Phần 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi được nhận lời khuyên từ cô bạn thân và vì đấu tranh cho tình yêu của mình, Cheer đã chủ động trở về nhà để nói lời xin lỗi với bố, Chat đã bớt nóng giận nhưng chuyện của hai người thì ông vẫn chưa thể chấp nhận, cô và chị đã nói chuyện và thống nhất rằng sẽ cố gắng cùng nhau vượt qua, đấu tranh tình yêu này đến cùng... Một ngày đẹp trời, tâm trạng Cheer chưa bao giờ hồi hộp và lo lắng như thế này, hôm nay là ngày cô ra mắt bố mẹ Ann, chị ra ngoài đón cô

-Em mặc thế này được chưa vậy? Em nên xoã tóc hay buộc tóc lên hay em bỏ mũ ra nhé

-Cheer à, em bình tĩnh lại đi, hãy hít thở thật sâu để tâm trạng thoải mái nhất có thể, không có gì đâu mà

-Nhưng em lo lắng quá, đây là lần đầu tiên em ra mắt bố mẹ chị

-Em cứ bình thường như mọi khi, dùng chính sự chân thành của mình cho bố thấy

-Dạ được

-Chúng ta vào trong thôi...

Bữa cơm tối diễn ra có chút căng thẳng, mẹ Ann thì nhẹ nhàng rất quan tâm Cheer, luôn hỏi đồ ăn hợp khẩu vị không, quản lý nhiều quán cafe như vậy có mệt không rồi cảm ơn Cheer vì đã chịu được tính trẻ con của chị còn về bố Ann, cả bữa cơm ông không nói gì, vẻ mặt hơi nghiêm túc, bữa cơm kết thúc, ông muốn nói chuyện với Cheer sau vườn... còn Ann không được phép đi cùng Cheer, chị chỉ có thể ở lại phụ mẹ dọn dẹp

-Chú cho gọi con-Cheer rón rén bước đến

-Cháu ngồi đi-Ông nhìn sang chiếc ghế bên cạnh

-Dạ

-Từ nhỏ đến lớn, Ann là đứa luôn mạnh mẽ, chưa bao giờ chịu khuất phục trước khó khăn nào, nó cũng chưa hề khóc lóc hay than thở gì trước mặt bố mẹ, nhưng ta biết sâu bên trong nó là một con người yếu đuối, Ann cũng đã lo lắng cho gia đình này nhiều mà quên đi cả tuổi tác và chuyện yêu đương của mình, khi ta nghe tin nó đã yêu, ta đã rất mừng, nhưng chỉ có điều không thể biết trước được đó là một người con gái, là cháu...

-Cháu xin lỗi...

-Đây không phải lỗi của cháu, tình yêu thì không bó buộc giới tính con người mà phải không, Ann cũng đã đến lúc cần lo cho hạnh phúc của riêng mình rồi, hai ta sẽ chẳng thể đi cùng nó đến hết cuộc này được

-Vậy...vậy là chú đồng ý hai bọn con sao ạ?-Cheer đang cúi gằm mặt nghe đến đây mặt mừng rỡ nhìn lên

-Phải, ta chẳng thể làm gì cho nó được nên tình yêu là do nó lựa chọn, tất nhiên ta sẽ phải đồng ý thôi

-Con cảm ơn chú đã tin tưởng

-Qua từng hành động mà Ann dành cho cháu, ta cũng hiểu được cháu giữ vai trò quan trọng trong lòng nó như thế nào, vì vậy ta rất lo lắng, ta sẽ không chiếm vị trí số 1 trong lòng con bé nữa rồi - Ông mở lởi trêu ghẹo

-Không phải vậy đâu chú, dù có cháu hay không đi nữa thì chú và cô vẫn luôn giữ vị trí độc tôn trong lòng chị ấy mà ạ, cháu biết đối với chị ấy cô chú rất quan trọng chẳng thể ai thay thế được

-Được rồi... nếu ta biết được cháu làm Ann buồn thì sẽ không yên với thân già này đâu

-Dạ, cháu hứa ạ

-Vậy... còn gia đình cháu, họ đã biết chuyện chưa?

-Dạ... gia đình cháu biết rồi ạ.. nhưng...-Cheer trả lời với giọng ngấp ngứng khó nói

-Không chấp nhận có phải không?

-Chú yên tâm ạ, cháu sẽ thuyết phục bố cháu, sẽ đấu tranh cho tình yêu này đến cùng dù bất kỳ chuyện gì xảy ra, vì chị ấy là người đầu tiên cháu yêu nhất từ trước tới giờ

Sau một lúc nói chuyện thì trời cũng đã tối muộn, mặt ông ấy vẫn giữ trạng thái nghiêm túc, Cheer xin phép trở về, Ann đưa Cheer ra đến xe lo lắng hỏi

-Lúc nãy em và bố nói chuyện gì lâu vậy?

-Chị Ann à...- Cheer vẫn khuôn mặt ấy quay ra mặt đối mặt còn tay thì nắm lấy tay Ann nói giọng ngấp ngứng

-Sao vậy? Bố tôi không đồng ý chúng ta sao? Ông ấy đã nói gì vậy? Tôi biết mà, lúc ăn cơm bố đã không nói nửa lời-Ann lo lắng rồi nói đến nước mắt rơi ra

-Sao chị lại khóc rồi, em đã nói hết đâu chứ?-Cheer lấy tay lau đi giọt nước mắt còn vương trên mi của Ann

-Vậy còn gì nữa?

-Em cảm ơn chị, cảm ơn bố mẹ chị đã sinh ra một người đáng yêu như này và chị đã đến cuộc đời em, bố chấp nhận chúng ta rồi chị à-Cheer ôm Ann vào lòng nói với giọng ấm áp

-Thế mà em làm tôi lo muốn chết-Ann buông Cheer ra mặt phụng phịu đánh nhẹ vào vai cô

-Chị có biết chị may mắn lắm không, vì chị có một gia đình như vậy, luôn vui vẻ và ấm áp

-Em cũng vậy mà

-Gia đình em sao? Phải, hạnh phúc có, mọi thứ có, nhưng bố và anh trai em luôn bận rộn với công việc, em tự hỏi kiếm nhiều tiền để làm gì khi cả nhà rất ít khi bên nhau, được mọi người biết đến để làm gì rồi từng hành động mình làm, những gì mình nói ra đều sẽ ảnh hưởng đến công ty rồi rất nhiều thứ liên quan khác-Cheer vừa nắm tay Ann bước đi vừa than thở

-Em có tin vào tình yêu của chúng ta không?

-Sao ạ?

-Nếu em tin vào tình yêu này, tôi chắc chắn rằng chúng ta sẽ vượt qua được mọi rào cản, hãy cùng nhau vượt qua khó khăn này nhé

-Cảm ơn chị, em yêu chị nhiều lắm đấy-Cheer ôm trầm lấy Ann

-Thôi, muộn rồi đó, em về đi mai còn phải sang sớm đưa tôi đi làm đấy, em nhớ không?

-Dạ dạ em nhớ chứ, chị vào nhà đi, chúc người em yêu ngủ ngon

-Em cũng ngủ ngon, về nhà nhắn tin cho tôi biết nhé...

_____________________

Sáng hôm sau Cheer đưa chị đi làm, điều đầu tiên cô muốn thuyết phục bố mình về tình yêu của hai người là cô phải nghe lời bố nên hôm nay là buổi đầu tiên cô đến công ty làm việc, để làm quen cô đã phải cùng bố đi gặp và ăn trưa với khách hàng, thật sự trùng hợp đối tác lại là Toey và bố cậu ta, hai người nhận ra nhau, sau khi hai bên ký kết hợp đồng xong xuôi Toey và Cheer đã cùng nhau ra quán cafe nói chuyện

-Chúng ta có duyên ghê nhỉ, phải không chị?

-Vậy mà tôi còn tưởng cậu là tên nhóc ăn chơi và đào hoa chứ...

-Ưm...không nên đánh giá con người bằng vẻ ngoài đâu, em biết em đẹp trai mà nhưng em rất chung thuỷ đó nhé

-Cậu tự mãn quá đấy

-Khi nhìn card visit của chị, em đã biết mình sẽ làm việc với công ty Apinan rồi, muốn nói với chị từ sớm mà chị có chịu nói chuyện với em đâu

-Lúc ấy tôi có làm việc ở công ty đâu mà quan tâm chứ...

-Vậy giờ chúng ta vừa là đối tác, vừa là bạn bè được chứ?-Toey cười với nụ cười làm bao cô gái say đắm

-Ừ ừ.. Nhưng cậu bỏ nụ cười ấy đi, các cô gái khác có thể đổ gục với tôi thì vô tác dụng thôi

-Chị càng làm em thích chị hơn rồi đấy, em lại thích săn đuổi những thứ khó thuộc về mình như vậy sẽ thú vị hơn nhiều

-Thôi đi nhóc, chị không thích phi công đâu

-Hmmm... phải làm sao đây nhỉ? Nếu em nói em yêu chị từ cái nhìn đầu tiên thì chị có tin không?

-Không- Cheer cười nhạt

-Thôi nào, chị lại lạnh lùng với em rồi

-Ngừng hy vọng đi nhóc, chị có người trong lòng mình rồi-Cheer đứng dậy đi về, nói xong còn xoa đầu Toey

-Nhóc sao? Em phải trẻ con đâu chứ? Người ấy là ai vậy chị? Ai lại có thể đẹp trai hơn em để có thể cướp trái tim chị được chứ?-Toey chạy theo sau hỏi Cheer dồn dập

-Không phải là đẹp trai mà là xinh gái nhóc ạ

-What?

-Nghe rõ nhé, chị thích phụ nữ nên hãy từ bỏ ý định với chị đi, mau mà về công ty làm việc đi

-Em không tin mình có thể thua một người phụ nữ, chị hãy đợi đấy, em sẽ đập chậu cướp hoa cho chị thấy-Toey đứng im một chỗ hét lớn

-Tôi sẽ chờ cậu làm được gì-Cheer bước đi mà không ngoảnh mặt lại, vẫy tay tạm biệt....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro