Trả

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay Cheer về sớm đưa mẹ con Dara đi ăn tối. Không vì lý do gì cả, chỉ vì hôm nay Cheer muốn như vậy. Dara và Ann khác nhau một điểm, dù họ đều là người khiến Cheer yêu say đắm. Dara, nàng là người có nội tâm vô cùng mạnh mẽ, thế nhưng đứng trước Cheer, Dara ít khi lấy điều đó để đối diện với cô. Khi cạnh bên Cheer, Dara luôn là một cô gái rất mềm mỏng, rất hòa nhã, khiến cho người ta có cảm giác  muốn bảo vệ, muốn chở che.

Ngược lại, Ann, chị lại luôn cố tỏ ra rằng mình cứng rắn, mình mạnh mẽ, chỉ là chị sợ rằng mình sẽ gây phiền hà đến Cheer, sợ khiến Cheer phải nhọc tâm, cho nên mọi thứ cả thẩy đều là chị tự mình thu xếp, âm thầm giúp Cheer chu toàn. Sau ngần ấy năm, Ann vẫn vậy, bất cứ sự giúp đỡ nào đều là thừa thãi, bất cứ thiện chí nào đều bị bức tường thành Ann xây nên chặn lại.  Chị ấy hợp làm tri kỉ hơn là một người bạn đời.

Hôm nay con ăn có ngon không Anne?_ Cheer vừa lái xe vừa nhìn ra kính chiếu hậu phía sau hỏi Anne đang nằm trên đùi Dara.

Dạ ngon, đi với mẹ Cheer con ăn món gì cũng đều thấy rất ngon.

Cheer mỉm cười nhìn con, ánh mắt va phải ánh mắt Dara cũng đang nhìn mình qua gương chiếu hậu, cả hai cùng bật cười hạnh phúc. Đây chính là thứ cảm giác cô muốn, thứ ấm áp chỉ tìm thấy ở gia đình. Ở ngoài dù có áp lực bao nhiêu, thì chỉ cần trở về nhà, chỉ cần nhìn thấy Dara và con gái, mọi thứ đều sẽ tan biến, áp lực cũng hóa động lực mà bước tiếp.

Về đến nhà, trong khi Dara dẫn Anne đi tắm, Cheer vẫn đang chờ điện thoại từ Ceena. Trời đã sắp về khuya, con bé vẫn chưa gọi cho cô, không biết đã ăn uống gì hay chưa, và còn Ann nữa, liệu rằng...

Alo... Ceena, là cô Cheer đây, cháu đã ăn tối chưa?_ Cheer sang phòng làm việc nói chuyện, cô không muốn Dara nghe thấy, em ấy sẽ lại lo lắng.

Cô Cheer, cháu đã ăn rồi..._ Giọng Ceena nói rất nhỏ, hệt như là đang thì thầm.

Cháu sao vậy? Sao lại nói nhỏ như thế?

- Mẹ cháu không cho cháu nói chuyện điện thoại với người lạ.

- Cô không phải..._ Cheer định giải thích gì đó thế nhưng lại ngưng ở đấy, cô định giải thích điều gì với con bé chứ? Cheer cười nhạt, rồi nói tiếp_ Được rồi, vậy chuyện này sẽ là bí mật của hai cô cháu mình thôi, được không?

- Dạ được!

- Mẹ Ann đã khỏe chưa? Mẹ đang làm gì?

- Dạ mẹ cháu đang làm việc bên phòng... Cháu thấy mẹ vẫn còn mệt, thế nhưng bảo mẹ nghỉ mẹ lại không chịu.

Cheer khẽ cau mày, cũng lúc ấy, màn hình hiển thị vừa nhận được một email gửi tới từ Ann. Đúng là giữ lời hứa thật nhỉ.

- Được rồi, cô cúp máy đây, cháu đi ngủ sớm nhé, bảo cả mẹ Ann nữa, nhớ đừng nói là cô nhắc, chuyện này là bí mật của chúng ta!

Cheer cúp máy rồi ngồi xuống kiểm tra bản kế hoạch của Ann. Mất bao lâu để chị ta hoàn thành, trong tình trạng bệnh tình tồi tệ như thế?

Cứng đầu!

Hôm nay, sau khi dùng xong bữa sáng ở nhà cùng Dara và Anne, Cheer vẫn đến văn phòng làm việc như mọi ngày. Hai mẹ con nàng đã đi du lịch ở Phuket, hai tuần sau mới quay về. Cheer nghĩ tới khoảng thời gian sắp tới trở về ngôi nhà trống không, liền cảm thấy buồn chán không thôi!

Cửa phòng mở ra, là Ann bước vào. Cheer thấy chị, rồi cúi xuống tiếp tục làm việc. Ann thấy hành động của Cheer, lòng cũng không dám nghĩ gì nhiều, mím môi dằn lòng bước tới.

Cảm ơn em chuyện hôm trước, áo và khăn trả lại cho em!

Cheer nhìn đến chiếc túi Ann vừa đặt lên bàn, rồi đưa mắt nhìn Ann đang đứng trước mặt mình. Sắc mặt Ann không tốt chút nào cả, so với hôm qua khi cô tới cũng chẳng khá hơn là bao. Chẳng lẽ vì hôm qua cô nói rằng do Ann mà công việc bị hoãn lại, cho nên hôm nay chị ấy mới bất chấp đi làm?

Môi Cheer mấp máy, trán khẽ nhăn lại, Cheer muốn hỏi Ann điều gì đó, lại sợ chị chán ghét, đành nín lặng cúi mặt, cuối cùng cũng chỉ buông tiếng thở dài.

Được rồi, chị quay về làm việc đi.

Ann nghe Cheer nói, chị lưu luyến nhìn Cheer một lúc trước khi đi khỏi. Nhìn thái độ của Cheer, chị nghĩ rằng Cheer đang rất khó chịu khi phải đối diện với mình... Dường như Ann cũng tự nhận thấy, hôm qua chị hơi nặng lời với Cheer, cô cũng chỉ là có ý giúp chị, vậy mà Ann lại nói ra những lời khó nghe như vậy.

Từng bên nhau cũng vài năm, đủ để Ann hiểu thái độ bây giờ của Cheer chính là đang giận chị. Ngày trước dù giận tới đâu, chỉ cần Ann rơi một giọt nước mắt, Cheer cũng đều sẽ là người xuống nước làm hòa. Nhưng còn bây giờ, quan hệ giữa cả hai đã chẳng còn như trước, lấy gì để... Ann thở dài, bây giờ một câu nói xin lỗi cũng khó khăn quá mức, chị muốn xin lỗi Cheer, thế nhưng lại sợ sự lạnh nhạt của Cheer đối với mình như những người xa lạ, mặc dù từ đầu tới cuối chỉ có chị đem sự lạnh lùng ra để che đi cảm xúc của mình.

Ann đi ra khỏi phòng, Cheer cũng lập tức buông bút, thở phào. Đứng chung cùng chị trong một không gian như thế khiến Cheer cảm thấy bản thân như bị nghẹt thở đến nơi. Lại nhìn đến túi đồ bên cạnh, Cheer cầm lên, mùi thơm thoảng qua khiến Cheer rùng mình. Cô cười nhạt, cầm lấy áo của mình bên trong túi đồ lên, nghĩ trong lòng:
" Vốn dĩ chị chưa từng dùng qua, nếu không cũng chẳng để bản thân bệnh thê thảm như thế!"

Đã hơn 8h tối, Cheer đứng dậy chuẩn bị đi về. Vì hôm nay Dara và Anne chẳng có nhà nên Cheer cũng không muốn về chút nào, vì vậy nên mới ngồi lại tới tận giờ này. Cheer kiểm tra điện thoại, giật mình vì liên tiếp những cuộc gọi nhỡ từ Ceena. Cô khẽ nhíu mày, có chuyện gì vậy? Cùng lúc ấy cô đi ngang qua phòng của Ann, thấy phòng chị vẫn sáng đèn. Còn định bụng sẽ vào mắng cho Ann một trận, có con sao chẳng để mắt đến, nếu Ceena gọi được cho Ann nhất định sẽ không tìm đến Cheer gọi liên tiếp như thế.

Chị có biết...

Cheer vặn nắm cửa đẩy mạnh vào, quát lớn. Thế nhưng thấy cánh tay Ann ló ra phía sau bàn làm việc, Cheer bước đến gần để xem, rồi khi Ann nằm bất động trên sàn khiến Cheer sững lại, cô vội vã chạy tới ôm lấy chị đặt lên đùi.

- Sirium, chị làm sao vậy? Có nghe tôi nói gì không? Mau tỉnh lại!

Cheer nhanh chóng gọi một chiếc cấp cứu đưa Ann vào viện, rồi lái xe đến trường đón Ceena. Thật tội nghiệp con bé, ngày nào cũng là đứa trẻ phải ở lại sau cùng. Ceena mới chỉ gần năm tuổi, ở ngoài một mình giữa trời tối vắng vẻ thế này làm sao có thể không thôi lo lắng?

Ann nhập viện trong tình trạng khá tệ, sau một hồi cấp cứu chị đã được chuyển sang phòng hồi sức, bác sĩ căn dặn cần nghỉ ngơi theo dõi vài ngày trước khi xuất viện. Cheer và Ceena nghe xong quay sang nhìn nhau, chẳng nói điều gì.

Ceena, ăn xong cô đưa cháu về nhà ngủ nhé? Mai cô sẽ đến đưa cháu đi học, được không?_ Cheer đưa tay lau chút thức ăn dính trên môi Ceena xuống, nhẹ nhàng nói. Cả hai ngồi cùng nhau dùng bữa tối bên cạnh Ann đang say giấc, cả ngày nay Cheer chưa được ăn gì cả, còn tưởng sẽ về nhà thưởng thức bữa tối sáng Dara đã chuẩn bị cho mình trước khi đi, bây giờ lại phải ra ngoài ăn cơm hàng cháo chợ, thật là chán!

Cháu muốn ở lại với mẹ, để mẹ một mình chắc chắn mẹ cháu sẽ rất cô đơn...

- Cô sẽ ở lại với mẹ Ann, mẹ cháu sẽ không cô đơn, cháu yên tâm về nhà ngủ đi nhé!

- Nhưng mà... cháu không muốn ở nhà một mình...

- Thôi được rồi..._ Cheer thở dài, vuốt mái tóc Ceena, con bé nói cũng phải, để Ceena một mình giữa đêm khuya thế này nói thật Cheer cũng không an tâm_ Vậy cháu ở lại với mẹ, nếu mẹ có tỉnh thì gọi cho bác sĩ, cô về lấy đồ cho cháu rồi quay lại. Cháu có chìa khóa nhà không?

Cheer lấy chìa khóa từ Ceena rồi lái xe về nhà Ann lấy chút đồ cho chị và cô bé. Ừm... cũng thật không hay khi vào nhà người khác thế này nhưng không còn cách nào khác, để Ceena ở lại với Ann vẫn tốt hơn lôi cô bé đi cùng cô. Cheer chỉ về lấy cho Ceena bộ quần áo đi học, lấy thêm cho Ann vài bộ đồ phòng trường hợp chị còn phải nằm viện vài ngày tới.

Cũng thật không hay nhưng Cheer không tránh khỏi thắc mắc khi trong nhà không hề có tấm ảnh gia đình nào. Trong phòng Ann chỉ có một khung ảnh nhỏ của chị và Ceena ở đầu giường, hoàn toàn không có hình ảnh của người đàn ông nên có trong căn nhà này. Thêm câu nói hôm trước của Ceena bảo cô bé không có ba lại càng khiến Cheer thêm thắc mắc. Rốt cuộc là sáu năm qua, Ann đã sống như thế nào?

-----------------------

Chuyên mục mỗi ngày vài chap đến khi hết bản thảo viết sẵn 😂

Qua có bạn nói với au fic này flop là do ngược quá, mọi người xác nhận giùm chứ au không muốn tự thừa nhận đâu á, xót á 🥲

Nhưng mà dù sao cũng cảm ơn mí bà vì nhiệt tình cmt cho au đọc, thấy cũm dui dui ( nói chứ vui xỉu lun á, ai viết fic rồi sẽ thấy cảm giác viết mà có người cmt nó dui tới cỡ nào, hoặc cũng có thể tại au nhìu chiện nên khoái đi đọc với rep cmt kkk) nên là cảm ơn nhiều lắm đó nghen!!!

Túm lại, chúc ngày mới tốt lành nhóe moa moa <333

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro