Phần 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm nay là ngày Ann được nghỉ làm, hai người quyết định về nhà Cheer cùng nhau nấu ăn và xem phim, Cheer dang rộng tay cho chị dựa vào thoải mái

-Bố mẹ muốn tôi dẫn em về đó

-Bố mẹ chị biết chuyện chúng ta rồi sao?

-Phải, lần trước em đưa tôi về, bố có nhìn thấy

-Hai bác chấp nhận em ạ?

*Flashback*

-Em về cẩn thận

-Chị vào nhà đi rồi em về

-Em ngủ ngon

-À, cho em thơm một cái đi, không về em sẽ nhớ chị lắm

-Xì-Giọng Ann có vẻ là phản đối nhưng hành động thì ngược lại, cô đứng im cho Cheer hôn lên trán

-Chị ngủ ngon, em yêu chị

Trên phòng đọc sách nhìn ra cửa sổ, bố Ann đã nhìn thấy tất cả, ông bước xuống phòng khách đợi Ann vào thì hỏi chuyện

-Con về muộn thế?

-Vâng, con đi ăn cùng bạn chút, bố chưa ngủ sao ạ?

-Bố đợi con về

-Có chuyện gì thế bố?

-Cô gái đó là ai vậy?

-Dạ?

-Người đưa con về ấy..

-Là người con từng làm việc cùng ạ, tiện đây con cũng xin phép nói chuyện với bố mẹ

-...

-Cô gái ấy tên Cheer, chủ của dãy các quán cà phê, là em chồng của Mam, con từng làm việc cho em ấy, bọn con có nảy sinh tình cảm và đang tìm hiểu nhau ạ

-Có phải đó là người đã đưa con ở Bang Saen về lúc mẹ con nhập viện không?

-Dạ phải, con xin lỗi vì đến giờ mới nói cho bố mẹ biết

-Không sao, dù gì con cũng đã đến tuổi cần có một người ở bên rồi

-Bố chấp nhận con yêu em ấy ạ?

-Phải, tình yêu không bó buộc con người dù là bất kỳ giới tính gì, chỉ cần hai đứa mang lại hạnh phúc cho nhau bố chấp nhận hết, bố sẽ chờ ngày con dẫn về cho gia đình ta xem mặt

-Dạ

-Đây là tình yêu đầu của con, dư luận, mọi người và gia đình bên kia, con có dám chắc sẽ vượt qua được khó khăn hay không?

-Con sẽ cố gắng vượt qua, con cảm ơn bố mẹ đã tin tưởng ạ- Nói rồi Ann xin phép trở về phòng nghỉ ngơi vì cũng đã tối muộn

-Ông biết chuyện hai chúng nó từ trước rồi sao?-Còn lại bố mẹ Ann ở phòng khách nói chuyện với nhau

-Phải, đã vài lần tôi thấy con bé ấy đưa Ann về. Giờ tôi mới hiểu vì sao nó đều từ chối mọi chàng trai mà tôi giới thiệu cho nó

-Vậy ông chấp nhận hai đứa ?

-Làm gì khác được đây chứ, tôi chẳng thể ép nó yêu một thằng con trai khi nó chỉ có cảm giác với một đứa con gái

-Tôi lo lắng những khó khăn trong tình yêu phía trước, liệu giờ gia đình bên đó có chấp nhận hay không?

*End flashback*

Đang ở trong phòng bỗng có tiếng chuông cửa vang lên

-Có lẽ là người giao hàng, chị ngồi ở đây đi để em ra mở cửa..

-Ừm...

-Mẹ?!

-Cheer...

-Mẹ đến đây làm gì vậy?-Cô vội đóng cửa lại và kéo mẹ ra ngoài

-Mẹ muốn nói chuyện với con

-Còn gì để nói chứ ạ? Mẹ về phía bố, muốn con bỏ chị ấy hay sao?

-Cheer à, con về nhà đi, bố con chỉ giận lúc đó thôi, về xin lỗi bố con rồi chúng ta sẽ giải quyết mọi chuyện được không?

-Mẹ có chắc con về xin lỗi thì bố sẽ chấp nhận tụi con hay không?

-Con suy nghĩ lại đi, có lẽ do con tổn thương vì chuyện thằng Big nên mới hiểu lầm cảm giác của mình thôi, không phải con thích cô gái ấy đâu

-Từ trước mẹ là người hiểu con nhất mà mẹ cũng nghĩ như vậy, con có tình cảm với chị ấy là thật, sao chẳng ai chấp nhận là sao chứ?

-Không, mẹ không có ý đó...

-Thôi mẹ đi về đi, chị ấy đang ở đây, con không muốn chị ấy nhìn thấy mẹ đâu

Quay trở lại vào nhà, vừa đóng cửa thì Cheer nhìn thấy chị đứng ở đó từ bao giờ, ánh mắt đang dưng dưng

-Chị... chị ở đây từ bao giờ vậy?

-Tôi thấy em lâu không vào nên ra tìm

-Thôi chúng ta đi vào xem phim tiếp thôi chị

Đến chiều tối, Cheer đến một khu phố Ann vẽ đón chị về như thường ngày, đến gần cô thấy chị và một người nào đó cùng nhau vẽ, cười nói vui vẻ... cô bấm còi inh ỏi

-Em xin lỗi, là bạn em đến đón

-Em về trước đi, còn một chút nữa là hoàn thành anh làm cũng được

-Thật ngại quá, vậy em xin phép, hôm nào em sẽ đãi anh một trầu nhé

-Nhất trí em gái - Nói rồi anh ta xoa đầu Ann

Ann vui vẻ bước vào xe mà nhìn mặt Cheer đằng đằng sát khí... Cheer đưa chị đến nơi ngắm hoàng hôn, nhưng trên đường đi em ấy không nói một lời nào với cô, bước xuống xe Cheer mới hỏi chị

-Người đàn ông ấy có phải người lúc trước chị cùng anh ta đến quán không?

-Ừm, sao vậy?

-Sao? Chị hỏi sao thản nhiên vậy, tại sao hai người lại thân thiết như thế?

-Anh ấy là người anh đã dạy tôi rất nhiều thứ, anh ấy coi tôi như đứa em gái thôi

-Em gái? Xoa đầu thân thiết cười nói vậy, anh ta thích chị thì có

-Làm gì có chứ

-Em không thích chị nói chuyện với những người đàn ông khác, chị đừng liên lạc với anh ta nữa...

-Em đừng làm quá lên vậy, công việc của tôi tiếp xúc nhiều người, làm sao tránh được gặp gỡ hay nói chuyện mà em nói không thích chứ?-Hai người bắt đầu lớn tiếng, gây gổ với nhau

-Vậy chị đừng làm nữa là được chứ gì?

-Em thật sự vô lý, em không tin tưởng tôi có phải không?

-Ý em không phải vậy.. nhưng mà...

-Chúng ta dừng lại đi...

-Dừng?

-Phải, yêu nhau thứ đầu tiên cần là sự tin tưởng cũng không có thì thật khó mà bên nhau sau này...

-Không, em xin lỗi là do em quá nóng nảy, ghen tuông vô cớ, chị đừng giận mà-Cheer nhẹ giọng lại, ánh mắt thành khẩn cầm tay Ann

-Cheer à?! Không phải vì chỉ duy nhất chuyện này đâu, tôi biết hôm đó em cãi nhau với bố là vì tôi, sáng nay em nói chuyện lớn tiếng với mẹ cũng là vì tôi, tôi biết, gia đình em không chấp nhận, cũng phải thôi, làm gì có ai có thể đồng ý được chứ, gia đình tôi quá khác với gia đình em, có lẽ do tôi và em không xứng

-Chị đừng nói thế mà, gì mà xứng với không xứng chứ, em hứa với chị em không ghen như vậy nữa, còn về gia đình rồi sẽ có cách giải quyết mà, đừng vì một chút khó khăn phía trước mà chị nản chí rồi chúng ta sẽ vượt qua thôi

-Nhưng tôi không muốn vì tôi mà em cãi nhau với bố mẹ

-Em sẽ về xin lỗi họ, sẽ thuyết phục họ làm mọi thứ để họ chấp nhận tình cảm của chúng ta, chỉ cần chị đừng rời xa em là được, em yêu chị nhiều lắm, em không muốn rời xa chị đâu-Cheer đã khóc và ôm trầm lấy Ann

-Được rồi, nín đi...

Lúc mới yêu thật vui biết bao nhiêu, đây là tình yêu đầu mà Ann trải qua, cô cứ nghĩ nói sẽ cùng nhau vượt qua khó khăn nó thật dễ nhưng đến khi gặp thì cô mới biết nó thật khó, biết bao là rào cản, đến hôm nay cô mới biết người cô yêu khi ghen lên đáng sợ như thế nào, rồi chuyện gia đình em ấy không chấp nhận cô, chỉ mới đó đã khiến cô yếu lòng, nhưng vì tình cảm của hai người, vì ông trời đã se duyên cho hai người đến với nhau cô sẽ cố gắng vượt qua tất cả...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro