Phần 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ ngày yêu, Cheer rất quan tâm đến Ann, dù chị đi làm ở bất cứ đâu xa hay gần cô vẫn mang đồ ăn trưa đến nơi cho chị, thể hiện sự quan tâm, cô chưa bao giờ cảm thấy mình yêu ai nhiều như vậy... Ann cũng rất yêu Cheer nhưng chị luôn có cảm giác chị không xứng với Cheer, vì chị và em ấy khác nhau rất nhiều, đôi lúc còn thấy tủi thân nhưng chị không dám nói cho Cheer biết.. Một buổi sáng trong lành, ít nắng ít gió Cheer đưa chị đi làm, hai người không ngần ngại thể hiện tình cảm ở ngoài Cheer có thơm vào má chị rồi mới tạm biệt chị, đến khi chị vào bên trong cô mới an tâm quay đi để lái xe về quán, nhưng khi vừa quay ra phía cửa xe nụ cười trên môi chợt tắt, tim cô nhói lên, một cảm giác gì đó đã cũ nhưng cũng có chút đau, cô gặp lại anh ấy, người cô từng yêu, đến giờ cô mới nhận ra toà nhà chị làm nằm bên cạnh công ty của Big, sau đó hai người đã đi đến một quán cafe gần đó để nói chuyện

-Em.. dạo này vẫn ổn chứ?

-Cảm ơn anh em sống rất tốt..Chắc hẳn anh đang hạnh phúc với người vợ của mình-Cheer nói rồi hướng mắt đến tay đeo nhẫn của Big

-Anh không yêu cô ấy, kết hôn chỉ vì hai bên gia đình, em biết mà

-Vậy ông nội anh sao rồi?

-Ông đã khoẻ hơn rồi và công ty đã dần trở về vị trí cũ

-Vậy thì tốt rồi

-Cheer... người phụ nữ ấy là hoạ sĩ Ann Sirium... phải không?- Big hỏi trong ấp úng

-Phải.. là chị ấy

-Vừa nãy.. anh có thấy hành động của hai người có chút thân thiết...-Big đang ám chỉ đến nụ hôn mà Cheer trao cho Ann

-Vì chúng em đang yêu nhau

-Sao? Sao cơ? Yêu?

-Anh bất ngờ quá phải không?

-Cheer à.. em đừng đùa như vậy chứ

-Em không đùa

-Đó không phải là sự thật, em đang chọc tức anh thôi đúng không vì anh đã bỏ em như thế này-Big bỗng nắm tay Cheer

-Em không việc gì phải làm thế với anh cả, chuyện chúng ta đã qua rồi, anh đừng nên nhắc lại làm gì, khi anh rời đi, em đã nhận ra mình có tình cảm với chị ấy và giờ chúng em đang yêu nhau, đó là sự thật

-Nhưng sao có thể chứ?

-Chẳng gì là không thể khi tình yêu không có rào cản, không còn gì nữa thì em xin phép về trước, em mong chúng ta sẽ vẫn giữ mối quan hệ bạn bè dù chuyện gì có xảy ra.. Chào anh

Nói rồi Cheer bước đi để lại Big một mình với đầy dãy câu hỏi trong đầu không thể lí giải, anh làm sao không bất ngờ được chứ, người từng yêu, từng thuộc về mình sao giờ lại thuộc về người khác mà lại là một người phụ nữ, làm sao anh có thể chấp nhận được đó là sự thật?

___________________________________

Trong quán, Cheer đang ngẩn ngơ suy nghĩ về chuyện cô gặp lại Big thì bỗng có tiếng điện thoại reo lên, là mẹ cô gọi, bà bảo tối nay sẽ họp gia đình gấp nên cần cô trở về nhà...

-Con chào bố mẹ, em chào anh chị hai

-Con ngồi xuống đây bố có chuyện muốn nói

-Để ăn cơm xong đi bố, con đang đói quá nè-Cheer nhí nhảnh ôm bụng đi về phía bếp định xem mẹ đang nấu món gì

-Bố nói là ngồi xuống... Họp gia đình..?!

-Vâng...-Khi nghe giọng bố quát lớn, cả mẹ cô lẫn anh trai, chị dâu bận gì đều phải bỏ hết mà ngồi xuống và cô cũng không ngoại lệ

-Đây có phải lý do gần đây con thường xuyên không về thăm nhà không?- Chat đập một tập ảnh xuống bàn

-Bố cho người theo dõi con?-Cheer bày tỏ vẻ mặt khó chịu khi nhìn thấy ảnh cô và chị thân thiết đi bên nhau

-Ta chẳng cần cho người theo dõi con thì cũng có rất nhiều người ngoài kia biết con là ai đấy...

-Chuyện...chuyện này là sao vậy con?- Mẹ Cheer khá sốc khi thấy bức ảnh

-Sẵn đây con cũng xin phép nói với cả nhà, con và chị ấy đang quen nhau...

-Quen nhau? Em đang nghiêm túc đó à? -Champ cũng không khỏi bất ngờ như mẹ mình

-Đây là sự thật... Tụi em đã yêu nhau được một thời gian rồi ạ

-Con đang nghĩ cái gì vậy hả? Điều con làm đang hoàn toàn sai trái

-Bố à.. điều đó là sai hay đúng là do nhìn nhận của mỗi người mà thôi

-Con là con gái làm sao có thể quen một người phụ nữ được chứ?

-Tại sao không được ạ? Xã hội bây giờ cũng đã thoáng hơn rất nhiều, đặc biệt lại là đất nước của chúng ta

-Nhưng nhà Ritta-apinan thì nhất định không được.. Báo chí sẽ nói gì về gia đình này khi biết con yêu một người phụ nữ, rồi công ty tất cả mọi người sẽ bàn ra tán vào

-Bố lúc nào cũng chỉ lo cho công việc, công ty rồi danh dự, tình yêu của con và anh Big cũng là một phần chỉ vì danh dự mà hai gia đình xích mích, bây giờ không lẽ cũng vì thế mà con phải đánh mất tình yêu của mình một lần nữa sao bố?-Cheer lúc này đã rơi nước mắt và nói với giọng nghẹn ngào

-Ta thà để con yêu thằng Big, nó còn là một người con trai, vai vế xứng với gia đình này chứ không phải là một người phụ nữ, con nghĩ cô ta yêu con sao? Nó chỉ yêu tiền của con mà thôi

-Con không muốn bố nói chị ấy như vậy... lần này chắc chắn con sẽ đấu tranh cho tình yêu của mình đến cùng, bố không cản được con đâu-Cheer nói xong định bỏ về

-Một là về công ty làm việc, chia tay với cô ta. Hai là con đừng về cái nhà này nữa

-Vậy con xin lỗi

-Cheer à?! Con đừng vậy mà, bố con đang tức giận, con nhịn bố con chút đi được không? Con định bỏ đi vậy sao chứ? -Mẹ Cheer cũng đã khóc theo, bà không nói được gì cho đến khi thấy Cheer bước đi thì bà đã níu lại

-Mẹ?! Tình cảm của con dành cho chị ấy có lẽ sẽ chẳng ai hiểu được, nếu bố cứ mãi cố chấp lo cho danh dự của mình thì con xin lỗi, con không thuộc về gia đình này-Nói rồi Cheer quẹt nước mắt còn vương trên má một bước bỏ đi

Mẹ Cheer ngã quỵ xuống khóc nghẹn, Chat đập bàn "coi như ta không có đứa con như nó" rồi bỏ về phòng, lúc này trong nhà không gian u ám bao trùm, tính cách của hai con người ấy rất giống nhau, vô cùng ngang ngược và kiên quyết, một khi đã nói ra điều gì, quyết định điều gì sẽ chẳng ai có thể ngăn cản, Chat từ trước đến giờ rất yêu chiều Cheer, ông chưa từng lớn tiếng với con như vậy, lần đầu tiên ông làm vậy chính ông cũng không thoải mái gì nhưng tất cả là vì ông lo cho gia đình mà thôi... Về phần Cheer, sau khi bỏ về, cô lúc này cảm thấy rất nhớ chị nên đã lập tức lái xe đến gặp chị dù trời đã tối muộn, đậu xe cách nhà chị một đoạn không xa, chờ chị bước vào xe thì Cheer ôm trầm lấy

-Em sao vậy?-Ann ngạc nhiên đang định thoát ra khỏi vòng tay Cheer

-Cho em ôm chị một lát đi

-Có chuyện gì sao?

-Chỉ là em nhớ chị rất nhiều thôi

-Chẳng phải em nói về nhà ăn cơm với gia đình sao giờ lại ở đây chứ?

-Em đã cãi nhau với bố

-Em khóc sao?-Ann đẩy Cheer ra sau cái ôm để nhìn mặt

-Không, em khóc đâu chứ-Cheer vẫn gượng cười để cho chị thấy rằng cô vẫn ổn

-Có chuyện gì thì cũng nên ngồi lại bình tĩnh nói chuyện, em không nên lớn tiếng với bố đâu

-Chị à?!

-Sao vậy?

-Chị có yêu em không?-Cheer nắm lấy tay Ann

-Em hỏi gì lạ vậy? Tất nhiên là tôi yêu em rồi

-Dù có chuyện gì xảy ra chị cũng không được rời xa em vì em cũng yêu chị nhiều lắm

-Có chuyện gì sao? Em nói cho tôi biết đi

-Không có gì, chị hứa với em đi, sẽ không rời xa em, được chứ?

-Tôi hứa...

____________________________

Sáng hôm sau Cheer chở Ann đi làm rồi cô lại đến quán như mọi khi, đang pha chế cho mình một ly cà phê thì đằng sau có tiếng gọi của Mam "Cheer" một lúc sau hai người đã ngồi ra một bàn phía cửa sổ

-Có phải bố mẹ bảo chị đến đây gọi em về không? Em sẽ không về đâu

-Không, chị đến đây bố mẹ không biết, chị chỉ muốn đến hỏi chuyện là sao thôi

-Chị cũng không tin chuyện này sao ạ?

-Chị không có ý đó, chị hơi bất ngờ chuyện xảy ra giữa hai người, bởi vì chị...chị chưa thấy Ann thích phụ nữ bao giờ và em cũng vậy

-Chưa từng chỉ là chưa gặp được đúng người chứ không phải là không có cảm giác. Em cũng bất ngờ với bản thân mình nhưng đó là sự thật chị à

-Từ hôm qua mẹ đã khóc rất nhiều, mẹ lo lắng cho em, chị nghĩ em nên về nói chuyện lại với bố mẹ đi, có lẽ bố hơi bất ngờ vì chuyện này thôi, chứ làm sao bố có thể từ mặt em được trong khi em là người bố thương nhất nhà chứ

-Nói thế nào đây chị, chị biết tính bố mà, những lời ông ấy đã nói ra thì làm gì có ai thay đổi quyết định, vốn dĩ em là người như vậy rồi, nhưng bố không chấp nhận em

-Làm gì có ai có thể chấp nhận được ngay, điều này là hoàn toàn bất ngờ

-Dẫu cho có thế nào em cũng sẽ đấu tranh cho tình cảm này đến cùng, em không quan tâm dư luận em cũng sẽ chẳng màng đến danh dự hay gì cả, điều em cần duy nhất là em yêu chị Ann và chị ấy cũng vậy

-Nhưng chị chắc chắn rằng Ann sẽ thấy không thoải mái gì khi biết chính mình là người làm em với bố xích mích đâu,chị nghĩ em cho bố thời gian, chỉ cần thời gian trôi đi tình yêu của hai người vẫn còn đấy thì bố sẽ hiểu và đồng ý thôi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro