Phần 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt từ ngày ấy, Cheer đã không còn nổi giận hay ghen tuông vô cớ như thế nữa.. Hai người cũng không hề có sự cãi vã, Ann đã chuyển về chung cư ở cùng Cheer, vào thời gian rảnh chị cũng được Cheer dạy về pha chế đồ uống cũng như giúp Cheer quản lý quán thay cô khi cô bận chuyện công ty...Một ngày mưa xối xả khiến cả hai chẳng thể làm gì

-Haizzz, mưa chán thật chị nhỉ- Cheer cùng Ann ngồi ở quầy quán than thở

-Hôm nay em không phải đến công ty sao?

-Em không, hôm nay có một số việc cần đi ăn với khách thì em đùn cho anh hai rồi để được ở đây bên chị hii

-Hmmm... em thật hư đó

Đang cười đùa vui vẻ thì có vị khách đến trong trạng thái ướt nhẹp từ trên xuống

-Chào em, em muốn uống gì?-Ann vội ra khỏi vòng tay Cheer và đứng lên

-Cho em một caramel machiato nóng

-Ok, sẽ có ngay cho em...

Ann quay đi cùng Cheer pha đồ uống, Cheer vừa hướng dẫn Ann vừa lợi dụng thời cơ mà ôm cô "vợ" từ đằng sau thì cô gái kia đi đến

-Chị ơi?!

-Oh, gì vậy em?- Ann ngại ngùng vội gỡ tay Cheer khỏi eo mình

-Thật làm phiền hai chị rồi nhưng chị có bộ đồ nào không ạ? Cho em mượn, vì em ướt hết rồi mà em cần đi có việc bây giờ

-Cheer?!

-Dạ

-Em có mang bộ quần áo nào đến đây không cho cô gái này mượn

-Dạ được, để em ra xe lấy

-Thật ngại quá, chị có thể cho em địa chỉ nhà không, em hứa dùng xong bộ đồ sẽ giặt và gửi trả chị ngay

-Không cần thiết đâu, nếu em muốn có thể đến quán cũng được

-Vâng, em cảm ơn hai chị. Hai người là một đôi sao ạ?-Sau khi thay bộ đồ xong, cô gái đó thấy Ann và Cheer đang cười nói vui vẻ với nhau liền hỏi

-Ừm, đúng rồi em-Ann ngại ngùng còn Cheer tự tin cầm tay Ann giơ lên trước mặt cô gái đó

-Trông hai chị đẹp đôi ghê, em chúc hai người hạnh phúc nhé

-Cảm ơn em-Sau đó cô gái ấy lấy đồ uống rồi chào tạm biệt

_______________________

Đến tối Cheer phải đi ăn với khách hàng rồi đi uống chút rượu ở bar, cô đã nhắn tin bảo chị để chị không cần phải đợi. Đáng lẽ vị khách này phải là anh hai cô tiếp để ký hợp đồng nhưng anh lại bận nên đến lượt cô chứ cô không hề muốn uống rượu ở những nơi đầy thứ phức tạp như vậy...

-Cảm ơn anh, chúc cho hai công ty chúng ta hợp tác vui vẻ-Với khuôn mặt đỏ bừng vì rượu, Cheer vẫn cố gắng tiếp đối tác

-Không, tôi phải cảm ơn cô Thikam đây mới đúng, tôi có thể làm việc với cô gái xinh đẹp như thế này

-Anh nói quá rồi...

-Xin phép tôi về trước, hẹn gặp lại cô giám đốc sau

-Chào anh

Cheer mệt mỏi ngồi lại nghỉ ngơi vì nhức đầu, vào vệ sinh rửa mặt cho tỉnh rượu, quay lại thì thấy một cô gái nào đó ngồi gục ở bàn của mình

-Cô gì ơi?!

-Là chị sao?-Cô gái ngẩng mặt dậy, nước mắt ròng ròng

-Là cô?!- Hai người nhận ra nhau, thì ra đó là cô gái hôm trước đến quán cô với bộ quần áo ướt nhẹp đây mà, hai người đã ngồi nói chuyện

-Chị có thể ở lại với em chút được không?

-Ừm...được, cô có chuyện gì sao?

-Em vừa chia tay người yêu, chị ấy bỏ em đi rồi-Cô gái khóc lóc kể

-Tôi không biết vì sao hai người chia tay nhưng tôi nghĩ sẽ không cần phải khóc vì một người không đáng đâu

-Chị ấy hiểu lầm em có người khác thậm chí không nghe em giải thích... Em chẳng biết phải làm sao nữa-Cô gái đó dựa vào vai Cheer khóc lóc

-Cô có thể để cho cô ấy một thời gian suy nghĩ rồi hãy đến giải thích-Cheer ngồi có khoảng cách

Sau một lúc nói chuyện, cô gái kia cũng đã ngừng khóc

-Em cảm ơn chị đã cho em lời khuyên, thôi. Đừng nói chuyện của em nữa, hãy nói về chị đi

-Tôi sao? Có gì đâu chứ?

-Về người yêu chị đó, em thấy có vẻ hai người rất hạnh phúc nhỉ?

-Ừm, chúng tôi có chút sóng gió nhưng sau cùng vẫn trở về bên nhau

-Mà nói chuyện từ nãy quên không giới thiệu nữa, em tên Jay, còn chị, chắc hẳn là cô giám đốc Thikam Ritta phải không nào?

-Cô biết tôi sao?

-Chị nổi tiếng vậy ai mà không biết chứ?

-Cảm ơn cô

-Chị có thể uống với em vài ly như làm quen được không?

-Nhưng tôi không uống được nhiều

-Thôi, chị uống cùng em đi mà - Cheer chẳng thể từ chối, một ly, hai ly rồi ba ly, khiến cô chẳng thể mở nổi mắt

________________

Một buổi sáng trời âm u không nắng cũng chẳng mưa, Cheer tỉnh dậy trong sự mệt mỏi, nhức đầu, cô chẳng biết hôm qua bản thân đã uống bao nhiêu rượu nữa... Ôm đầu ngồi dậy, nhìn xung quanh xem đây là đâu sao có vẻ không giống nhà của mình. Cô bất ngờ nhận ra, người nằm cạnh cô không phải là Ann và tại sao mình lại không mặc đồ thế này, cô gái kia cũng vậy?

Bực nhọc đánh vào đầu mình rồi vội ngồi dậy vào vệ sinh thay quần áo, bước ra thì cô gái kia ngồi dậy từ bao giờ...

-Chị dậy sớm thế...

-Xin lỗi tôi có việc phải đi

-Làm gì mà chị phải vội vậy chứ, sợ về vợ đợi sao? Hay em đến giải thích dùm chị nhé

-Cảm ơn nhưng không cần, cứ xem như hôm qua là hiểu lầm đi, tôi về đây-Cheer để lại một tấm séc rồi quay đi, đeo đồng hồ, đi giày để về

-Chị có biết hôm qua chị tuyệt lắm không? Nhưng số tiền này em không cần đâu, chị cầm lấy đi

-Là do tôi hôm qua quá say, tôi không hề nhớ gì cả, cô cứ cầm lấy đi

-Nếu em nói em muốn bên chị lâu dài thì sao-Jay nhếch mép nhẹ cười khẩy

-Ý cô là sao chứ?

-Em muốn em trở thành người yêu của chị-Jay kéo cổ áo Cheer lại gần mình hơn

-Cô đùa đấy à, cô biết là tôi đã có người yêu rồi kia mà

-Chị hãy bỏ chị ta đi, chị ta vừa già vừa sẽ không chiều chị được như em đâu baby

-Tôi cấm cô không được nói chị ấy như thế, đừng nói những lời hoa mĩ vô ích-Cheer quay đi

-Vậy nếu em gửi những bức ảnh này cho người yêu của chị thì chị ta không biết sẽ phản ứng sao đây nhỉ?-Jay mở điện thoại ra, đưa cho Cheer xem bức ảnh hôm qua hai người ôm nhau, đặc biệt là không mặc đồ

-Cô dụ dỗ tôi?-Cheer tức giận giật lấy điện thoại nhìn bức ảnh rồi vội xoá

-Chị có xoá cũng vô ích thôi, em đã sao lưu ra nhiều bản rồi

-Cô dám?

-Có gì mà em không dám đâu chứ...

-Cô muốn cái gì? Tiền? Tôi đã đưa cô đây rồi không phải sao?

-Em cũng chưa nghĩ ra được là mình muốn cái gì, thôi được rồi, chị cứ về với chị ấy đi, không chị ấy sẽ lo lắng, còn em. Em sẽ ngồi nghĩ xem nên làm gì với những bức ảnh ấy...-Jay nhếch mép rồi giơ tay tạm biệt

Cheer lúc này không nghĩ được gì chỉ vội về, cô không biết phải nên nói với chị thế nào đây, mở điện thoại ra thấy có rất nhiều cuộc gọi nhỡ từ chị, phải làm sao đây chứ?? Tâm trí cô lúc này thật sự rất rối bời... Mở cửa nhà trong trạng thái mệt mỏi

-Sao giờ em mới về vậy?-Ann lo lắng thì ra đã đứng cửa đợi Cheer từ bao giờ

-Dạ... hôm qua em uống nhiều quá... nên ...- Cheer giật mình, mặt tái mét không biết phải viện cớ lý do gì

-Thôi không sao, chắc em cũng mệt rồi, em vào nghỉ ngơi chút đi, tôi nấu đồ ăn sáng rồi đây

-Vâng... Em lên tắm nhé

Cheer đã tắm rất lâu, cô muốn gột rửa đi sự dơ bẩn ấy, cô không muốn mùi hương hay bất cứ cảm giác nào với cô ta ngày hôm qua còn vương lại, lau đến đỏ hết da thịt, cô đã phát khóc và chẳng biết phải làm sao, thật có lỗi với chị, phải làm sao để đối mặt với chị đây chứ, có nên nói sự thật cho chị nghe? Hay giấu chị, chỉ cần đưa cho cô ta tiền, phải, có lẽ cô ta chỉ cần tiền mà thôi...

Bước xuống nhà nhưng tâm trạng cô vẫn như giông bão, đấu tranh tư tưởng gay gắt chẳng biết phải nên làm gì tiếp theo...

-Sao người em đỏ lên hết vậy? Tay xước hết rồi này

-Không sao đâu chị...

-Trông em mệt mỏi quá, để tôi massage cho em-Ann đứng dậy đứng ra sau bóp vai cho Cheer

-Không... chị không cần phải vậy đâu, chị ngồi xuống cạnh em đi-Cheer bỗng giật mình khi bị động chạm cơ thể

-Tôi thấy em hôm nay lạ lắm, em ốm sao?-Ann giơ tay sờ lên trán cô người yêu

-Em không sao, em chỉ nhớ chị chút thôi, chị cho em ôm chị một lát đi

-Công việc nhiều lắm sao? Tôi xin lỗi, tôi chẳng giúp gì nhiều được cho em

-Sao chị lại nói vậy chứ? Chỉ cần chị luôn bên em như thế này là động lực vững chắc của em là được rồi, em không cần gì nhiều đâu, chị hãy luôn bên em như thế này nhé, đừng đi đâu cả, em yêu chị nhiều lắm đấy

-Tôi có thể đi đâu được chứ, khi người tôi yêu ở đây thì tôi vẫn sẽ mãi ở đây, tôi sẽ ở đây cùng em, được không nào?

-Em cảm ơn vợ nhiều lắm

-Thôi chúng ta ăn sáng đi nào...

___________________

Một tuần trôi đi đã khiến Cheer phần nào quên đi chuyện hôm ấy và ổn hơn. Một ngày chủ nhật trong xanh cả hai được nghỉ việc, Cheer quyết định đưa chị đi shopping, đã lâu rồi hai người không đi cùng nhau... Cheer thì dễ thôi, bất cứ bộ đồ nào chị lựa cho cô đều mặc hết... Trong khi chờ chị đang trong phòng thay đồ, cô vui vẻ lượn vài vòng trong shop thì...

-Chào baby

-Lại là cô?!-Cheer giật mình khi thấy Jay

-Chị làm gì mà phải hoảng hốt vậy chứ?

-Cô theo dõi tôi?-Cheer vội kéo cô ta ra một góc để tránh chị nhìn thấy

-Sao em phải làm thế chứ nhỉ, chúng ta có duyên nên mới gặp nhau đó chứ

-Cô muốn cái gì? Đi thẳng vào vấn đề đi, tôi muốn chúng ta chấm dứt càng sớm càng tốt

-Đúng là giám đốc một công ty lớn, đã yêu vợ mà còn hiểu chuyện. Ở đây không tiện, em sẽ nhắn tin địa chỉ, chúng ta sẽ gặp nhau ở đó

-Cheer?!-Ann thay đồ xong không thấy nên đã ra tìm Cheer

-Dạ...em đây...cô mau đi đi, đừng để chị ấy thấy cô không thì đừng có trách tôi-Vừa quay ra trả lời Ann, Cheer vừa vội đẩy cô ta đi muốn tránh tầm mắt của Ann

-Sao chị phải đuổi em chứ nhỉ, hãy để em đến chào hỏi chị ấy chút nào?!-Jay mặc kệ Cheer rồi đi đến phía Ann

-Chị à?! Chúng ta ra thanh toán rồi đi thôi-Cheer vội vàng chạy ra kéo Ann đi

-Em chào chị-Jay đi sau đã theo kịp và đến chắp tay chào Ann

-Oh, là em sao

-Hai chị cũng đi shopping sao ạ? Trông hai người vẫn luôn như cặp vợ chồng mới cưới ấy

-Cảm ơn cô... chúng ta đi thôi chị-Cheer kéo chị đi thanh toán rồi đi ra khỏi quán

-Em làm gì mà vội vậy? Tôi còn chưa chào tạm biệt em ấy

-Không cần đâu chị, cũng chỉ là người lạ thôi mà, em đói rồi, chúng ta đi ăn nhé

-Ừm, người lạ gì chứ, em ấy là khách quen của quán chúng ta đó

-Khách quen?

-Phải, cô gái ấy rất hay đến quán chúng ta, mà quên nữa, bộ quần áo cô ấy trả em tôi còn để ở quán, chút nữa mình rẽ qua lấy nhé

-Không sao đâu chị, chị bảo nhân viên ném đi

-Sao lại ném đi chứ, nó còn mới kia mà

-Chỉ là em không quen mặc lại đồ người khác đã mặc thôi...

Cheer hạn chế nhất có thể không muốn chị nhắc đến cô ta, cô sợ, sợ rằng cô ta sẽ nói cho chị biết sự thật... Cô đã quá xem thường con người thời nay, một cô gái xinh đẹp nhưng chưa chắc tâm hồn cũng đẹp, có thể sâu bên trong sẽ là một con cáo già đang muốn chớp lấy cơ hội để làm điều mình muốn... Liệu sóng gió có bắt đầu từ đây???
_____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro