Phần 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kết thúc một buổi sáng cật lực, thêm một bức vẽ trên tường nữa ở khu Phang Nga được Ann hoàn thiện một cách hoàn mỹ.. Mải mê với những nét vẽ, những cây chổi, tay chân nấm lem là màu nước, từ trên chiếc thang cao Ann vừa bước xuống, thì làm cô giật mình bởi một tràng vỗ tay của bao nhiêu con người thì ra đã nhìn cô vẽ từ bao giờ. Bỗng có một bác tầm trung niên bước đến phía Ann

-Cháu vẽ đẹp lắm, thật sự cảm ơn cháu đã làm cho khu phố này thêm tràn ngập màu sắc như vậy

-Không có gì đâu bác, cháu rất vui vì mọi người thích nó...

Nắng cũng đã lên cao, cái nắng gay gắt của buổi ban trưa đã đến, mọi người đã dần tản đi ai về nhà nấy, lúc này bụng Ann cũng đã kêu sùng sục rồi, cô cũng nên thu dọn rồi đi kiếm chỗ nào đó ăn thôi... Đang cất những hộp màu vào trong túi đựng đồ, phía sau Ann từ lúc nào đã có người đứng ngắm bức tường được một lúc mà cô chẳng hay biết, người ấy vỗ tay rồi nói với giọng chậm rãi

-Thật đáng khen, tay nghề của cậu đã xuất sắc hơn mình nhiều rồi đấy...*vỗ tay*

-Yingtor?! - Ann giật mình quay ra và bất ngờ

-Chào cô bạn của tôi - Yingtor dang rộng tay

-Ôi cậu về khi nào, sao không cho mình biết vậy. Cậu biết mình nhớ cậu lắm không hả?- Ann chạy đến ôm trầm lấy người bạn lâu ngày không gặp ấy

-Định làm cho cậu bất ngờ đó?!

-Thôi chúng ta đến nhà hàng nào đó nói chuyện đi, mình đang đói quá rồi nè

Sau một lúc order thì đồ ăn cũng ra, Ann nhanh chóng ăn những miếng thịt nướng vẫn còn nóng hổi, miệng vừa tóp tép vừa hỏi

-Mà sao cậu biết mình ở đây vậy?

-Mình về từ tối qua, liền đến nhà cậu định gây bất ngờ cho cậu, mà cô chú lại bảo cậu ở đây nên sáng nay mình đã bay sớm vào đó

-Vậy công việc của cậu bên Sing thế nào rồi?

-Mình đang vẽ tự do bên đó thôi, nhưng có vài công ty mời mình về làm chuyên viên thiết kế đồ hoạ cho họ nhưng mình vẫn đang suy nghĩ

-Vậy là tốt quá rồi, đúng chuyên ngành của cậu đó thôi

-Nhưng mình vẫn thích sự tự do hơn là phải gò bó giờ giấc vào công ty

-À vậy, cậu về có việc hay là do nhớ mình mà về đây- Ann uống thêm 1 ngụm nước cam mà nói giọng nửa đùa nửa thật

-Cậu nhắc mình mới nhớ, mình về đây để chúc mừng cậu đó?

-Chuyện gì vậy?

-Cậu có nhớ bức tranh 2 năm trước cậu tặng mình trước khi mình sang Sing không?

-Có vấn đề gì với bức tranh sao?

-Một tháng trước mình đã đăng bức tranh ấy lên IG , đã có người nhìn thấy và họ đã gửi cho mình tờ giấy này, có một người chuyên về mảng tranh nghệ thuật rất quan tâm đến bức vẽ của cậu..Họ yêu cầu muốn mình gửi bức tranh qua để trưng bày trong buổi triển lãm tranh nghệ thuật..Thêm một tin mừng là họ còn muốn mời cậu sang Singapore nữa đó-Yingtor đưa cho Ann tờ giấy mời mà họ gửi đến, giọng nói thể hiện rõ muốn tạo ngạc nhiên

-Là thật sao? Mình không mơ đó chứ?- Ann đứng phắt dậy, mắt bừng sáng nhìn tờ giấy rồi lại nhìn sang Yingtor

-Thật, mình thật sự mừng cho cậu đó. Đây sẽ là cơ hội để mọi người biết đến tên tuổi của cậu và mình chắc chắn rằng khi họ thấy cậu và tác phẩm của cậu thì lúc đó cậu sẽ trở thành người nổi tiếng nhất rồi. Chúc mừng!?

-Mình vui quá Yingtor à... Ann chạy đến phía ghế đối diện và ôm trầm lấy người bạn của mình

-Được rồi, được rồi. Vậy bao giờ cậu trở lại Băng Cốc?

-Có lẽ là 2 hôm nữa vì mình phải hoàn thành xong bức tường còn lại của khu phố nữa

-Haizz... Mai mình phải bay trở về Sing rồi

-Sao cậu đi sớm vậy?

-Mình chỉ về báo cho cậu tin mừng này thôi và về lấy bức tranh ấy gửi cho họ nữa...

-Buồn thật đấy

-Không sao, chẳng phải cậu cũng phải sang Sing sao, khi nào đến nơi thì alo mình, mình sẽ đến đón cậu, chúng ta sẽ đi chơi...

Sau 2 hôm, Ann đã trở lại Băng Cốc và báo tin cho bố mẹ cô nghe

-Thật sao Ann?- Mẹ Ann mắt bừng sáng khi nghe tin mừng từ con gái

-Dạ phải, Yingtor đã gửi mấy bản vẽ của con sang cho họ để trưng bày tại buổi triển lãm-Ann vừa phụ mẹ nấu ăn vừa nhòm ra phòng khách để khoe với bố

-Mẹ rất tự hào về con, nhớ ngày trước con còn bé chỉ có mẹ, có bố xem những bức tranh mà con vẽ, khi con lớn lên con đã được từ mọi người trong thành phố, rộng hơn là nước ta biết. Giờ con đã được sang cả nước ngoài. Con gái mẹ sắp nổi tiếng rồi..

-Hihi, con gái của bố mẹ mà. Theo như con được biết, trong buổi triển lãm, nếu ai mua lại tranh của con thì con sẽ đem được khoản tiền kha khá về để phụ giúp và chữa bệnh cho mẹ rồi

-Không Ann à, tiền đó là tiền của con, tiền con làm ra, con được quyền sử dụng nó, cho những việc của riêng mình thoải mái, còn mẹ, mẹ ổn con đừng quá lo mà...

-Con không sao, con cũng không cần quá nhiều đến tiền, hơn nữa việc duy nhất con cố gắng chỉ là muốn dành cho mẹ, cho bố, để cuộc sống chúng ta thêm tốt hơn mà thôi..

-Sang đó con mà kiếm cho ta thêm một cậu con rể thì ta càng mừng đó..-Bố Ann ngoài phòng khách vừa đọc báo vừa nói vọng vào phía nhà bếp

-Bố này, con thật sự chưa muốn lấy chồng mà...

-Bố chỉ nhắc vậy thôi. Bố mẹ tự hào vì con đã tạo được thành công nhưng hãy chú ý đến bản thân nhiều hơn, con cũng đã chững tuổi rồi đó...

-Vâng, con biết rồi mà bố.

---------------------------------------------------------

Cũng cùng lúc đó, ở một nơi khác, trong một căn phòng đang có người say mê với đống nguyên liệu pha chế đồ uống...

-Alo P'Lyn, chị gửi cho em thông tin số liệu, doanh thu tháng này của quán ở Siam Discovery và thông tin về quán đã vi phạm bản quyền tên thương hiệu của mình nhé...
(P'Lyn là người chị thân thiết làm việc cho Cheer phụ quản lý quán)

-Được đợi chị một chút

*Cốc cốc* tiếng gõ cửa vang lên

-Vào đi

-Say hi baby, em chưa làm việc xong sao?

-Big?! Anh làm gì ở đây vậy?

-Thì anh sang đây đưa người yêu anh đi ăn trưa- Người yêu Cheer bước đến phía bàn cô đang đứng và ôm cô

-Đã trưa rồi sao - Cheer giơ tay ra để nhìn lại đồng hồ

-Anh biết chắc rằng người yêu anh lại quên bữa trưa mà. Nào, nghỉ tay chúng ta đi ăn thôi- anh chàng kéo tay Cheer đi

-Nào từ từ, đợi em rửa tay, lấy áo với điện thoại đã...

Hai người đã đến nhà hàng kiểu Ý ăn trưa

-Tuần sau em có rảnh không?

-Có vấn đề gì sao anh?

-Anh phải đi sang Sing công tác ký hợp đồng, em đi cùng anh nha

-Thôi, anh đi làm việc em theo làm gì chứ..

-Anh chỉ mất hai buổi sáng họp mà thôi, tiện muốn rủ em sang đấy du lịch luôn, đã lâu rồi chúng ta không đi đâu mà phải không?

-Hmm... để em suy nghĩ xem sao đã

-Đi đi mà, em do dự gì chứ..

-Em vẫn còn đang dở dang đồ uống mới và còn vấn đề bản quyền tên quán nữa

-Mấy việc đó P' Lyn có thể giải quyết được mà phải không? Anh đi mất 1 tuần mà không được gặp em, anh sẽ nhớ em lắm đó đi cùng anh đi mà, nha nha nha

-Được rồi, em sẽ cố gắng sắp xếp lịch để đi cùng anh- Anh người yêu của cô lúc nào cũng như trẻ con ấy, làm cô chẳng dám từ chối bất cứ điều gì
___________________

15/04/20 mọi thứ mới chỉ là bắt đầu
Have a nice day!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro