Phần 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày Cheer chính thức dẫn Ann về ra mắt gia đình... Sau bao nhiêu khó khăn, giông bão, những ngày cách xa nhau, đến giờ thì mọi người cũng đã hiểu ra tình cảm hai người dành cho nhau là thật... từ giờ sẽ chẳng ai có thể ngăn cấm được hai trái tim ấy hoà chung một nhịp nữa rồi

-Ta xin lỗi vì suốt năm tháng qua hiểu lầm cháu, ngăn cấm tình yêu của hai đứa

-Không sao đâu ạ, cháu biết tất cả là vì chú thương Cheer và lo cho em ấy mà thôi

-Có lẽ ta phải trông cậy hết vào cháu, con bé có thể vẫn còn tính trẻ con, ta hy vọng cháu có thể chấp nhận tính cách của nó...

-Dạ..

-Hai người đang nói xấu gì con đó?-Cheer từ bếp đi ra ngồi cạnh khoác tay Ann

-Gì mà nói xấu chứ

-Thôi cũng muộn rồi, để em đưa chị về

-Con xin phép cô chú, anh hai, mình về nhé Mam

-Cậu nên gọi mình là chị đi là vừa rồi đấy Ann à

-...-Ann ngại ngùng không nói được gì

-Gấu à?!-Một tay cầm vô lăng một tay cầm tay Ann

-Sao vậy?

-Mấy hôm nữa em phải trở về Sing...

-Là em đang muốn bỏ tôi đi nữa có phải không-Ann giận dỗi rút tay ra và quay mặt ra phía cửa mặt phụng phịu

-Không, không phải vậy mà, do việc em tìm lại được trí nhớ là điều không biết trước, em đã rời công việc ở Sing nhiều ngày rồi, em cần phải trở lại để giải quyết ổn thoả

-Không chịu, tôi không chịu, em sẽ lại đi và rời xa tôi- Mặt Ann xị ra mếu máo như đứa trẻ con

-Awww, vợ ơi, gấu ơi, chị đừng vậy mà, em chỉ đi một tuần thôi, em hứa lần này đi em sẽ giải quyết mọi chuyện rồi trở về Thái ở hẳn với chị mà, em cần điều người quản lý công ty bên ấy...

-Những một tuần sao?

-Dạ, vậy là rất nhanh rồi đó, em hứa ngày nào em cũng sẽ gọi điện cho chị mà, chị cười lên nào, chị cứ như vậy làm sao em nỡ đi đây chứ

-Em hứa rồi phải trở về với tôi đó nhé

-Em hứa mà vợ, hay chị sang đó cùng em nhé rồi chúng ta sẽ đăng ký kết hôn và đi tuần trăng mật luôn

-Kết hôn?

-Chị không muốn kết hôn với em hay sao mà chị bất ngờ vậy?

-Không phải vậy, tôi nghĩ mọi chuyện diễn ra quá nhanh khi em mới chỉ tìm lại được trí nhớ của mình không lâu, mọi thứ chưa được ổn thoả mà

-Nhưng em muốn chúng ta gần nhau hơn, được gắn kết với nhau hơn...

-Tình cảm là do từ tận sâu đáy lòng chúng ta hiểu được nó nhiều đến mức nào. Đăng ký kết hôn không phải thứ duy nhất ràng buộc chúng ta đâu Cheer à, nếu có kết hôn thì chúng ta cũng có ly hôn, nếu tình yêu chúng ta luôn ở đây chỉ cần bên nhau như vậy mãi là đủ rồi, tôi không cần gì hơn đâu

-Dạ dạ em hiểu rồi, vậy em đến xin phép bố mẹ cho chị đến ở với em nhé rồi chúng ta sẽ tổ chức đám cưới

-Nhưng tôi lo cho bố mẹ, nếu tôi đi rồi ai sẽ lo cho bố mẹ khi bị bệnh đây chứ?

-Hừm... vậy em sẽ mua ngôi nhà ngay cạnh bố mẹ để chị có thể sang bất cứ lúc nào được không?

-Không cần thiết phải vậy đâu Cheer

-Gì mà không cần chứ, chị cần vợ em thích gì em đều có thể làm được hết...

-Em có chắc vậy không?

-Em chắc

-Vậy em hái mặt trăng cho tôi đi

-Nếu em hái được thì chị phải hôn em một cái nhé

-Được thôi-Ann nghĩ Cheer đùa nên đồng ý nhanh mà không cần do dự

-Chị nhắm mắt vào đi

-Chi vậy?

-Thì em hái mặt trăng cho chị

-Làm sao được chứ

-Thì chị cứ nhắm mắt vào đi

-Được rồi-Ann nhắm mắt lại

-Chị mở mắt ra đi, tèn ten-Cheer lén lấy từ trong túi một chiếc dây chuyền hình mặt trăng ra rồi giơ tay lên trời

-Wow!! - Ann ngây ngất trước chiếc dây chuyền lấp lánh

-Để em đeo cho chị

-Đẹp thật đó, cảm ơn em

-Chị thích là em vui rồi, nào vợ ơi, em đã hái mặt trăng cho chị rồi, giờ đến lượt chị trả nợ cho em được rồi đó

-Gì chứ? Như vậy cũng tính sao?

-Chị đã hứa rồi, không được lảng tránh đâu

-Em thật biết chớp thời cơ-Nói rồi Ann hôn chụt lên môi Cheer

-Aww, em yêu chị nhiều lắm đó vợ à-Cheer ôm Ann vào lòng

-Tôi cũng yêu em đồ ngốc-Chị nói nhỏ thì thầm bên tai Cheer

-Sao cơ? Chị nói bé quá em không nghe rõ, chị nói lại lớn hơn đi

-Còn lâu đi-Ann vội mở cửa xe rồi chạy ra

-Chị Ann-Cheer mở cửa đi ra, đưa tay lên đầu thành hình trái tim

-Đồ đáng ghét này-Ann phải bật cười với hành động trẻ con nhưng hết sức đáng yêu này của người yêu mình

___________________________

*Flashback*

Tại Bang Saen, sức khoẻ Cheer đã ổn hơn, cô đã có thể tự đứng dậy đi lại được, vết thương trên đầu cũng đã lành, đứng sau nhà, hóng gió vu vơ

-Chị còn yếu ra ngoài nên mặc áo vào không sẽ bị cảm lạnh đó-Toey từ đâu bước đến khoác cho Cheer chiếc áo của mình

-Cảm ơn em

-Chị mau bình phục đi rồi chúng ta còn trở về Sing nữa, có rất nhiều công việc bên đó đang chờ chị giải quyết chị có biết không?

-Toey à?!

-Em nghe đây...

-Chị...chị muốn ở lại Thái, chị đã nhớ lại mọi chuyện rồi...

-Hoá ra đúng như em nghĩ, vậy là đúng rồi... đó là lý do vì sao chị hay suy tư nhiều điều và có khoảng cách với em hơn có phải không?

-Không phải vậy đâu, với chị em vẫn mãi là cậu em trai thân thiết nhất mà

-Em trai... Sau bao nhiêu cố gắng của em nhưng em vẫn luôn chỉ là em trai của chị-Toey cười với nụ cười đắng

-Chị xin lỗi, đến sau cùng chị nhận ra tình cảm từ trước giờ chị vẫn luôn dành cho một người duy nhất đó là hoạ sĩ Ann Sirium

-Vậy là người phụ nữ ngày trước là chị ấy sao, cuộc sống thật éo le phải không chị, chính em lại là người dẫn lối cho chị gặp lại chị ấy và sau cùng em vẫn là người thua cuộc...

-Em đừng nói vậy mà

-Nếu chị đã nói như vậy thì có lẽ đến lúc em nên rời đi rồi, sẽ tốt hơn em nên đi xa đây một thời gian để có thể quên được chị, chị thật phũ đó chị biết không? Chị đã thẳng thừng từ chối tình cảm của em...-Toey cười nhưng nước mắt đã rơi

*End flashback*

Lúc này tại Sing, Cheer đáp máy bay xuống và trở về căn hộ của mình khi đang lục tìm thẻ mở cửa thì người của phòng bên cạnh bước ra với chiếc vali

-Toey...

-Là chị sao

-Chị trở lại sắp xếp mọi chuyện ở công ty.Em định đi đâu vậy?

-Em đi Pháp

-Pháp?

-Em sẽ sang bên đó học cao học, có lẽ nơi này không thuộc về em nữa rồi, em ở đây vì chị nhưng chị đi rồi thì em đâu có lý do để ở lại nơi đây nữa

-Chị xin lỗi

-Chị đâu có lỗi gì đâu chứ, tất cả là do em thôi, đã đến giờ em cần ra sân bay rồi

-Toey?! Em sẽ mãi là cậu em trai của chị

-Cảm ơn chị

_______________________

Thả lỏng người xuống chiếc ghế sofa êm ái sau chuyến bay mệt mỏi, chợt cô nhớ đến chị...Cô nên gọi báo chị một tin cho chị yên tâm

-Em đến nơi rồi nè...

-Em có mệt không? Nghỉ ngơi chút đi

-Vâng... Haizzz...

-Có chuyện gì vậy?

-Là Toey đó chị. Vừa nãy em có gặp cậu ấy, em cảm thấy có lỗi quá...

-Sao đây?

-Suốt mấy năm qua cậu ấy đã luôn đi theo em từ lúc em còn nằm trên giường bệnh, ủng hộ em mọi điều, bên cạnh em ngay cả khi lúc em khó khắn nhất...Nhưng giờ em lại nỡ làm cậu ấy buồn như vậy...

- Ý em là em hối hận khi từ chối rồi chứ gì? -Ann mở lời trêu ghẹo giả vờ giận dỗi

-Đâu ạ, đâu có chứ. Có thể mọi thứ em làm em sẽ hối hận nhưng việc yêu chị thì sẽ không bao giờ

-Nịnh nọt

-Hihi

-Em nghỉ ngơi đi, tôi phải vẽ nốt bức tranh này nữa

-Vâng... Tối em gọi cho chị nhé. Yêu vợ
____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro