Quá khứ ngủ vùi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm tỉnh giấc, mùi thuốc đặc trưng khiến Ann bất giác cau mày lại. Chớp mắt vài lần để quen với ánh sáng trong phòng, Ann đưa mắt nhìn quanh. Cheer đang ôm Ceena co người ngủ trên chiếc giường nhỏ ngay bên cạnh chị, thấp hơn và trông cũng không thoải mái bằng. Ceena gối đầu lên tay Cheer, cuộn tròn người trong vòng tay cô, tựa hồ như thân thiết từ lâu. Ann muốn ngồi dậy kéo lại tấm chăn cho cả hai, nhưng không có sức lực, thuốc vẫn chưa hoàn toàn hết tác dụng, đành nằm im một chỗ.

Ann cứ nằm đấy, đưa mắt ngắm nhìn gương mặt con an nhiên say ngủ trong vòng tay Cheer, đôi lúc gương mặt khẽ chau lại, như thể gặp một điều tồi tệ trong mơ, bàn tay nhỏ nhắn khẽ nắm chặt lấy vạt áo Cheer, lòng Ann bất giác xúc động. Ann luôn cảm thấy có lỗi với Ceena vì chị đã không giữ được cho con một gia đình đầy đủ, vì sự ích kỷ của mình mà khiến cho Ceena thiếu đi tình yêu thương của ba mà con bé nên có...

--------------------------

Sau đám cưới, Ann và chồng ở lại Bangkok làm việc, thế nhưng hình bóng Cheer vẫn không tài nào ngơi khỏi tâm trí Ann. Ba mẹ chị rất hài lòng về chàng rể này, gả được Ann cho hắn chính là điều ba mẹ chị mong muốn nhất. Khi Ann nói rằng chị yêu Cheer, chị tưởng rằng bản thân đã thực sự đãq1 chết, vì mất đi sự yêu thương của ba mẹ mình, thứ tình cảm đã nuôi lớn chị, bảo bọc chị suốt ngần ấy năm. Ba mẹ Ann chỉ có mình chị là con, tất cả yêu thương đều dành hết cho Ann, mọi sự kì vọng đều đặt lên chị. Ann cũng chưa từng làm ông bà thất vọng, làm việc gì cũng đều thật xuất sắc, từ khi còn đi học, rồi đến khi đi làm, nhưng rồi đến ngày Ann bảo rằng người chị yêu là con gái, tất cả đều đổ sập xuống.

Ông bà phản đối mối tình này, đến độ muốn đòi từ mặt Ann nếu chị vẫn nhất quyết bên cạnh Cheer.

Ngày đó, Ann đã là giám đốc thiết kế của một công ty thời trang có tiếng ở Bangkok, còn Cheer chỉ là cô sinh viên ngành thiết kế mới ra trường, không gia đình, không sự nghiệp... Hai người quen biết nhau khi Cheer đi thực tập ở công ty Ann và có cơ hội được làm việc cùng với chị. Thời gian tuy không dài, nhưng Ann bị ấn tượng bởi nghị lực phi thường của cô. Dường như từ bé Ann đã có trong tay mọi thứ, chị chưa từng trải qua một cuộc sống như Cheer đã từng, mọi thứ Cheer trải qua với Ann như thật khó tin được, sao người ta có thể sống chật vật như thế? Nhưng Cheer đứng đây, bằng sự cố gắng không ngừng, tinh thần của cô khiến cho cả một người mạnh mẽ như Ann cũng nể phục đôi phần.

Còn về Cheer, ngày ấy khi gặp Ann, cô không hề có suy nghĩ nào khác ngoài việc phải cố gắng để có thể có được công việc này. Cô cần công việc, cần tiền để có thể trang trải cuộc sống, Cheer liều mình làm nhiều công việc cùng một lúc, ngay cả sức khỏe bản thân cũng không màng, đừng nói đến là tình cảm.

Nhưng thời điểm ấy, là Ann, là chị đã dẫn cô ra khỏi guồng quay ấy, cho cô một điều mà trước giờ cô chưa từng cảm nhận được. Đó là một sự quan tâm, không rõ ràng, nhưng Cheer cảm nhận được. Khi ấy cô làm thêm ở một quán ăn sau giờ làm, công việc đến tận khuya, cũng không có xe đi lại, trong người không quá nhiều tiền, mỗi tối đều phải đi bộ về. Có lần, Ann đã vô tình gặp cô. Và những ngày sau đó, thường thì Ann sẽ đến, nhưng lại chẳng bảo đến vì lo cho cô, chỉ bảo tiện đường, ai mà tin chứ, nhưng lòng tốt của Ann Cheer đều cảm nhận được cả. Rất nhiều sự quan tâm nhỏ nhặt của Ann đã dần khiến Cheer có tình cảm với chị, nhưng nhìn lại bản thân mình và Ann, cô chẳng dám tỏ bày, chỉ đến khi Ann mở lời, chuyện tình của hai người mới thực sự bắt đầu.

Nhưng rất nhanh, bí mật này đã bị ba mẹ Ann phát hiện.

Trong mắt ba mẹ Ann, chưa kể đến hai người đều là thân nữ nhi, thì cả về gia cảnh lẫn sự nghiệp đều không điều gì ở Cheer khiến ông bà hài lòng.

Thế nhưng Ann vẫn nhất quyết, mặc cho phản đối từ tất cả, chị chấp nhận đánh đổi mọi thứ để có thể ở bên Cheer. Cheer biết ,để đưa ra quyết định này, Ann cũng đã phải rất đau khổ. Rồi đến một ngày, ba mẹ chị đến tìm cô, cầu xin cô buông tha cho con gái họ. Họ biết với tính Ann, chị đã quyết sẽ khó có thể khuyên can, nhưng họ cũng chẳng đành lòng nhìn Ann khổ sở bên hiếu bên tình, chỉ còn cách đến cầu xin Cheer.

Cheer từ bé đã mồ côi, lớn lên trong côi nhi viện, vươn lên bằng nỗ lực của bản thân để có được cuộc sống như bây giờ không phải chuyện dễ dàng. Cô luôn xem ba mẹ Ann như ba mẹ mình, dù họ có thù ghét cô, Cheer cũng chưa từng ngừng yêu thương họ, tôn trọng họ, vì họ là ba mẹ Ann. Nhìn Ann vì ở bên mình mà ngày ngày phải chịu dày vò, Cheer cũng chẳng thể vui lòng, chẳng thể có hạnh phúc khi cái giá Ann phải trả là quá đắt. 

Thời điểm đó, Cheer đã có chút vốn trong tay, cô cùng vài người bạn lập nên một hãng thời trang nhỏ bán đồ tự thiết kế. Cả công việc và tình cảm thời gian đó đều vô cùng áp lực, khiến Cheer khó mà cân bằng. Lần đầu tự tay điều hành công việc kinh doanh, đây lại không phải chuyên ngành của mình, có nhiều điều khiến Cheer hoài nghi bản thân, và dần mất đi sự tự tin khi đứng trước Ann, dần dần cách xa chị, thêm những lời nói của ba mẹ Ann gieo vào đầu cô, làm sao có thể lo được cho Ann, cứ mãi văng vẳng không lúc nào hết tra tấn cô bất kể đêm ngày. Khoảng cách giữa hai người dần xuất hiện.

Và cũng thời điểm ấy, Cheer gặp Dara, nàng về Thái Lan để du lịch, và bị thu hút ngay lần đầu thấy những mẫu thiết kế của Cheer bày ngoài cửa hàng. Hai người gặp nhau, và Dara ngỏ ý rất muốn mời Cheer về làm việc với mình. Gia đình Dara có một công ty ở Anh chuyên về mảng kinh doanh thời trang, nàng cũng có cho mình một cửa hàng chuyên những mẫu tự thiết kế. Khi ấy cửa hàng do Cheer thành lập vì nhiều thiếu sót đã xảy ra vô vàn vấn đề, và để duy trì là điều rất khó khăn, tất cả những người đồng hành cũng đã bỏ đi. Rất nhiều lí do để Cheer đồng ý đến Anh cùng Dara, có lẽ trong đó Ann cũng là một phần...

Từ đầu, Dara đến cạnh Cheer không hề có tình cảm gì, chỉ là ngưỡng mộ tài năng của Cheer và mong muốn được hợp tác, như một cuộc làm ăn đôi bên đều có lợi, những điều khác đều không màng. Nhưng sau khi đến Anh, trải qua bao chuyện cùng nhau, quả thực phải nói đã bị con người này cướp mất trái tim lúc nào cũng không hay...

Còn Ann, lúc đó được ba mẹ mai mối cho một người đàn ông khác, anh ta là con trai một người bạn của họ. Thật ra ngay từ nhỏ hai người đã có hôn ước, chỉ là lớn lên Ann lại đem lòng yêu một người khác, là Cheer... Hắn ta biết chuyện giữa Ann và cô, nhưng hắn vì tình yêu, chấp nhận tất cả... Ann vẫn không đồng ý, cho tới khi chị nhìn thấy Cheer ở cùng Dara... Một cô gái trẻ trung, xinh đẹp, lúc ấy chị và cô đã có những tranh cãi không thể giải hòa, chị cũng chẳng có can đảm để một lần đến hỏi Cheer nữa. Vô tình điều đó đã khiến hai người mất nhau mãi mãi, Ann tự nói với mình, thì ra, không phải Cheer từ bỏ tình cảm của hai người vì rào cản gia đình, mà là vì lòng cô đã có người khác...

Ann nhắm mắt đưa chân vào cuộc hôn nhân khiến chị ghê tởm, dù rằng trong lòng không hề mong muốn, dù rằng trong tim vẫn chỉ in bóng một người...

Cưới nhau gần một năm thì họ chia tay, cuộc hôn nhân gượng ép này chấm dứt. Chồng Ann hắn ta đã nghĩ rằng hắn có thể dùng tình yêu của mình để làm Ann thay đổi, thế nhưng hắn không thể chấp nhận tiếp cuộc sống hôn nhân địa ngục này thêm, khi người nằm bên hắn hàng đêm trong lòng suốt một năm qua đều chỉ nghĩ về tình cũ, lại còn là một đứa con gái mọi thứ đều thua hắn. Tự tôn của một thằng đàn ông không cho hắn chấp nhận sự thật đó.

Ly hôn xong, Ann không nói điều gì, lặng lẽ rời Bangkok đến Pattaya. Lúc ấy chị mới biết đến sự tồn tại của Ceena trong mình, nhưng Ann lựa chọn im lặng không nói với cả ba mẹ mình và ba của Ceena câu nào. Chị dường như muốn cắt đứt hết tất cả mọi liên lạc, để bắt đầu lại cuộc sống ở nơi mới, làm một bà mẹ đơn thân nuôi Ceena qua ngày, bỏ ngoài tai tất cả lời dị nghị ong bướm...

----------------

Điện thoại của Cheer reo lên, ngay lập tức khiến cô giật mình thức dậy. Cheer nhẹ nhàng rút tay lại, đắp chăn cẩn thận cho Ceena rồi ra ngoài nghe điện thoại của mình. Là Dara gọi.

- Chị đã ngủ chưa? Bữa tối có ăn uống đầy đủ không đó? Chờ mãi không thấy chị gọi nên em sợ có chuyện xảy ra.

- Ừm chị ăn rồi, vì hôm nay làm về muộn nên chị không gọi, sợ hai mẹ con đã ngủ. Hôm nay em đi chơi có vui không?

- Rất vui, cảnh ngoài này rất đẹp, chị biết không, hôm nay Anne còn bảo với em rằng con bé muốn ở đây luôn đấy_ Dara mỉm cười_ Nhưng mà thiếu chị, cảnh đẹp tới mấy em cũng cảm thấy trống vắng...

- Đi chơi cho thoải mái vài ngày rồi về, chị vẫn ở đây chờ em mà.

- Được rồi, chị ở nhà nhớ giữ sức khỏe cho tốt đấy, em sẽ mau chóng trở về. Anne gọi em rồi, em đi ngủ với con đây!

- Được, hai mẹ con ngủ ngon nhé! Yêu em!

Cheer tắt máy, rồi quay trở vào phòng. Cô thấy Ann vẫn đang ngủ chưa bị sự ồn ào của mình làm cho tỉnh giấc, gương mặt trắng chị bệch hốc hác, hoàn toàn chẳng phải là điều cô mong muốn. Cheer không dối lòng khi cô lo lắng cho chị, chỉ là sự quan tâm đối với một người bạn cũ. Mọi thứ đã qua, Cheer không muốn nghĩ lại chuyện quá khứ nữa.

Bước đến ngồi bên giường chị, Cheer đắp lại chăn cho Ann, rồi chỉnh ngọn đèn ngủ. Cũng chẳng muốn ngủ lại, Cheer cứ ngồi bên cạnh hai mẹ con Ann như thế mà suy nghĩ. Nhanh thật, đã sáu năm trôi qua kể từ ngày cô quyết định rời Bangkok đi đến Anh cùng Dara. Nếu ngày ấy Cheer không đi mà ở lại, bất chấp mọi thứ để yêu đương cùng Ann... Thì sao nhỉ? Sẽ không có Anne và Ceena bây giờ rồi, phải không? Cả cuộc sống hôn nhân hạnh phúc suốt năm năm qua bên cạnh Dara nữa. Thế nhưng thời điểm đó, thật lòng mà nói, rời bỏ Ann mà đi, chính là quyết định khiến cô day dứt nhất!

Nhưng thời gian cũng chứng minh, không nỗi đau nào là không thể lành lại, cũng như không có điều gì là không phải đánh đổi để có được. Mọi thứ bây giờ chính là từ quyết định sáu năm về trước của cô mà xuất hiện, vì vậy, quyết định ấy có thể là quyết định khiến Cheer day dứt, nhưng đó là quyết định cần thiết!...

Ann đã tỉnh từ nãy, cả cuộc nói chuyện giữa Cheer và Dara chị đều nghe được, lại đều cảm nhận được sự quan tâm từ Cheer dành cho mình. Chị thà rằng Cheer vẫn lạnh lùng như ban sáng lại khiến chị cảm giác thoải mái hơn, chứ nhận sự quan tâm của Cheer như bây giờ, Ann thực lòng sợ hãi vô cùng.

Chị thấy rõ cuộc sống hiện tại của Cheer hạnh phúc thế nào, thành đạt ra sao, chị không muốn một lần nữa bản thân lại kéo cô quay trở lại vũng lầy đã từng khiến Cheer vất vả thoát ra được. Em ấy cứ việc hạnh phúc sống cho tốt cạnh người em ấy yêu thương, tình cảm này để một mình chị dùng phần đời còn lại hoài niệm là đủ...

Dù rằng, Ann là người đến trước, nhưng không phải là người được chọn, càng không có quyền chọn lựa điều gì...

Dù rằng, chị cảm thấy, thứ tình cảm của mình dành cho Cheer đã dần trở thành sai trái, khi Cheer đã có gia đình, chị làm vậy có khác nào là kẻ phá hoại gia đình người khác đâu chứ?

Chị yêu Cheer nhiều hơn những gì người ta có thể thấy và sẽ hơn bất kỳ một người nào khác. Vì Cheer, chị chấp nhận quay lưng với đấng sinh thành, vì cô từ bỏ cuộc hôn nhân người người mơ ước, vì cô trái tim mãi khép chặt, chẳng thừa một chút nào để có thể chứa thêm hình bóng của kẻ khác. Cheer đã chẳng còn là tình yêu của chị, chẳng còn đơn thuần như thế, từ lâu cô đã trở thành khúc thịt đầu tim của Ann, ở đó hòa cùng sinh mệnh của chị. Chị yêu Cheer là thế, nhưng chị sẽ hạnh phúc nếu Cheer hạnh phúc, như cô bây giờ vậy, dù chẳng phải bên cạnh chị. Không phải như năm đó, cố chấp bên cạnh chị rồi nghe đủ lời cay đắng từ ba mẹ chị. Tình yêu Ann dành cho Cheer nhiều như thế, lại chỉ mang một màu buồn xám ngắt đến đau lòng!
...

Qua nay au mê mặt mộc của mẹ quá bay ơi!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro