh đã tìm hiểu và biết qua về khu phố này, nơi nổi tiếng một dãy dài là những ngôi nhà được trang trí bởi những bức tranh vẽ tường hết sức độc đáo.

-Thật sao? Aww người yêu của em tâm lý thật nha

-Để anh nhờ một người bạn đi cùng em

-Không sao đâu Big, em tự mình đi được mà, em cũng muốn đi tham quan loanh quanh và thử một chút đồ uống ở đây để tham khảo...

-------------------------------

-Ann, chúng ta xuống xe đi thôi

-Chúng ta đi đâu vậy anh?

-Đây đến nơi rồi-Tony chỉ tay thẳng phía trước.

Bước đến đầu khu phố, đập vào mắt Ann là các dãy nhà san sít nhau, mỗi bức tường được vẽ một phong cách khác nhưng có đầy đủ màu sắc rất bắt mắt

-Xin giới thiệu với em đây có thể nói là con đường nghệ thuật của Singapore, nơi này trước khi được sửa chữa thì là một xưởng dệt may rất lớn đã xây dựng từ rất lâu rồi nên các dãy nhà ở đây cũng như khu phố cổ vậy, như em thấy trước khi các cửa hàng cửa hiệu này được mở ra thì nơi đây là chỗ để thể hiện những tác phẩm của các hoạ sĩ, các nhà thiết kế. Và em là một hoạ sĩ nên đây là chỗ của em

-Vậy tức là em sẽ vẽ ở đây sao?

-Phải, em sẽ vẽ ở đây. Cửa hàng Bicaso này sẽ mở quán rượu, em có thể vẽ bất cứ thứ gì phù hợp với quán. Em có ý tưởng rồi chứ?

-Rồi anh

-Ok, anh sẽ dành thời gian cho em vẽ, còn giờ anh xin phép, bà Christina đang cần gặp anh, em ở một mình được chứ?

-Em không sao, chút nữa em tự về được, em cũng muốn đi dạo quanh đây một chút

-Vậy anh xin phép đi trước.

--------------------------------------

-Chúng ta đến nơi rồi- Big nắm tay kéo Cheer đi

-Đẹp thật đấy...-Cheer sững sờ trước những bức tường đầy màu sắc

-Đó, anh biết em sẽ thích nó mà phải không?- Big vừa nói vừa giơ tay lên nhìn đồng hồ

-Anh bận thì đi trước đi

-Anh xin lỗi không đi cùng em được...

-Xin lỗi gì chứ, anh phải đi công việc mà. Em tự đi được. Đã là người yêu thì phải hiểu cho nhau, phải không?

-Cảm ơn em, giờ anh đi nhé... Xong việc anh sẽ đến đón em đi ăn tối

-Được rồi, bye anh...

---------------------------------------------------

Sau 2 tiếng, Cheer vẫn mải mê ngắm không những thế còn chụp được rất nhiều bức ảnh ưng ý, khi đang giơ máy ra chụp bức tường đối diện thì từ đâu có tiếng hét thất thanh "Aaaaaa...." rồi có một người phụ nữ từ trên cao ngã đè lên người cô. Không ai khác đó chính là Ann,chị đã hoàn thành xong bức tranh vẽ tường kiệt tác của mình, đang từ trên thang trèo xuống thì bị trượt chân mà ngã

-Aaaaa-Cheer ngã xuống mắt nhắm rồi kêu la

-Aaaaa-Ann cũng kêu la

-Are you ok? Hold my hand, i'll raise you up- Lưng Cheer có đau nhưng cũng nhanh chóng đứng dậy, thấy người kia vẫn nằm đấy dù gì cô cũng đang ở nước ngoài, cô nghĩ là người ở đây nên đã nói tiếng Anh và đưa tay ra trước mặt chị

-Cái chân tôi.. Aaaaaa- Ann không để ý tay người kia mà chỉ bận kêu la

-Oh, là người Thái sao. Làm gì mà chị kêu dữ vậy chứ?

-Cô đang dẫm lên chân tôi đó..

-Tôi xin lỗi, nào đưa tay đây tôi đỡ chị dậy..

-... Ann không nói gì mà liếc với ánh mắt sắc lẹm về phía Cheer rồi tự mình đứng dậy,phủi quần áo mặc kệ cánh tay Cheer đang đưa ra, cô dọn đồ rồi quay người bỏ đi

-Nè chị

-... Ann không quay lại mà vẫn tiếp tục bước đi

-Tôi có ý giúp đỡ mà chị ngó lơ thế sao?- Cheer dù gì cũng đang rảnh, mà lại có người để trêu cũng vui

-Cảm ơn sự giúp đỡ, nhờ cô mà chân tôi mới đau thế này đây- Ann vừa bước đi, mặt vừa nhăn nhó nhìn tay đang bị xước chảy chút máu rồi chân bị con người kia dẫm lên

-Này này, đáng lẽ chị phải cảm ơn tôi mới đúng, chị leo trèo trên cái thang cao như vậy không có tôi đứng phía dưới thì chưa chắc chị đã đi lại được mà kêu la thế này đâu.. tôi bị chị đè lên cũng xước xát không kém đó

-Thế tôi có cần cảm ơn thành quả cô dành cho tôi không?- Ann cười gượng rồi chỉ xuống dưới chân của mình

-Cái đấy...tôi có cố ý đâu

Ann mặc kệ lời nói tiếp tục bước đi, phía cuối phố là một khu vườn với rất nhiều loại hoa màu sắc khác nhau, mắt cô sáng lên khi nhìn thấy khu vườn như một bức tranh thiên nhiên với nhiều loại hoa lá cô chưa từng được thấy

-Hoa đẹp thật đấy, sao mấy bông hoa này lại có tên là Lan Vũ Nữ vậy nhỉ?- Ann cúi người xuống nhìn bảng tên của bông hoa trước mặt cô

-Vì nếu chị nhìn kĩ thì sẽ thấy được hình ảnh một người phụ nữ đang khiêu vũ

-Lại là cô? - Ann đang tươi cười ngắm những bông hoa ấy quay lại nhìn hoá ra là con người vừa va vào cô lúc nãy, mặt cô liền thay đổi sắc thái khó chịu

-Cùng là người Thái với nhau lại đang ở trên đất nước xa lạ, chị có cần phải cau có thế không?

-Cô xem lại cách xưng hô của mình xem có đáng cho tôi phải bình thường và thân thiện với cô được không?

-Được rồi, xin lỗi khun... Chúng ta làm bạn ở đây nhé

-Sao tôi phải làm bạn với cô chứ?

-Chẳng phải chị cũng đang lang thang đi một mình giống tôi đó thôi...Có người đi cùng vẫn hơn mà phải không?

-... Ann không nói gì mà chỉ tiếp tục bước đi

-Chị là hoạ sĩ sao? Tôi thấy bức tường chị vẽ cũng khá xuất sắc đó nhỉ?

-Cảm ơn đã khen- Ann nói với giọng không trầm không bổng và mặt không vui cũng chẳng buồn

-Chị làm việc bên này sao? Vậy chị có biết quán cafe nào ở gần đây không?

-Tôi mới sang, không biết

-Oh, chúng ta giống nhau rồi, tôi cũng mới sang đây thôi.. Vậy sao chị lại đi một mình thế này? Sẽ chán lắm đó

-Tôi đi làm việc chứ không phải đi chơi như cô mà lo chán với không..-Ann chỉ mải để ý đường phía trước mà không nhìn xung quanh, khi ra khỏi khu vườn hoa, có người từ đâu vội chạy vụt qua suýt va vào người cô

-Please pay attention..- Cheer để ý và đã nhanh chóng kéo tay Ann lại để không bị người kia va phải, cô đã quay ra và nói với người thanh niên kia

-I'm sorry- cậu thanh niên quay lại xin lỗi

Sau lời xin lỗi người ấy đã đi, Cheer kết thúc cuộc trò chuyện, cả hai quay ra thì ánh mắt chạm nhau, Ann trong vòng tay Cheer từ bao giờ không hay...Ann ngại ngùng, cô vội thoát khỏi vòng tay ấy

-Đi lại nguy hiểm, chị phải để ý chút chứ...

-Ờ..ờm cảm ơn- Ann ấp úng trả lời

-Aw, quán cafe kia rồi, chị có muốn cùng tôi đi uống chút cafe ấm không?

-Tôi nghĩ tôi nên trở về thì hơn..

-Được rồi, cảm ơn vì làm bạn với tôi suốt quãng đường vừa nãy, dù gặp nhau không mấy suôn sẻ, chị nên cười nhiều hơn là cau có như vậy, tạm biệt- Nói rồi Cheer chạy thoắt phía quán cafe mà không ngoảnh mặt lại

-Cô.. cô... đồ đáng ghét, đừng để tôi gặp lại cô- Ann sững người không nói được gì, cô tức vì lần đầu có người bảo mình cau có

Trở về với gương mặt không mấy vui vẻ

-Công việc thế nào rồi bạn tôi? -Yingtor nghe thấy tiếng cửa mở thì liền chạy ra

-Hoàn thành ổn thoả

-Sao mặt cậu trông khó chịu thế kia, tay chân còn nấm lem nữa chứ

-Mình ngã va phải một người

-Ai vậy?

-Không biết, có lẽ là đồ đáng ghét...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro