Phần 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày cuối cùng Ann hoàn thành bức vẽ tường ở trên trục đường chính của thành phố rồi, theo như thói quen mỗi tác phẩm hoàn thành, dưới cùng cô sẽ ký tên mình. Khi mới vừa ký xong, vui vẻ đứng dậy chuẩn bị dọn đồ thì đâu đó một người đi đến...

-Chị là Ann Sirium?

-Là...là em-Ann sững người lại, cô không mơ đó chứ, Cheer tìm đến chị hay lại vô tình đi qua chỗ chị một lần nữa

-Chị có thời gian rảnh không? Chúng ta đi cafe chút nhé, tôi có vài chuyện thắc mắc muốn hỏi

-Được...

-Chị muốn uống gì?-Sau một lúc không lâu, hai người đã đến quán gần nhất, Cheer cầm menu lên hỏi chị

-Cho tôi nước cam đi..

-Được rồi

-Vậy...em..em có chuyện gì muốn hỏi tôi sao?

-Tôi muốn hỏi chị một vài chuyện trước đây, chúng ta từng như thế nào vậy?

-Sao...sao em lại hỏi vậy?

-Hmm... khi tôi thấy tên chị tôi cảm giác nó thật thân thuộc, trong đầu tôi hiện một số hình ảnh rất mờ chẳng thể nhìn rõ, tôi thấy mình và một người phụ nữ nào đó đang bên nhau, không biết có phải không nữa...

-Chắc...chắc em nhầm rồi.. không có chuyện vậy đâu- Ann cúi mặt xuống, lảng tránh ánh mắt Cheer nói với giọng ấp úng

-Vậy sao? Có lẽ vậy... Mà chị này

-...

-Tôi nhờ chị một chuyện được không?

-Chuyện gì sao?

-À?! Không phải, là thuê mới đúng chứ? Một người quan trọng của tôi rất thích những bức tranh chị vẽ, cậu ấy hâm mộ chị nhiều lắm, mà sắp đến sinh nhật cậu ấy, tôi muốn chị vẽ một bức tranh bất kỳ nào đó để tặng cậu ấy được không?

-Là người quan trọng đối với em sao? Ừ được rồi, tôi sẽ giúp em-Khi nghe đến ba chữ người quan trọng mà tim Ann như thắt lại, thật mừng khi em ấy đã có người giúp chở che cho em

-Vậy thì tốt quá, chị muốn vẽ bất cứ gì, ở bất cứ đâu cũng được, tôi sẽ đưa chị đi...

-Ừm... đây là số điện thoại của tôi, có gì chúng ta nói chuyện sau, giờ tôi có việc phải đi gấp- Ann vội đứng dậy bỏ đi

-Để tôi đưa chị đi

-Cảm ơn, không cần đâu

Rời khỏi quán, Ann chạy đi rất nhanh, chị không thể kìm được những giọt nước mắt ấy, chị đã nép vào một góc tường để khóc, chị không thể chịu thêm được nữa khi ngồi trước người mình yêu, bao nhiêu nỗi nhớ chợt ùa về khi ngồi đối diện với Cheer, một người mình yêu nhưng chẳng còn thuộc về mình, mình chẳng thể với tới, mà chỉ có thể đứng từ xa để nhìn em hạnh phúc bên ai...

______________________

-Ann...Ann à?!

-D..dạ mẹ..

-Canh trào hết rồi kìa

-Con xin lỗi-Ann vội tắt bếp

-Con có chuyện gì vậy? Có thể kể cho mẹ nghe không? Mẹ thấy con gần đây hay mất tập trung quá

-Con không biết phải kể cho mẹ bắt đầu từ đâu nữa, con...con đã gặp lại Cheer...

-Có điều gì của cô bé ấy khiến con phải nghĩ đến sao?

-Em ấy đã mất trí nhớ, em ấy đã đến và nhờ con vẽ một bức tranh

-Con đồng ý chứ?

-Dạ...

-Mẹ biết con vẫn còn tình cảm với cô bé đó, đó là lí do vì sao con không chấp nhận tình cảm của David dù cậu ấy đã bên con suốt thời gian qua phải không?

-Con không biết nữa mẹ à, ngày ấy con rời đi vì muốn cho em ấy có cuộc sống tốt hơn, giờ thấy Cheer ổn là con mừng rồi, con không mong gì hơn nữa

-Ngày ấy là do con quá yếu đuối để có thể đấu tranh cho tình cảm của mình đến cùng, trước là cô bé ấy theo đuổi con, nếu còn tình cảm, bố mẹ luôn ủng hộ con theo đuổi lại...

-Sao...sao được chứ mẹ...Em ấy đã có cuộc sống mới rồi, giờ con đi đến cũng chỉ là người chen chân vào làm em ấy thêm rối mà thôi

-Con nghĩ bi quan quá đó, mẹ tin nếu hai đứa có duyên thì chắc chắn sẽ quay trở về bên nhau dù bất cứ chuyện gì xảy ra, hãy nghe trái tim mình mách bảo những gì và làm theo nó, đừng ngăn cấm trái tim mình phải ngừng yêu một ai đó, con hãy biết một điều rằng dù con có yêu ai bên ai thì bố mẹ luôn ủng hộ, vì con là đứa con duy nhất bố mẹ yêu thương

-Con cảm ơn mẹ-Ann ôm trầm lấy mẹ khóc nức nở

____________________

Cuối cùng hôm ấy cũng đã đến, Ann cùng Cheer đến một bãi biển vài năm trước hai người từng ở cùng nhau để vẽ lên khung cảnh nơi đây, mọi chuyện trôi qua trong suôn sẻ, bức tranh cũng đã được Cheer tặng cho Toey, cậu ấy cũng khá thích. Một tuần ở Thái thật nhanh trôi qua còn hai ngày nữa Cheer trở về Singapore rồi, gia đình đã muốn cô ở lại lâu hơn nhưng công việc bên ấy còn đang chờ cô giải quyết... Ngày thứ 7 trong xanh, cô bỗng nhớ đến quán cafe của mình, tuy cô không còn hứng thú với nó nữa nhưng cô cũng nên ghé qua xem nó sao rồi...

Bước những bước chậm rãi vào quán, nơi đây không thay đổi gì nhiều so với lần cuối cô nhìn thấy nó trước khi sang Sing, từ đâu một người chạy đến trước mặt Cheer

-Cheer... có phải em đó không?

-P'Lyn?-Cheer sững người một lúc mới nhận ra người chị quản lý

-Phải, là chị đây, em về khi nào vậy? Sau mấy năm không gặp nhìn em giờ khác quá

-Em về được vài hôm rồi, em chuẩn bị đi nên muốn ghé lại nơi đây xem sao... Mọi thứ vẫn không có gì thay đổi chị nhỉ?

-Ừm, không có gì thay đổi, mọi thứ ngày trước em yêu thích chị vẫn giữ nguyên như vậy

-Cảm ơn chị đã trông coi quán trong suốt thời gian vừa qua, thật tiếc là em không còn hứng thú với đồ uống nữa rồi

-Không sao hết, chị vẫn luôn ở đây, chị sẽ chờ một ngày em có thể lấy lại được trí nhớ, quán vẫn luôn chờ em quay lại quản lý đó..

-Em cảm ơn chị...

Nói chuyện với P'Lyn một lúc, Cheer nhận thấy đã đến lúc mình cần rời đi nên đã tạm biệt chị và trở về. Vừa bước ra khỏi quán, mải nhìn vào túi sách để tìm chìa khoá thì cô va phải một người khiến cô ngã ra

-Cheer? Là em đó sao, em đi đâu suốt mấy năm qua vậy? Em biết anh đi tìm em khắp nơi không? Chẳng ai nói cho anh biết em đang nơi đâu, anh nhớ em lắm đấy-Người đàn ông mà cô va phải bỗng gọi tên rồi ôm lấy cô

-Anh là ai vậy?

-Sao cơ?

-Tôi xin lỗi, trước đây tôi gặp tai nạn và bị mất trí nhớ. Chúng ta có quen nhau sao?

-Em bị tai nạn?

-Phải...

-Vậy... mấy năm qua em ở đâu? Chuyện em và chị Ann sao rồi?

-Ann?

-Xem ra là đã kết thúc rồi

-Anh nói gì tôi không hiểu?

-Nếu em muốn biết sự thật về bản thân mình của quá khứ, chúng ta có thể đi đâu đó nói chuyện, anh sẽ kể cho em nghe về chúng ta...

Nói đến đây, hai người đang định đi đâu đó, tình cờ Mam đang đi mua sắm trên con đường này thì nhìn thấy, cô vội chạy đến

-Cheer?!-Mam kéo tay Cheer về phía mình

-Chị Mam

-Big à, Cheer đã mất trí nhớ rồi, tốt hơn hết cậu đừng nên gặp lại Cheer thì hơn

-Em tình cờ gặp anh ta...-Cheer không hiểu chuyện gì liền lớ ngớ giải thích

-Em mặc kệ cậu ta đi, chúng ta đi thôi-Mam kéo Cheer đi để lại Big sững sờ đứng đó

-Chị à?!-Đi được một đoạn Cheer bỗng đứng lại

-...

-Chị nói cho em biết đi

-Nói gì chứ?

-Về mọi thứ... về chàng trai kia là ai và người tên Ann anh ấy đã nhắc có phải hoạ sĩ Ann Sirium hay không? Giờ em muốn biết về quá khứ của mình

-Cheer.... chẳng phải hiện tại cuộc sống của em rất ổn sao, em hãy quên đi quá khứ và chỉ cần sống cho tương lai của mình là được rồi

-Nhưng em muốn biết tất cả về em ngày xưa... Những mối quan hệ quanh em, nếu chị không nói em sẽ quay lại hỏi anh ta đó...

-Được rồi, chị sẽ kể cho em nghe...

Sau đó hai người đã chọn ghế đá ở công viên gần nhất để nói chuyện, cô chị dâu Mam đã kể hết mọi thứ, kể về Big, hai người đã yêu nhau thế nào, sự cố gì khiến hai người rời xa rồi cách Ann bên Cheer lúc Cheer yếu đuối nhất... Cheer đã rất sốc về bản thân cô

-Sao chứ? Em... em yêu phụ nữ?

-Phải... em và bố đã từng xích mích vì em muốn đấu tranh cho tình yêu của mình

-Sao có thể? Vậy sao lúc em tỉnh dậy sau tai nạn chẳng một ai nói cho em biết về điều này

-Vì mọi người muốn em có một cuộc sống mới tốt hơn mà không có đau thương của quá khứ

-Khi ấy... là tất cả họ đã rời xa em khi em tệ nhất sao?-Cheer cúi gằm mặt buồn rầu

-Không phải như em nghĩ đâu, hai người họ rời xa em đều là sự bắt buộc, trong suốt 3 năm qua, cả Big và Ann là những người luôn ngóng trông tin tức của em

-Để làm gì chứ ạ? Theo chị thì cái sự bắt buộc ý có đúng hay không? Tại sao chúng em không đấu tranh cho tình yêu của mình mà chị ấy lại chọn cách rời xa em để nghĩ em sẽ có cuộc sống tốt hơn?

-Chỉ là...

-Thôi chị không cần nói nữa đâu, quá khứ này đúng là đáng lẽ em không nên nhớ lại, tưng ấy đã quá sức chịu đựng hiện tại của em rồi... Em không nên tìm lại quá khứ mới đúng, ngày mai em sẽ trở về Sing... Chị hãy chuyển lời em đến hai người họ, cảm ơn họ đã bước vào cuộc đời em là một phần kỷ niệm đau khổ mà em muốn quên nhất

Dường như Cheer đã hiểu quá khứ của mình sang một hướng khá tiêu cực, Mam rất muốn giải thích nó không phải như vậy nhưng Cheer không muốn nghe thêm nữa, Cheer sẽ chẳng thể biết được ở một nơi nào đó vẫn còn sự hiện diện của một người luôn yêu cô một cách âm thầm, đó không ai khác chính là Ann

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro