Phần 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Champ gọi nhân viên kế toán vào văn phòng nói chuyện*

-Tại sao công ty chúng ta mấy tháng gần đây lại thiếu hụt đi một khoản tiền? Chi trả cho thứ gì mà tôi không biết sao hả?

-Dạ thưa tổng giám đốc, việc này  giám đốc xử lý... nên chúng tôi không biết ạ..

Sau một hồi, Champ đã đến phòng Cheer gõ cửa *cốc cốc cốc*

-Vào đi

-Cheer?!

-Anh hai? Có chuyện gì sao anh?

-Mấy tháng gần đây công ty đã rút ra một khoản tiền một cách đều đặn, nói cho anh nghe, em dùng gì đến nó mà nhiều như vậy?

-Em...em có việc riêng cần dùng

-Việc gì? Việc gì mà lại nhiều tiền như vậy?

-Em nói là việc riêng của em mà-Cheer tránh ánh mắt của Champ

-Từ trước đến giờ em chưa bao giờ dùng đến tiền của công ty, chắc chắn Mystery vẫn đang hoạt động bình thường thì có chuyện gì khiến em phải làm vậy? Em nói cho anh biết đi, có vấn đề gì chứ hả?

-Không gì cả mà...

-Nhìn thẳng vào mắt anh đây này-Champ giữ chặt hai vai Cheer để cô không thể trốn tránh

-Em đã làm việc có lỗi với chị Ann-Sau đó Cheer đã chẳng thể giấu nổi bí mật ấy và phải nói ra

-Việc có lỗi?

-Champ à, anh giúp em với, em không biết phải làm sao nữa...-Cheer với ánh mắt khẩn thiết nói với anh trai và kể cho anh nghe mọi chuyện

*Flashback*

Một buổi chiều Cheer đi làm về sớm, cô đã đến một khách sạn nào đó...

-Oh chị đến đúng giờ ghê nhỉ? Không kém một phút nào-Jay cười khẩy đến gần Cheer khi thấy cô bước vào

-Cô vào thẳng vấn đề đi, tôi không thích vòng vo

-Làm gì mà chị phải vội vậy chứ. Ở lại với em chút đi không được sao

-Cô đừng đóng kịch gì ở đây, tôi biết thứ cô cần là tiền chứ không phải là tôi...

-Đúng là giám đốc, đã xinh đẹp lại còn thông minh-Jay vỗ tay một cách chậm rãi khen Cheer

-Bao nhiêu?

-Mỗi tháng chu cấp cho em 20 triệu Baht

-Cô bị điên à? 20 triệu Baht?

-Đó là số ít mà em mới tạm nghĩ tới thôi... Sao vậy? Một cô giám đốc của công ty lớn với dãy những quán cà phê nổi tiếng lại phải so đo chút tiền đó sao?

-Cô đúng là một con cáo già...

-Em sẽ coi đó như là một lời khen, sao nào? Chuyển hay em gửi những bức hình ấy cho chị người yêu của chị đây...

-Được...chuyển thì chuyển

*End flashback*

-Cô ta thật khốn nạn-Champ nghe xong tức giận đập bàn đứng dậy

-Em phải làm sao đây chứ?-Cheer xoa đầu tóc rối bù

-Đưa anh địa chỉ, anh sẽ đến gặp cô ta

-Em không biết, mỗi lần đưa tiền cô ta đều hẹn một nơi khác nhau...

-Anh sẽ tìm ra cô ta và cho cô ta biết tay

-Đừng anh à, cô ta sẽ gửi ảnh đó cho chị Ann, cô ta là người thông minh và biết ngay nếu có điều gì đó bất thường

-Vậy em định thế này mãi sao?

-Ngoài ra thì có thể làm gì khác hơn đâu chứ

-Nhưng có thật em và cô ta đã...

-Em không biết nữa... Hôm đó thực sự em đã rất say, em không nhớ chút nào cả

-Hãy đến và thành thật với Ann đi, kể cho cô ấy mọi chuyện

-Không, làm sao em có thể làm thế được chứ. Chị ấy sẽ giận em mất

-Nhưng em cứ tiếp tục thế này cũng không phải là cách tốt đâu, anh chắc rằng chị dâu em biết sẽ không hề đồng ý chút nào vì em đã làm vậy với cô bạn thân của cô ấy...

-Em không đủ can đảm để nói cho chị ấy sự thật

______________________

Một buổi tối Cheer đi làm về muộn, vừa bước vào nhà thấy chị ngồi ở ghế sofa, cô liền sà xuống ôm cổ chị

-Aww, vợ ơi, em về rồi đây, làm việc mệt thật đấy

-Buông ra

-Chị...sao vậy?- Cheer lấy làm lạ liền nhìn Ann thì ra chị đang khóc

-Em còn hỏi tôi được à? Em làm như vậy nhưng về nhà em vẫn như không có gì xảy ra được, em hay thật đấy-Ann cười nhưng nước mắt vẫn rơi

-Chị nói gì vậy em không hiểu?

-Em đang giả bộ hay cố tình không hiểu?-Ann đáp những tấm ảnh về phía Cheer

-Chuyện này?-Cheer giật mình nhìn những bức ảnh hoảng hốt không nói lên lời

-Sao? Không thể chối cãi được chứ gì?

-Chị à không phải như những gì chị nghĩ đâu

-Nếu không còn yêu, em có thể nói với tôi, chứ những điều này nó quá sức chịu đựng với tôi rồi, nếu em muốn, tôi sẽ đi...

-Chị, không phải vậy mà, chị đừng đi-Cheer níu tay Ann

-Em đừng đụng vào tôi

-Là cô ta dụ dỗ em, em say... em...

-Đừng nói gì cả, coi như chúng ta kết thúc ở đây đi...-Nói rồi Ann kéo vali ra bắt taxi đi

-Chị Ann, đừng mà, nghe em giải thích đi mà-Cheer cố chạy theo chiếc taxi đập cửa gọi chị

_______________

Cả đêm Cheer không ngủ, cô chỉ cố gắng liên lạc cho Jay, cô muốn hẹn gặp cô ta... Sáng sớm Cheer đã lái xe đến nhà bố mẹ Ann

-Con chào bố mẹ

-Ừm... vào đây, hai đứa cãi cọ nhau phải không?

-Dạ con xin lỗi, tất cả là do con

-Bố mẹ  sẽ không hỏi lý do là gì? Chuyện của hai đứa thì hãy mau giải quyết với nhau, lên đi, Ann nó ở trong phòng ấy

-Con cảm ơn bố, con xin phép

-Chị Ann-Cheer gõ cửa gọi

-Em đi về đi, tôi không muốn gặp em

-Chị nghe em giải thích đi mà, mọi chuyện không như chị nghĩ đâu, là cô ta lừa em...

-Đừng nói gì hết, tôi không muốn nghe gì cả-Giọng Ann sụt sịt vọng ra, có vẻ như cô đã khóc suốt cả đêm

-Em sẽ quỳ ở đây cho đến khi nào chị ra gặp em thì thôi

Nói là làm, Cheer đã quỳ trước cửa phòng Ann từ sáng cho đến tối muộn nhưng Ann vẫn không ăn uống hay ra khỏi phòng, bố mẹ đã khuyên Cheer rất nhiều, rồi gọi Ann nhưng hai con người rất giống nhau, đều cứng đầu, chẳng chịu nghe bất cứ ai

-Cheer à?! Con đứng dậy đi, con đã quỳ ở đây từ sáng rồi

-Con không sao thưa mẹ, con sẽ quỳ ở đây đến khi nào chị ấy ra thì thôi

-Nhưng con đã không ăn uống cả ngày rồi, làm gì còn sức chứ, còn cả Ann nữa. Hai đứa thật cứng đầu, tại sao không giải quyết luôn mà lại thế này chứ?

Cứ thế, Cheer vẫn quỳ ở đó suốt đêm, khiến đôi mắt trở nên thâm quầng lại, bố mẹ Ann ở dưới đã hết lời khuyên nhưng cũng chẳng thể làm gì chỉ biết im lặng cho hai người tự giải quyết với nhau... Bỗng điện thoại Cheer reo lên, bất kì số điện thoại nào gọi đến cô đều tắt máy, nhưng số này nhất định cô phải nghe, không ai khác đó là số của Jay... Sau một lúc nghe điện thoại Cheer đứng dậy trong khó khăn đau đớn vì đôi chân đang cứng đờ

-Chị Ann, chị hãy đợi em, em sẽ chứng minh cho chị thấy, tất cả đó không phải sự thật, người em đã đang và sẽ yêu duy nhất chỉ có mình  chị mà thôi- Cheer bước xuống nhà một cách khó khăn

-Bố mẹ, con xin nhờ hai người chăm sóc chị Ann dùm con, con hứa khi trở về con sẽ giải quyết xong xuôi mọi chuyện, không để bố mẹ phiền lòng nữa đâu ạ

Nói rồi Cheer lái xe đi với đôi mắt thâm quầng và đôi chân cứng đơ đến công viên

-Chị luôn đến đúng giờ nhỉ?-Jay từ đầu bước đến

-Khốn nạn, sao cô dám làm vậy chứ hả?-Cheer tức giận chạy đến gần Jay hơn

-Dám làm? Tôi mới là người hỏi chị đấy, sao chị dám thách  thức sự kiên nhẫn của tôi chứ hả? Không chuyển tiền thì bức ảnh ấy xứng đáng được đến tay chị ta thôi- Jay cũng đã tức giận và lớn tiếng hơn

-Tôi là ngân hàng để cho cô muốn lấy thì lấy à, tôi đã chuyển tiền cho cô rồi không phải đó sao

-Nhưng nó chưa đủ

-Khốn kiếp, tôi sẽ không tha cho cô nếu ...

Chưa kịp nói hết thì bỗng công an ập đến và còng tay cô ta, rồi Champ và Mam đi đến, Cheer nhìn trong sự ngơ ngác

-Anh hai, chị Mam

-Cô dám gọi công an bắt tôi-Tay bị còng, Jay tức giận muốn chạy đến phía Cheer

-Là tôi gọi!? Cô có vấn đề gì sao? Cô có thể lừa được em gái tôi nhưng không qua mắt được tôi đâu

-Chuyện này là sao vậy anh hai?

-Cô ta là tay chơi nghiện ngập cờ bạc rượu chè, mỗi khi hết tiền sẽ tìm cách mồi chài hay tìm điểm yếu của những người giàu có để trục lợi. Giờ thì cô ta xứng đáng được ngồi tù rồi

-Thì ra.. thì ra cô lừa tôi đã có kế hoạch từ trước... Khốn nạn-Cheer tức giận định  chạy đến và cho cô ta một bạt tai nhưng bị Mam giữ lại

-Phải, thế đấy thì sao, tôi lừa cô đấy, hơn nữa tôi cũng chẳng có tình cảm với phụ nữ đâu, tất cả là kế hoạch hoàn hảo của tôi mà cô sập bẫy một cách dễ dàng

-Cô dám...-Cheer muốn đánh cô ta nhưng bị anh chị mình  giữ lại, sau đó Jay đã bị công an đưa đi

-Em bình tĩnh lại đi-Champ giữ Cheer và quát lớn

-Em làm sao mà bình tĩnh  được chứ, chính do cô ta mà khiến em và chị Ann thành ra như thế này. Em phải cho cô ta một trận, chị ấy đã không chịu nghe em giải thích

-Vậy cái này đã đủ thuyết phục giúp em làm hoà với Ann chưa?-Champ giơ tay lên chiếc máy ghi âm và bật phát lại lúc Jay thừa nhận cô ta đã lừa Cheer

-Anh hai, anh đúng là vị cứu tinh của em-Cheer mếu máo khóc chạy đến ôm Champ

-Được rồi con bé này, em trở nên yếu đuối mít ướt như vậy từ khi nào thế hả?

-Nhưng... chị ấy không muốn gặp em, em phải làm sao để giải thích được cho chị ấy hiểu đây chứ?

-Giờ thì đến lượt chị ra tay thôi-Mam tự hào gác tay lên vai Cheer

-Em cảm ơn anh chị nhiều lắm

-Lần sau bất kể có chuyện gì hãy cùng chia sẻ với gia đình, đừng giấu nó như vậy rồi chúng ta sẽ cùng nhau tìm cách giải quyết, nhớ chưa?-Champ xoa đầu Cheer

Sau đó thì Champ trở về công ty còn Mam và Cheer đến nhà Ann, tiếng gõ cửa *cốc cốc*

-Ann?! Là mình đây, Mam này, mở cửa cho mình đi

-Nếu cậu đến đây biện hộ thay Cheer thì mình không nghe đâu-Ann mở cửa ra cho Mam vào

-Trông cậu xanh xao quá, rốt cuộc là hai người đã mấy ngày không ăn uống gì rồi hả?

-Kệ mình đi

-Mình đến đây với tư cách là một người bạn của cậu không phải với tư cách là chị dâu của Cheer, nếu em ấy có sai mình sẽ không tha thứ vì đã làm tổn thương người bạn thân nhất của mình. Hai người đã cùng nhau trải qua nhiều chuyện như vậy, cách xa nhau một khoảng thời gian dài nhưng tình cảm vẫn còn đó, ngay bây giờ cũng vậy, trông cả cậu và Cheer bây giờ như cái xác không hồn khi cách xa nhau. Vậy tại sao cậu không cho em ấy cơ hội để có thể giải thích, có những chuyện nhìn vậy nhưng chưa chắc đã phải vậy

-Giải thích? Những bức ảnh đó rõ một một như vậy thì có gì mà phải giải thích chứ, theo cậu thì mình nên nghe điều gì? Hay em ấy lại nói tất cả chỉ là hiểu lầm?

-Phải, là hiểu lầm-Cheer đột nhiên mở cửa bước vào

-Em đi ra đi, ai cho phép em vào đây chứ-Ann đứng dậy đẩy Cheer ra

-Chị hãy nghe em nói đi mà, dù chỉ một lần thôi

-Hai người cố gắng giải quyết mọi chuyện đi, giờ là phần của em, chị về đây

-Em cảm ơn chị-Sau khi Mam ra khỏi phòng, Ann cũng không còn sức lực để đuổi Cheer nữa mà cô quay đi ra cửa sổ đứng

-Cô ta đã lên kế hoạch từ trước, tiếp cận chúng ta, cô ta là tay chơi nghiện ngập cờ bạc, là cô ta đã lừa em-Cheer đã bật đoạn ghi âm ấy lên, sau đó cô giải thích thêm

-Có thật phải vậy không?-Ann nước mắt rơi từ bao giờ không hay

-Chị à, em phải làm sao để có thể chứng minh tình yêu của bản thân dành cho chị nhiều biết chừng nào, hôm ấy em và cô ta không có chuyện gì xảy ra cả, chị tin em đi mà được không, em sẽ không bao giờ rời xa chị đâu, không bao giờ- Cheer bỗng quỳ xuống nước mắt cũng chợt rơi

-Em đứng lên đi, tôi xin lỗi tôi hứa từ giờ sẽ không ngốc nghếch vội vàng nói lời chia tay, vội vàng bỏ đi mà không nghe em giải thích nữa, tôi cũng yêu em nhiều lắm ngốc à?!-Hai người ôm nhau khóc lóc

-Cảm ơn vợ vẫn ở lại cùng em, em yêu chị nhiều lắm...

________________________________

Dạo gần đây lại không có cảm xúc viết cho lắm... Có lẽ nên kết thúc câu chuyện ở đây thôi nhỉ?! Sau cùng cảm ơn mọi người đã luôn theo dõi fic🙏🏻
Nếu có thể chúng ta sẽ gặp nhau vào một câu chuyện khác nhé❤️ love u all

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro