Phần 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một tuần ở Thái của Cheer kết thúc, chỉ còn mấy tiếng nữa là cô phải lên máy bay rồi nhưng chẳng hiểu sao trước khi đi cô muốn đến gặp chị nói vài lời dù hiện tại cô cảm thấy rất hận chị vì ngày ấy chị đã rời đi lúc cô khó khăn nhất nhưng có vẻ sâu thâm tâm thì không phải vậy...

-Chị Ann...-Cheer đã tìm đến nhà và thấy chị đang tưới cây ngoài sân vườn

-Cheer?! Sao em đến đây

-Tôi muốn nói chuyện với chị

-Ừm được

-Chút nữa tôi sẽ trở về Sing

-...

-Chị không có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?

-Chuyện..chuyện gì?

-Chị không phải giấu diếm cảm xúc như vậy đâu, tôi đã biết hết tất cả về quá khứ của mình và kỉ niệm của chúng ta...

-Em...em biết rồi sao

-Phải. Tôi đã biết được ngày ấy chị rời xa tôi như thế nào...

-Không phải đâu Cheer à, em nghe tôi nói đi...

-Nghe? Nghe chị biện hộ cho những việc chị làm sao? Tôi không tin đâu, tôi đến đây chỉ muốn nói rằng cảm ơn chị đã cho tôi quá khứ mà bản thân tôi muốn quên nhất-Nói rồi Cheer đứng dậy bước đi

-Tất cả không phải như em nghĩ đâu mà, nếu giờ tôi nói tôi còn yêu em thì có lẽ em không tin điều ấy...

-Phải, làm sao tôi có tin được chị đây chứ?

-Em cho tôi ba tiếng đi, tôi sẽ chứng minh

-Một giờ nữa tôi còn có chuyến bay...

-Một giờ sao? Như vậy làm sao tôi có thể, chúng ta đang ở Băng Cốc còn rất xa nơi mọi chuyện đã bắt đầu

-Vậy chị hết cơ hội rồi đó-Nói rồi Cheer định quay bước đi

-Được, một giờ thì một giờ...-Ann vội níu tay Cheer

-Đến nơi rồi- Ann chỉ Cheer đường đến một bãi biển

-Chẳng phải đây là nơi chị đã vẽ bức tranh cho tôi sao?

-Phải, chính là nơi này, đây là nơi trước đây chúng ta thường cùng nhau đến để ngắm hoàng hôn, em nói em thích biển, em thích hoàng hôn và cả tôi nữa, em xem này, chính cây dừa này chúng ta đã khắc tên nhau ở đây, em nhớ chứ?

-Là tên của chúng ta sao?

-Em nhớ ra được điều gì không?

-Không nhớ...-Cheer nhắm mắt lại, sờ lên hai chữ ký tự ấy để cảm nhận

-Còn đây là nhà hàng mà chúng ta đi ăn, khởi đầu tình yêu của chúng ta, em đã ngỏ ý với tôi bằng một bài hát, em đã ngồi ở đó, tôi thì ngồi ở đây

-Tôi? Hát sao?

-Phải, em nói em chưa từng hát trước mặt mọi người và em chỉ hát cho người em yêu thương, chính chỗ này em đã ngỏ lời tỏ tình tôi... Em nhớ chứ?

-Không nhớ...

-Không sao, chúng ta sẽ đi đến Mystery nơi mà lần đầu chúng ta gặp nhau ở Thái

-Vô ích thôi, những nơi ấy tôi đã đến và đi qua suốt một tuần nay và chẳng thể nhớ lại chút kỷ niệm nào

-Nhưng đây là những nơi gần nhất trong một giờ tôi có thể đưa em đi...

-Tôi sẽ chẳng nhớ lại đâu, nếu là chúng ta từng yêu nhau nồng nhiệt đến thế thì tôi cũng cảm ơn chị đã cho tôi kỉ niệm đẹp, nhưng có lẽ chúng ta chỉ có duyên đến đó và ông trời muốn tôi không nhớ lại bất cứ chuyện gì đau khổ của quá khứ... Đến giờ tôi phải đi rồi...

-Em...em đừng đi có được không?-Ann đã khóc và níu tay Cheer

-Có người đang chờ cùng tôi trở về Sing rồi.. Tạm biệt chị-Cheer rút tay ra khỏi tay Ann và bước đi

Nói rồi Cheer lên xe để đến sân bay, tuy trong lòng có chút bịn rịn nhưng có lẽ lựa chọn của cô hoàn toàn đúng... cô nên trở lại Sing

-Alo Toey chị nghe đây

-Chị đi chưa vậy

-Chị sắp đến cổng sân bay rồi

-Vâng, em đợi chị ở cổng chính nhé..

-Ok

Sau đó không lâu, thật không may chiếc xe Cheer đi đã gặp một tai nạn bất ngờ va phải chiếc xe khác, tài xế đã không thắng kịp cả hai người đã bị thương nặng, đầu Cheer đập về phía trước, những mảnh kính vỡ đã va vào khuôn mặt xinh đẹp ấy khiến cô bị thương và bất tỉnh không biết gì nữa rồi, chú tài xế cũng bị thương nặng không kém...

Trong cơn nửa mê nửa tỉnh, nhịp tim của Cheer lúc này rất yếu, cô nhìn thấy mình đang đứng ở một nơi trắng xoá xung quanh là bao kí ức đang hiện ra, hình ảnh của bố mẹ, của anh chị cô và có cả hình ảnh cô và chị cùng vui vẻ bên nhau nữa. Bỗng những hình ảnh ấy dần biến mất, xuất hiện một cánh cửa sáng chói trước mặt muốn dẫn lối cô bước đi, đi được vài bước thì phía sau có tiếng gọi của ai đó "Cheer à, em đừng đi mà" Quay lại nhìn, thì ra là chị, chị đang khóc sao, là chị không muốn cô đi, phải rồi, cô làm sao đi đến một nơi nào mà không có chị được chứ, có lẽ cô nên quay lại với chị thôi.

Một ngày sau tai nạn, cuối cùng Cheer cũng tỉnh lại, mở mắt ra vẫn là một hình ảnh trắng xoá nhưng xung quanh lại sực mùi thuốc sát trùng khiến cô thật khó chịu, cảm giác Cheer cảm nhận đầu tiên là cái đầu đau như muốn nổ tung, cổ thì bị nẹp cứng ngắc không thể cử động...

_________________________________________

Từ ngày Cheer đi, Ann đã khóc rất nhiều, chị hối hận vì ngày ấy chị đã rời đi để rồi ông trời trừng phạt chị như thế này, còn yêu nhưng chẳng thể quay lại... Đứng trước cây dừa tại bãi biển, nơi hai người có rất nhiều kỷ niệm với nhau, chị đã chôn chân ở đây khá lâu rồi, chị nghĩ giờ em ấy sẽ có một cuộc sống mới, sẽ hạnh phúc bên một người mới tốt hơn chị, tình cảm này chị sẽ giữ chặt trong tim, cầm viên đá nhỏ lên Ann muốn xoá đi ký tự ấy "AC" vì cả hai đâu còn là của nhau nữa... Nước mắt rơi vừa đặt phần nhọn của viên đá lên cây thì cô nghe thấy giọng của ai đó

-Ai cho chị xoá nó

-Haizzz.. lại bị ảo giác nữa rồi, làm sao em ấy có thể ở đây lúc này được chứ-Ann bất ngờ quay ra

-Tại sao em lại không được ở đây giờ này?-Cheer đến gần Ann hơn

-Thôi đi Cheer à, em rời khỏi tâm trí tôi đi mà...-Chị nhắm chặt mắt vò đầu bứt tóc bực dọc vì chị bị ảo giác nhìn thấy Cheer rất nhiều lần

-Em sẽ không đi đâu cả-Nói rồi Cheer bỗng hôn chụt một cái rõ kêu lên môi Ann

-Có..có cảm giác...là em?-Ann đứng hình sờ lên môi mình rồi lấy một ngón tay chọc chọc lên má Cheer

-Không phải ảo giác, em ở đây. Cheer của ngày xưa đã về với chị rồi đây...

-Em đã nhớ lại mọi chuyện rồi sao?

-Phải, em nhớ lại rồi, em nhớ lại cô hoạ sĩ hậu đậu luôn trèo cao bất cẩn thường bị ngã của em, em nhớ lại người em yêu bướng bỉnh cứng đầu thế nào, em nhớ Ann Sirium của em

-Đúng là em rồi, cảm ơn em đã quay lại-Ann khóc nức nở ôm chặt Cheer

-Aaaaaa.... chị à?!

-Em sao vậy?

-Em đang bị thương, là chị vừa đụng vào vết thương của em đó-Cheer vạch vết thương trên vai cho Ann thấy vết sẹo còn đang mọc da non

-Tôi xin lỗi, em không sao chứ? Đỏ tấy lên rồi kìa-Ann rướn người nhẹ nhàng thổi cho Cheer

-Em không sao rồi

-Nhưng có chuyện gì xảy ra với em vậy? Đáng lẽ bây giờ em phải bên Sing rồi chứ? Làm sao em có thể nhớ ra mọi chuyện?

-Hừm...chuyện rất dài gấu à.. khi ra sân bay em đã gặp tai nạn, chấn thương đến vùng đầu, cổ, chân.. em bị thương rất nặng, khi em định rời bỏ thế giới này thì bỗng em nghe thấy tiếng chị gọi, em nhận ra chị nợ em một lời xin lỗi nên em đã quay lại để nghe nó

-Lời xin lỗi gì chứ?

-Chị phải xin lỗi em vì rời đi không nói trước, chị phải xin lỗi vì ngày ấy chị đã nghe lời người khác mà rời xa em một cách dễ dàng, chị phải xin lỗi em vì thất hứa đã không cùng nhau cố gắng

-Tôi...tôi xin lỗi. Khi ấy tôi đã nghĩ do mình mà em mới gặp nhiều rắc rối... do tôi em mới...

-Chị ngốc quá... từ giờ chị chỉ được nghe lời mình em thôi, đừng nghe một ai khác, nếu có gặp rắc rối hay khó khăn thì em sẵn sàng chịu để được bên chị...

-Nhưng tôi sợ... sợ mình không xứng với em

-No no no my girl. Trong tình yêu chỉ có yêu hay không chứ không có xứng hay không xứng... chị nghe rõ không? Hứa đi, từ giờ khi em không cho phép chị không được rời xa em

-Được tôi hứa... Vậy suốt thời gian qua em ở đâu?

-Sau khi gặp tai nạn, em đã về nghỉ dưỡng ở Bang Saen, nơi ấy yên bình giúp em dưỡng bệnh hơn, khi em nhớ lại mọi thứ em rất muốn chạy đến và ôm chị ngay lập tức nhưng lúc ấy em quá yếu chẳng thể làm được bất cứ điều gì...

-Tôi xin lỗi, những lúc em khó khăn nhất tôi lại chẳng ở bên em để cùng nhau vượt qua, tệ thật-Ann cúi gằm mặt xuống giọng nhỏ dần...

-Phải, chị rất tệ.. Vậy nên chị cần phải nhận hình phạt thích đáng..

-Phạt?

-Hình phạt của chị là phải ở bên em suốt đời, không được rời xa em dù nửa bước...

-Em còn đùa được-Nước mắt chớm rơi thì nghe đến câu nói của Cheer khiến chị phải bật cười và đánh nhẹ lên vai Cheer một cái

-Aaaaaa... Em vẫn còn là người bệnh đó, chị không thương em sao- Cheer ôm vai kêu thảm thiết

-Tôi xin lỗi, em không bị sao chứ? Để tôi xem nào

-Không... hôn em đi, vết thương ấy mới lành được-Cheer phồng má ra gần Ann

-Còn lâu đi-Ann nói nhỏ vào tai Cheer rồi chạy ra phía biển

-Chị chạy đi, em chắc chắn sẽ đuổi kịp chị

Hai người đã cùng nhau đùa nghịch dưới biển đến ướt hết cả người mới chịu lên bờ... Bao nhiêu sóng gió xảy ra, năm tháng trôi qua như vậy nhưng hai con người ấy tình cảm dành cho nhau vẫn nguyên vẹn không đổi thay...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro