Phần 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một tuần bận rộn sắp xếp công việc, cuối cùng Cheer cũng có thể trở về với chị. Hôm nay cô quyết định tạo cho chị sự bất ngờ, cô sẽ không cho chị biết rằng cô sẽ về...
Đến sân bay, vội để hành lý lên xe rồi cô đi mua một bó hoa thật đẹp, thật thơm để tặng chị, theo cô biết hôm nay chị không có lịch trình đi vẽ ở đâu nên cô sẽ về nhà chị, tung tăng kéo va li tay cầm bó hoa hít hà mùi thơm đến cổng thì thấy chị và một tên đáng ghét nào đó đang cùng nhau trồng hoa, cười nói vui vẻ. Nụ cười trên môi vụt tắt, cô vứt bỏ hành lý và hoa xuống chạy xồng xộc đến và đấm cho tên đó một nhát khiến anh ta chẳng hiểu cớ sự gì và hét lên

-Anh là ai mà dám gần chị ấy đến vậy chứ hả?

-Em... về rồi sao?-Ann can ngăn Cheer trong sự bất ngờ

-Cô là ai vậy chứ?-David ôm mặt đau đớn

-Là ai à? Anh có thích tôi tẩn anh một trận không?-Cheer lao tới định đánh cho anh ta nhưng Ann ngăn lại

-Thôi Cheer à, em bình tĩnh lại đi, mọi việc không như em nghĩ đâu...David, anh về đi em sẽ nói chuyện với anh sau-Ann phải vất vả ôm Cheer để ngăn vì khi Cheer tức giận sẽ khó kiểm soát mình

-Anh sẽ không về, em phải nói cho anh biết cô ta là ai cơ chứ?

-Là Cheer, là người em yêu... Được rồi đó, anh về đi mà, em nói chuyện với anh sau mà

-Thì ra là vậy, hóa ra đó là lí do vì sao em luôn từ chối tình cảm của anh- David ôm má mặt buồn rầu

-Tình cảm? Anh dám sao hả?-Cheer chạy tới đạp cho anh ta một phát

-Thôi mà Cheer, chúng ta vào nhà đã nào-Ann kéo Cheer vào nhà mặc kệ David đang đứng ở đó

-Tại sao chị lại ngăn em, em phải cho tên đó một trận- Sau khi bị lôi vào phòng, Cheer vẫn giữ nguyên khuôn mặt tức giận ấy

-Em bình tĩnh lại xem nào, anh ấy có làm gì tôi đâu chứ

-Anh ta dám gần chị, anh ta thích chị có phải không?

-Phải... Nhưng mà

-...Chưa để Ann nói xong, Cheer quay mặt bỏ đi nhưng Ann đã kịp níu tay lại

-Em đi đâu vậy chứ?

-Mặc kệ em đi

-Em không định nghe tôi giải thích à?

-Còn gì giải thích nữa, hắn ta thích chị, hai người cùng nhau cười nói, còn gì nữa sao

-Thôi mà, tôi xin lỗi, chỉ là anh ấy tặng cho mẹ hoa mà mẹ thích nên tôi cùng anh ấy trồng thôi mà. Chứ không còn gì hết nữa, em ngồi xuống đây và bình tĩnh lại đi

-Thật sao? Không còn gì nữa?

-Phải, không còn gì... Em cũng thấy đó, khi nãy tôi đã nói với anh ấy em là người tôi yêu rồi đó thôi

-Em không thích anh ta-Khi Ann sát lại gần, cơn giận của Cheer cũng đã nguôi đi phần nào mà nhẹ giọng lại

- Em có biết mỗi khi em tức giận sẽ rất đáng sợ không?

-Chị sợ sao?

-Phải, rất sợ

-Em xin lỗi vợ -Cheer quay lại với ánh mắt long lanh ngày thường

-Em đừng xin lỗi tôi, em không có lỗi gì cả là do tôi mới đúng chứ

-Chị đừng gần anh ta như vậy nữa có được không? Em không thích chút nào đâu

-Tôi sẽ không gần anh ấy nữa, chỉ cần em đừng tức giận như vậy là được

-Em sẽ không như thế nữa, em làm vợ sợ rồi...-Cheer ôm trầm lấy Ann

-Không sao hết

-Thôi không nói chuyện này nữa, em có mua quà cho chị này, hoa thì...nát mất rồi-Cheer nuối tiếc nhìn bó hoa vừa nãy cô tức giận đã vội ném nó

-Tôi có cần quà đâu chứ, tôi chỉ cần em về là được rồi mà

______________________________________

Cheer ngồi dưới quán Mystery của mình nhìn cốc cà phê một cách suy tư

-Cheer...Cheer à?!

-Oh, Kartoon

-Cậu làm gì mà ngẩn ngơ ra thế?

-Cậu không phải làm việc sao mà lại đến đây với mình thế này?-Vừa nói Cheer vừa vẫy tay nhân viên của mình để ra hiệu order đồ

-Mình đến đưa cho cậu Chame' Collagen

-Cậu bảo nhân viên là được rồi mà, vinh dự quá, được cô chủ tịch đến tận nơi ship hàng cơ đấy

-Haizzz... Mình vừa cãi nhau với Best (người yêu Kartoon) nên không muốn ở công ty không anh ấy lại đến tìm mình

-Thật là, hai người cãi nhau vì cái lí do trẻ con muôn thuở, cậu lại trách anh ấy không quan tâm nữa có phải không?

-Haizzz

-Thôi đừng có thở dài nữa, anh ấy đi dỗ dành cậu mãi cũng mệt nữa đấy

-Được rồi, được rồi, là do mình được chưa...

Sau khi nhìn bóng dáng Kartoon trở về, Cheer cười khẩy lắc đầu vì cô bạn thân trẻ con thì gặp Big bước vào quán, hai người nhìn nhau, không lâu sau đó thì Big cùng Cheer ngồi lại

-Em... đã nhớ lại mọi thứ rồi sao?

-Phải, trước đó em gặp một tai nạn nhỏ, anh vẫn thường hay lui tới đây sao

-Ừm, anh vẫn luôn đến đây trong suốt mấy năm qua, chỉ với một tia hy vọng anh vẫn mong được gặp lại em

-Gặp em? Để làm gì chứ?

-Cheer à?! Anh vẫn còn yêu em nhiều lắm-Big bỗng dưng nắm lấy tay Cheer với ánh mắt khẩn thiết

-Anh đừng làm vậy, nhân viên nhìn thấy sẽ không hay đâu hơn nữa anh cũng đã có vợ rồi mà

-Anh ly hôn rồi

-Ly hôn? Vì sao chứ?

-Anh nói rồi mà, anh không hề yêu cô ta, người duy nhất anh yêu là em mà thôi

-Nhưng chuyện chúng ta đã qua lâu rồi, đó chỉ là quá khứ và anh hãy quên đi

-Không, chúng ta quay lại được không em?-Big níu tay Cheer

-Người em yêu là chị Ann, vẫn sẽ mãi là hoạ sĩ Ann Sirium, anh hãy quên em đi và tìm hạnh phúc mới cho mình, một người tốt hơn em

-Tại sao vẫn luôn là người phụ nữ ấy mà không phải là anh chứ? Anh là người đến trước kia mà

-Em đã nói rồi, yêu không có lí do, em từng dành cho anh một tình yêu trọn vẹn nhưng nó đã kết thúc rồi

-Được, anh xin lỗi, anh sẽ không nhắc chuyện này nữa, em cho anh ôm em một lần sau cuối được không như một người bạn

-Em rất sẵn lòng-Cheer ôm Big cười và xoa lưng anh

Khi ôm Big, Cheer nhìn thấy chị đang đứng trước cửa quán, nụ cười vụt tắt vội rời khỏi cái ôm của Big, anh hiểu được nên đã chào tạm biệt Cheer và ra về

-Chị Ann?! Chị xong việc rồi sao?

-Ừm, chúng ta đi ăn trưa thôi, tôi đói rồi

-Vâng

Trên xe chị vẫn không có gì thay đổi, nhưng trong lòng Cheer thì lo lắm, cô đã tưởng tượng kinh khủng, chị sẽ giận dỗi cô nhưng chị lại không thế, chị cứ bình thường mới là điều cô thấy lo lắng vì như vậy cô sẽ chẳng biết chị đang nghĩ gì... Đến quán, sau khi order đồ ăn Cheer hít một hơi thật sâu nắm tay Ann và hỏi

-Chị Ann

-Sao vậy?

-Chị không có gì hỏi em?

-Hỏi gì? Công việc gặp vấn đề gì sao? Hay em ốm ở đâu?

-Không, không phải vậy... Chuyện..chuyện anh Big...vừa nãy...

-À...chuyện đó sao, có gì để hỏi đâu chứ

-Chị không giận em sao? Tại sao chị không hỏi em vì sao anh Big đến đó, vì sao anh ấy và em lại...ôm nhau như vậy?

-Sao tôi phải hỏi mấy điều đấy chứ? Có những thứ cần thiết tôi sẽ chờ em nói ra, tôi sẽ không cần hỏi, nếu em đã muốn giấu thì có hỏi thế nào thì em cũng không nói, phải không?  Hơn nữa, đã yêu nhau thì phải tôn trọng và tin tưởng lẫn nhau là điều trên hết... Còn nếu em đã hết yêu và muốn rời xa tôi thì dù tôi có níu em cũng vẫn đi thôi...

-Không, không, chị đừng nói vậy mà, em yêu chị làm sao em có thể rời xa chị được chứ, chị đừng nói vậy mà, em sợ lắm-Cheer mếu máo, cầm tay Ann, mắt rưng rưng

-Sao em lại khóc? Người rơi nước mắt phải là tôi mới đúng chứ khi thấy người yêu mình ôm một người đàn ông khác-Chị vẫn giữ trạng thái như vậy và khịa một câu cực mạnh

-Em xin lỗi, anh ấy đã níu kéo em, nhưng em từ chối và nói cho anh ấy hết sự thật rằng người em yêu là chị chứ không phải anh ấy, đến sau cùng Big đã hiểu ra và muốn ôm em lần cuối thôi chứ không có gì đâu chị

-Em không cần phải giải thích với tôi đâu, tôi tin em mà

-Vợ ơi, em xin lỗi chị-Cheer thút thít khóc

-Sao lại xin lỗi tôi? Em làm gì sai sao chứ?

-Dạ không, vì em thấy sự tin tưởng của chị dành cho em rồi em nghĩ lại những hành động vô thức lúc tức giận của em, em đã đánh anh David khi chưa hiểu cớ sự gì, những hành  động của chị khiến em cảm thấy mình sai vô cùng, em xin lỗi, em thật trẻ con phải không?-Cheer ôm trầm lấy Ann

-Thôi nào, em đừng khóc nữa, mọi chuyện đã qua rồi, không sao hết, khi yêu sẽ chấp nhận mọi khuyết điểm của nhau, dù em có thế nào tôi vẫn yêu em Thikam à?!-Ann vỗ về xoa lưng Cheer

-Vợ ơi, em cảm ơn chị nhiều lắm

-Nín đi, đừng khóc nữa, không mọi người lại nghĩ tôi bắt nạt trẻ con thì mệt lắm đó-Ann mở lời trêu ghẹo

-Trẻ con? Chị thật là..-Cheer vừa lau nước mắt vừa phì cười

Ann thầm cảm phục cô bạn thân Mam cũng như là cô chị "chồng" tương lai của mình, nhờ người bạn tư vấn để có thể nắm thóp được Cheer và giúp em ấy hiểu ra mọi điều. Nói thì nói vậy thôi nhưng chính những khuyết điểm ấy lại khiến cô yêu Cheer chứ không phải vì vẻ bề ngoài hay những ưu điểm mà em ấy có... Cô yêu chính những hành động của Cheer hàng ngày trẻ con nhưng lại  đáng yêu như vậy đấy?!
_____________________________
Nên SE , HE hay OE nhỉ??? 🤔🤔

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro