Phần 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một buổi chiều mát mẻ, Cheer đưa Ann ra biển ngắm hoàng hôn, hai người đang ngồi dựa vào nhau thoải mái thì Cheer lên tiếng:

-Chị à?!

-Hửm

-Hay chị sang ở với em đi

-Gì chứ?-Đang dựa người vào Cheer, Ann nghe xong liền bất ngờ ngồi dậy

-Tại em thấy chị làm việc gần chung cư của em như vậy mà, em sẽ đến xin phép bố mẹ nhé...

-Không cần thiết phải như vậy đâu mà...

-Không cần gì chứ, ngày trước ở Mystery em có thể tự điều chỉnh thời gian để đưa đón chị đi được, nhưng giờ em về công ty làm có những hôm em phải đi họp rồi đi ăn với khách hàng không thể đón chị được, em lo lắm, em không muốn chị phải tự trở về một mình chút nào

-Tôi không sao mà

-Hay chị sợ về em sẽ làm gì chị-Cheer quay sang tí hi mắt cười gian xảo nhìn Ann

-Làm... làm gì là làm gì chứ?

-Em biết hết đó, để xem em có thể làm gì chị-Nói rồi Cheer rướn người ra hôn lên môi Ann hôn má rồi xuống đến cổ

-Aaaaaaa... buông tôi ra... em làm tôi nhột đó

-Em không buông

-Nào... em đàng hoàng chút coi, chúng ta đang ở nơi công cộng đó, mọi người nhìn thấy thì sao chứ?-Ann tránh Cheer, đến khi nghiêm mặt Cheer mới thôi trêu đùa chị

-Ưm.. chỉ là em muốn gần chị chút thôi mà, nhớ mùi hương của chị quá, em không thể nghĩ được làm việc văn phòng có thể áp lực đến như vậy này-Cheer dựa đầu vào vai Ann

-Em mệt lắm sao?

-Dạ, rất mệt... Em nhớ chị nhiều quá này. Xin lỗi gấu nhiều nhé, em bận rộn khiến chúng ta dạo này chẳng thể gặp nhau thường xuyên hơn

-Không sao mà, em đi làm chứ có phải đi chơi đâu mà xin lỗi chứ, tình yêu vẫn ở đó, bao lâu gặp cũng được hết, chỉ cần chúng ta luôn nhớ đến nhau là được rồi

-Aww.. gấu à, sao chị lại có thể đáng yêu như vậy chứ-Cheer véo hai má Ann rồi mũi hai người chạm nhau trao ánh mắt tình tứ

______________________________

Tối hôm sau, Cheer làm về trong trạng thái mệt mỏi, lái xe chậm rãi trên đường để cảm nhận được cái mát của gió trời, cô rẽ vào cửa hàng tiện lợi mua chút đồ ăn về nấu nhanh, lê thê bước ra từ cửa hàng văng vẳng đâu đó có tiếng của một người đang kêu gào khóc thét "Buông ra, buông tôi ra" từ trong con hẻm bên cạnh. Cheer nghe giọng nói đó quen quen, cô quyết định đi vào trong xem có chuyện gì xảy ra, là một đám thanh niên xăm trổ đang túm tụm lại với chút đèn đường hiu hắt bên ngoài, Cheer đã nhận ra được đó là chị, cô vứt hết đồ xuống đất rồi lao như điên đến đám người đó, đạp cho mỗi tên một phát

-Chúng mày định làm gì?-Cheer đứng chắn người bảo vệ Ann

-Gì đây cô em, muốn nhập hội chung cho vui có phải không?-Cả đám đang túm tụm sát lại gần hai người

-Chị giữ chắc nhé, có em ở đây rồi

Cheer nói nhỏ với Ann rồi hít một hơi thật sâu lấy tinh thần, đánh khiến chúng nó ngã ngửa kêu đau đớn, rồi cô cầm tay chị kéo chạy đi trước khi chúng có thể đứng dậy... Cheer vội không để ý đường mà chạy sang, bỗng có một chiếc xe trước mắt lao đến, không kịp nghĩ gì mà đẩy chị thật mạnh sang bên đường và rồi chuyện gì đến cũng đã đến, chiếc ô tô ấy đã để lại Cheer nằm im dưới đất với một vũng máu từ đầu chảy ra, sự hoảng loạn của chị chưa hết thì bị Cheer đẩy khiến chân chị bị chẹo rất đau, không hiểu chuyện gì xảy ra nhưng khi mở mắt ra đã thấy người chị yêu nằm đó, chị khóc lóc lê bước trong đau đớn đến chỗ Cheer gào thét kêu cứu "Cứu với, ai cứu em ấy đi mà, Cheer à, em tỉnh dậy đi, em không được ngủ đâu"

Sau đó một tiếng Cheer đã nằm trong phòng cấp cứu của bệnh viện ở trung tâm thành phố, Ann không thể làm gì ngoài ngồi ở băng ghế trước phòng mà khóc lóc. Mam là y tá của bệnh viện và cô đang giao ca để có thể trở về nhà, đi qua thấy Ann đang khóc cô đi đến hỏi thì Ann đã kể mọi chuyện cho cô nghe và bố mẹ cũng như anh trai Cheer đang đến

-Mam à, mình xin lỗi, tất cả là do mình mà em ấy mới bị như vậy...

-Không phải lỗi của cậu đâu mà, cậu đừng khóc nữa, đó chỉ là tai nạn không đáng có rồi Cheer sẽ ổn thôi

Ngay sau lúc đó, bác sĩ bước ra đồng thời gia đình Cheer đã đến

-Ai là người nhà của bệnh nhân ?

-Là chúng tôi

-Cô ấy đang thiếu rất nhiều máu, chúng tôi cần người nhà ký giấy xác nhận để chúng tôi có thể truyền máu

-Dạ được-Champ đã đi theo bác sĩ còn bố mẹ Cheer thì lo lắng bước đến cánh cửa

Khi bác sĩ bước ra Ann cũng không ngần ngại mà đứng dậy để ra đó nhưng khi vừa đứng lên cô đã ngã quỵ xuống, Mam ở đó đã kịp đỡ "Mắt cá chân cậu sưng to quá, mình cần đưa cậu đi băng bó" Sau một lúc chụp x-quang thì bác sĩ chẩn đoán Ann bị gãy xương và phải bó bột, lúc này nước mắt chị cũng đã ngừng rơi, chỉ còn lại sự lo lắng dành cho Cheer, quay trở lại phòng cấp cứu khó khăn vì chị phải ngồi trên xe lăn, thật may rằng Cheer đã qua cơn nguy kịch và đang được chuyển xuống phòng chăm sóc đặc biệt, Mam đang định đẩy Ann bước vào phòng để thăm Cheer thì Chat bước ra

-Ta có chuyện muốn nói với cháu

-Dạ được

-Vậy con xin phép vào thăm em-Mam thấy vậy nên đã để Ann ở lại và vào phòng bệnh trước

-Thật may là con bé đã qua cơn nguy kịch

-Cháu xin lỗi

-Từ trước đến giờ, gia đình nhà ta luôn yêu thương và đùm bọc, chưa bao giờ để con bé xảy ra chuyện gì

-Là do cháu em ấy mới bị như vậy

-Có lẽ nói ra sẽ làm mất lòng cháu nhưng mà...

-Dạ?

-Từ khi yêu cháu con bé đã luôn gặp phải rắc rối và đen đủi

-Sao cơ ạ?

-Có lẽ Cheer đã không kể cho cháu nghe, Mystery Coffee gần đây đã gặp không ít khó khăn về nguyên liệu, rồi mọi người đã bàn ra tán vào rất nhiều khi nhìn thấy con bé đi cùng cháu, ảnh hưởng không ít đến quán cũng như công ty và giờ đây nó lại bị tai nạn như vậy, ta chỉ có một yêu cầu duy nhất

-Vâng, chú cứ nói ạ

-Cháu có thể rời xa con bé được không? Tương lại của nó còn rất dài, danh dự đối với nó thật sự quan trọng nhưng từ khi gặp cháu nó đã bỏ qua tất cả, điều đó đã làm ảnh hưởng không ít, rồi cháu sẽ tìm được một người phù hợp hơn, một người thật sự trưởng thành có đủ để lo lắng và quan tâm cháu-Nói rồi Chat đưa cho Ann một phong bì trong đó là tiền

-Chú không cần phải làm thế đâu ạ, cháu yêu em ấy là thật không phải vì bất cứ điều gì mà chỉ là em ấy, nếu cháu ra đi mà em ấy được hạnh phúc cháu sẽ đi.. Cháu chỉ xin phép được vào thăm em ấy lần cuối cùng trước khi chúng cháu chia tay thôi ạ...

-Cảm ơn cháu đã hiểu cho ta...

_______________________________

Sau đó 1 ngày, cuối cùng Cheer cũng tỉnh, ánh sáng mờ ảo dần hiện ra trước mắt cô, mệt mỏi nhìn xung quanh để có thể biết được mình đang ở nơi nào, đúng lúc đó thì bố mẹ cô bước vào:"Cheer... Cheer à, con tỉnh rồi sao? Con có nghe thấy mẹ gọi không?" Ngay sau đó Chat đã đi gọi bác sĩ để khám cho Cheer, cô không sao nữa rồi chỉ là sau một thời gian nằm nên cô chưa thể thích ứng được...

-Bố...mẹ...-Cheer thì thào trong sự khó khăn

-Bố mẹ đây rồi, con còn thấy đau ở đâu nữa không?

-Chị Ann đâu rồi ạ? Con muốn gặp chị ấy, chị ấy sao rồi? Chị ấy không bị gì chứ?

-Ann...Ann nó đã không đến thăm con từ khi con nhập viện rồi-Chat lúc này đã lên tiếng

-Không phải thế, con biết chị ấy lo cho con, chị ấy đâu rồi, con muốn gặp chị ấy

-Cheer à, con nghe bố nói này... Con bé không còn yêu con nữa đâu..

-Bố đang nói gì vậy chứ, đó không phải sự thật, con phải đi gặp chị ấy-Cheer cố ngồi dậy định dứt kim tiêm ở tay ra thì Chat đã ngăn lại, Cheer đã mất bình tĩnh trở nên nổi loạn không nghe bất cứ điều gì mà chỉ muốn đi gặp Ann, Chat đã phải gọi bác sĩ để tiêm một liều thuốc an thần giúp Cheer nghỉ ngơi, mẹ cô dựa vào người bố cô mà khóc "mình à, sao mọi chuyện lại thành ra như vậy chứ, con bé có bao giờ như vậy đâu" - "Em yên tâm đi, rồi mọi chuyện sẽ ổn thôi"

Cứ như vậy mấy ngày sau Cheer có tỉnh dậy nhưng khi không thấy Ann cô cũng chẳng nói một lời, tránh mặt tất cả mọi người, điều mà cô nói duy nhất chỉ là muốn gặp chị, cô muốn nói chuyện với chị, suốt thời gian Cheer nằm viện Toey luôn lui tới thăm cô, quan tâm và kể chuyện vui cho cô nghe nhưng cô luôn né tránh... Hôm nay Cheer đã khoẻ hơn, cô trốn bệnh viện để đi tìm chị, cô muốn gặp chị hỏi rõ mọi chuyện, lê bước đi trong mệt mỏi, đầu vẫn băng bó cô bắt xe và đứng trước nhà chị. Thật trùng hợp, đến nơi thì cô thấy chị đang chống nạng để đi đâu đó

-Chị Ann...-Cheer chạy đến cầm tay Ann

-Cheer... tại sao em lại đến đây, đáng lẽ em phải đang trong viện mới đúng chứ?

-Chân chị sao vậy? Chị không sao chứ? -Cheer chỉ bận tâm đến đôi chân đang bị băng bó chằng chịt của chị

-Tôi không làm sao cả, em nên trở về bệnh viện đi-Chị lạnh lùng quay bước

-Chị như vậy là sao chứ?

-Chúng ta dừng lại ở đây đi

-Chị đừng đùa như vậy chứ, chẳng phải chúng ta vẫn bên nhau đó thôi, chúng ta phải đấu tranh cho tình yêu này kia mà chị

-Sau tất cả, tôi đã nhận ra chúng ta không hề hợp và hiểu nhau

-Chị đừng vậy mà, lí do chia tay vì không hiểu nhau thì thật ngốc nghếch, tại sao chị không nghĩ chúng ta không hiểu nhau nên mới tìm hiểu và yêu nhau chứ...

-Tôi xin lỗi, có lẽ là tôi hiểu nhầm về tình yêu này, dư luận quá khắt khe khiến tôi chẳng thể chịu được, em nên tìm một ngưới mới có thể bao bọc và che chở cho em đi...

-Không, sẽ chẳng ai có thể thay thế chị được vì em chỉ yêu mình chị thôi

-Có chuyện gì vậy em?-Từ đâu, anh bạn của Ann bước đến

-Kệ em ấy đi, chúng ta đi thôi anh-Ann bỗng khoác tay anh ta

-Chị nói cho em biết đi, ai đây chứ?

-Đây là người tôi yêu

-Người chị yêu?

-Phải, em hãy về đi, chúng ta kết thúc ở đây được rồi đó

-Được, chúc chị hạnh phúc bên người mình chọn-Nói rồi Cheer bỏ đi, nước mắt không ngừng rơi

Cheer đã chẳng thể biết được ngay khi cô rời khỏi thì chị đã ngã quỵ xuống và khóc nấc thành tiếng, chị cũng không khá hơn gì cô, tình yêu này thật đẹp chỉ tiếc rằng hai người chẳng thể cùng nhau vun đắp... Cheer lúc này chạy không biết nơi mình đến là đâu, cô chỉ biết mình muốn chạy đi thật xa nơi đây, cô không thể chịu nổi nỗi đau này, nó thật sự quá sức đối với cô, bỗng từ đâu mây đen kéo đến, trời bắt đầu mưa rất to, cô vẫn không quan tâm, cô sẽ đi dưới mưa để không ai biết rằng cô đang khóc, vết thương băng bó trên đầu bị ướt mưa, cô vận động quá mạnh nên có lẽ bị hở vết thương, máu bắt đầu chảy hòa vào với nước mưa, cô kiệt sức ngã xuống và dần mất đi ý thức

-Chị à em đau lắm...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro