"Không phải việc của em!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Cheer đưa Ceena đi học rồi đến công ty làm việc, cô đã thuê điều dưỡng riêng chăm sóc Ann. Cheer đang say sưa làm việc thì nhận được một email đến từ Ann. Cô tò mò mở lên xem thử. Ôi trời ạ! Tối qua cô đưa chị vào viện trong tình trạng nguy kịch, còn tưởng rằng trễ thêm chút nữa thì Ceena mồ côi mẹ luôn rồi. Cả đêm qua cô cũng chẳng ngủ ngon được vì lo cho ai kia, thế mà bây giờ chị lại gửi cho cô một bản kế hoạch chi tiết dài gần năm mươi trang! 

Ha!

Cheer đứng phắt dậy, rút máy gọi cho Ann, không được. Cô gọi cho bệnh viện thì nhận được tin chị đã xuất viện trưa nay. Cheer nhắm mắt, nuốt giận, hai tay nắm chặt thành quyền, trán nổi gân xanh. Cô đi ra khỏi phòng, nghĩ một hồi rồi xuống gara lái xe đến trường của Ceena đợi ở cổng.

Tan trường, người đông như trẩy hội, ánh mắt Cheer vẫn luôn dõi tìm chị trong dòng người đông đúc. Cô thấy Ann rồi. Chị bước xuống từ một chiếc taxi, rồi đi vào trong lớp học của Ceena đón con quay trở lên chiếc xe đang chờ sẵn. Hình như xe của Ann bị hỏng, có lẽ vẫn chưa sửa xong.

Aaa... buông tôi ra, em làm cái gì vậy hả?

- Đi theo tôi về nhà nói chuyện!

Khi Ann chuẩn bị bước lên xe, Cheer bước tới nắm tay chị lại, kéo Ceena đi về phía sau mình. Ann hốt hoảng, vùng vằng thoát khỏi Cheer.

Cheer đưa cho tài xế một ít tiền rồi bảo ông ta rời đi, tài xế thấy bộ dạng của Cheer căng thẳng như vậy cũng có chút sợ hãi, liền nhanh chóng nhận tiền của cô rồi chạy trước. Xe đã đi xa, Cheer lườm chị một đường, ánh mắt ánh lên sự giận dữ rồi quay đi, nắm tay Ceena dẫn về xe của mình. Ceena rất nghe lời Cheer, tuy đi theo cô nhưng cũng nắm lấy tay Ann kéo đi cùng, chính cả con bé khi thấy Ann ở đây cũng rất bất ngờ.

Về đến nhà, ngay lập tức Ann tỏ thái độ với Cheer.

Em nói đi, có chuyện gì?

- Xem ra chị vẫn còn hơi sức để cãi nhau nhỉ? _ Cheer gằn giọng nói với Ann, rồi nhớ ra còn Ceena ở đây, cô liền quay sang con bé, nhẹ giọng_Ceena, cháu lên phòng trước đi! Cô muốn nói chuyện với mẹ Ann một chút có được không?

Đợi đến khi thấy Ceena đã đi lên phòng, Cheer mới quay sang nói với Ann, cô cố giữ cho bản thân thật bình tĩnh, sợ nhất là bản thân mất khống chế sẽ vô tình tiêm vào suy nghĩ ngây trẻ của Ceena những điều tiêu cực.

- Chị có biết việc chị đang làm gây ra hậu quả gì hay không? Tối hôm trước chị đã đổ bệnh, không nghỉ ngơi còn cố làm bản kế hoạch nộp cho tôi, sáng hôm sau thì đi làm dẫn đến hậu quả ngất ở công ty, nếu lúc đó không có tôi chị nghĩ chị còn cứng miệng được như bây giờ không? Còn chuyện tối qua, bác sĩ đã dặn dò chị phải nằm viện tĩnh dưỡng vài ngày mới có thể xuất viện, tôi chỉ vừa rời đi được vài tiếng, chị cũng tự ý xuất viện! Tôi hỏi thật, chị rốt cuộc nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?

- Tôi chỉ làm những việc tôi cần phải làm..._ Ann cúi đầu nói, chị cảm thấy rất mệt mỏi khi nghe  Cheer nói những lời này, sự quan tâm của cô thực sự khiến chị cảm thấy dằn vặt hơn là vui vẻ_ Còn em, cũng chỉ nên...

- Phải rồi, việc chị cần làm!_ Cheer quát_ Việc chị cần làm là  không màng sức khỏe của mình đúng không? Bản thân chị thôi thì cũng kệ đi, tôi không muốn nói tới, nhưng còn Ceena thì sao đây, chị bỏ con ở trường đến tối mịt để lao vào công việc đến bất chấp như thế  vẫn cho là phải đúng không? Ceena chỉ mới hơn bốn tuổi, ngày nào cũng để con bé ở trường đợi chị tận tối, chị làm mẹ kiểu gì chứ hả? Công việc quan trọng hơn con gái sao?

- Dù sao thì cũng là chuyện của tôi! Thikamporn, em nghe cho rõ đây_ Ann đứng dậy đối diện với Cheer, ánh mắt nghiêm nghị nhìn cô_ Tôi cảm ơn em vì đã giúp đỡ tôi trong những ngày qua, thế nhưng như tôi đã nói, em đừng xen vào cuộc sống riêng của tôi thêm nữa, tôi cảm thấy rất phiền!

- Phiền?_ Cheer khẽ nhếch môi, cô lùi về sau vài bước, nhếch môi khinh miệt_ Được rồi, chị đã nói vậy thì tốt thôi... Hay thật... Nhớ lời chị nói hôm nay cho kĩ!

Cheer đứng dậy đi về, quăng cho Ann một cái nhìn cháy bừng sự giận dữ. Cô đi ra khỏi nhà nhanh nhất có thể. Cô cảm thấy bản thân thật thừa thãi, lòng tốt của mình thật thừa thãi đối với Ann! Làm sao chị có thể nói ra những lời đó chứ, Ann của trước đây hoàn toàn không phải thế này. Ann làm vậy... là vì sợ chồng chị ấy sẽ ghen sao? Phải rồi, chẳng phải Cheer cũng giấu Dara vì sợ nàng suy nghĩ, thì Ann cũng vậy thôi!

Hai người đã chia tay, hóa ra mọi thứ đều sẽ thay đổi, chút quan tâm dành cho đối phương gây nên chán ghét phiền phức, còn tệ hơn cả một người dưng qua đường! Cheer không hiểu, những việc cô làm đều xuất phát từ sự quan tâm như dành cho một người đồng nghiệp, chị có nhất thiết phải cự tuyệt như vậy hay không?

Nhưng Cheer nào đâu nghĩ tới, không phải Ann là người thay đổi, mà người thay đổi là cô, cho nên những điều xưa cũ đối với cô mới xem như không là gì, nhưng với Ann, chị vẫn mang suốt những cảm xúc ấy trong lòng, nhưng không thể bên cạnh cô nữa, cho nên mới phải lạnh lùng chối bỏ, cốt cũng là vì sợ sẽ là kẻ thứ ba phá hoại cuộc hôn nhân của cô, phá hoại cuộc đời của cô...

Sau khi Cheer rời đi, Ann cũng nhìn theo bóng lưng cô mà rơm rớm nước mắt, đôi chân quỵ ngã trên sàn, đôi tay ôm lấy ngực trái nơi con tim đang gào lên từng hồi. Thật đau đớn biết mấy khi nói ra những lời nói đó với Cheer, cõi lòng chị không hề mong muốn mọi thứ sẽ xảy ra như thế này, thế nhưng đứng trước Cheer, Ann chỉ có thể làm vậy, nếu không, chị sẽ để Cheer nhận ra được thứ tình yêu suốt bao năm qua chị chưa từng từ bỏ và vì thứ tình cảm ấy, chị đã hủy hoại cuộc đời mình như thế nào...

Cheer chỉ thấy vẻ lãnh đạm vô tình của chị, cô nào có nhìn ra những tâm tư chị giấu, vì nghĩ cho cô, mà lừa dối cô...

Sáng hôm sau Ann vẫn đi làm như bình thường, thế nhưng trong lòng chị lại mang tâm trạng nặng nề vô cùng. Đêm hôm qua Ann đã suy nghĩ rất nhiều về mọi tình huống sẽ đối diện với Cheer ngày hôm nay. Thế nhưng tất cả đều không phải, Cheer hôm nay không đến công ty. Ann thấy điều này rất lạ, Cheer chẳng bao giờ đi làm muộn cả,  ngay cả ngày trước khi còn là thực tập sinh hay là những ngày qua cùng chị làm việc, vậy mà hôm nay đã gần giờ trưa Cheer vẫn không có mặt ở công ty? Chị đến hỏi thư ký của cô, thì biết rằng Cheer đang phải nằm viện, hóa ra tối qua trên đường về, vì trời mưa to mà khiến Cheer không vững tay lái, hậu quả thành ra như vậy.

Chỉ nghe đến đó, trái tim Ann cảm nhận dường như vừa bị ai đó lôi ra khỏi vị trí.

Bỏ tất cả công việc, Ann vội đến bệnh viện nơi Cheer nằm, trên đường đi còn không ngừng trách mắng bản thân, chỉ vì chị mà Cheer đã gặp tai nạn. Sự dằn vặt ấy cùng nỗi lo lắng dành cho Cheer, khiến đoạn đường đến bệnh viện như dài vô tận.

Chị không sao, em đừng khóc nữa, em biết chị không ở cạnh để lau nước mắt cho em mà...

- Chị còn dám nói em?_ Bên kia màn hình, Cheer thấy người phụ nữ của mình nước mắt ngắn dài trách móc lo lắng, cô cũng lắc đầu chẳng biết làm gì hơn, chỉ là lòng đang nôn nao như có lửa thiêu đốt_ hay bây giờ em về với chị nhé, để chị một mình em không yên tâm.

 - Thôi đừng, em cứ ở đó chơi với con đi, vả lại để Anne thấy chị như vậy con bé sẽ khóc đó. Ba mẹ tối mai đã bay ngày mai sẽ tới Phuket rồi, ở lại chơi với ba mẹ một vài hôm hẵng về, bác sĩ nói chị chỉ cần ở lại theo dõi vài ngày có thể xuất viện, chị cũng có điều dưỡng rồi nên em đừng lo nữa.

- Nhưng mà...

- Thôi nhé, chị có việc, tối sẽ gọi cho em. Bye vợ!

Thấy Ann vào phòng, Cheer nói lời chào tạm biệt với Dara rồi đưa mắt nhìn. Chị nhìn Cheer nằm trên giường bệnh với bộ quần áo của bệnh nhân, lòng không khỏi tự trách vì tối qua giữa trời mưa lớn đã nặng lời đuổi cô về.

- Chị tới có việc gì?

- Tôi..._ Ann ấp úng, chị đã nghe được một phần cuộc nói chuyện, cũng đủ để biết mình vừa làm phiền vợ chồng người ta quan tâm đến nhau, có chút buốt nhẹ_ Tôi nghe thư kí bảo em nằm viện nên tôi muốn tới thăm em...

- Cảm ơn_ Cheer cười khẩy_  có việc gì cần tôi chị có thể liên hệ qua thư ký của tôi, không cần phải chạy đến tận bệnh viện. Bây giờ tôi muốn nghỉ ngơi, mời chị về cho!

- Em... _ Ann nghẹn họng, chị muốn hỏi thăm sức khỏe của cô, thế nhưng còn chưa kịp nói ra, tất cả đều đã bị Cheer chặn lại_ Thôi được rồi, em nghỉ ngơi đi, tôi về... Nếu em có gì cần tôi có thể giúp, gọi cho tôi...

- ..._ Cheer nhìn xuống điện thoại, ngón tay khẽ lướt trên màn hình, không để ý tới người đứng bên cạnh nữa.

Ann thôi không cố chấp, nán lại lại sợ Cheer không hài lòng. Chị mở cửa đi về, giờ thì trong lòng cũng hiểu được tâm trạng của Cheer rồi. Nhìn Cheer lạnh nhạt như thế chị thấy tim mình đau biết bao nhiêu thì có lẽ khi chị từ chối sự giúp đỡ của cô, Cheer cũng cảm thấy hụt hẫng nhường đó. Chị muốn chăm sóc Cheer vì trong tim chị vẫn luôn vẹn nguyên hình ảnh của Cheer, nhưng chị lại không dám để Cheer chăm sóc mình vì chị sợ rằng, mình sẽ không kìm được chính mình, lúc ấy sẽ khiến cho cả đôi bên đều khó xử.

Nghe tiếng cửa phòng khép lại, Cheer mới từ từ mở mắt ra rồi xoay người lại, nhìn đến vị trí lúc nãy Ann đứng nhìn cô. Cô đứng dậy đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài, bóng dáng Ann nhỏ nhoi đơn độc bước đi dưới cái năng gay gắt khiến nội tâm Cheer xao động. Phải rồi, cô không muốn nhận sự chăm sóc này của Ann, chỉ vì cô muốn Ann hiểu được cảm giác khi sự quan tâm của mình dành cho người khác bị chối bỏ là điều đau khổ thế nào. Hai người sẽ còn gặp nhau, ít nhất là cho tới khi dự án này hoàn thành. Sức khỏe của Ann cô cho rằng vẫn chưa hoàn toàn bình phục, cô ngàn vạn lần cũng chỉ muốn giúp gì đó cho chị và Ceena, thế nhưng... Sự lạnh nhạt của Ann khiến cho tất cả những gì Cheer mong muốn đều bị dập tắt!

Cheer không còn tình cảm với Ann, nhưng cô không phải người vô tình bạc nghĩa. Dù là người khác thì Cheer cũng sẽ không giương mắt nhìn họ gặp khó khăn mà không giúp đỡ, đừng nói là người thân quen như Ann. Cô chẳng nghĩ gì khác ngoài điều đó, những thứ bây giờ cô đạt được đều bằng nỗ lực suốt những năm qua, nỗ lực để có thể được sống hạnh phúc. Ann cũng đã có gia đình nhỏ của chị, cô lại càng không thể nghĩ tới chuyện khác. Cô không muốn sáu năm trước Ann vì cô bị cha mẹ từ mặt, đến sáu năm sau lại vì cô mà ảnh hưởng đến hạnh phúc gia đình của chị. Nhưng hình như Ann ghét cô hơn cô nghĩ. Chị căm hận cô vì năm đó cô phản bội lại chị, hay vì đã chán ghét phải đối mặt với cô rồi...

Vậy cũng hay, có lẽ tình cảm của hai vợ chồng chị rất tốt, nên đối với người cũ như cô chị mới có thể dứt khoát như thế...

--------------------------

Đừng có vì ngược quá xong bỏ au lun nha các cậu😗😗😗





(Đẹp điên bay ơiiiii 🤪)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro