Hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vốn dĩ mọi chuyện Cheer làm đều xuất phát từ lòng tốt, nhưng lại chẳng biết phía sau sự chối bỏ của Ann không giống như gì cô nghĩ. Cuộc hôn nhân của chị thực ra chẳng được tốt đẹp như cô...

-----------------------

Vài hôm sau, Cheer xuất viện với một cánh tay vẫn phải quấn băng. Chấn thương không quá nghiêm trọng nhưng cần đeo đai định hình vài ngày, chỉ cần chú ý một chút Cheer có thể đi làm bình thường, cô không như ai kia, vì ham công tiếc việc mà không thèm nghe lời của bác sĩ.

Hôm nay thư ký của Cheer lại xin nghỉ, lí do cô ta đưa ra cũng khiến Cheer không thể không đồng ý, là người yêu người ta đến thăm, là bay từ Anh đến Thái chỉ để thăm người yêu đó! Haiz, cô làm sao mà có thể chia cắt tình cảm nhà người ta, chẳng phải trong lòng Cheer cũng đang từng ngày mong Dara và Anne quay về mau chóng một chút đó sao?

Ann vào phòng Cheer đưa cho cô bản báo cáo mới về tình hình dự án. Ánh mắt chị nhìn cô đã bắt đầu có sự thay đổi, ít nhất là đã không còn hoàn toàn đều là tránh né lạnh nhạt nữa. Thay vào đó, là sự lo sợ rằng đối với Cheer mình cũng chỉ như bao người khác... Rõ ràng Ann biết là mình không nên dấy lên những suy nghĩ như vậy, nhưng phải làm sao đây?...

Cảm giác được Cheer quan tâm luôn dằn vặt Ann nếu chị bước tới, nhưng cảm giác bị Cheer lạnh nhạt cũng chẳng tốt hơn chút nào khi chị lùi về.

Nhưng nếu như Ann không vượt quá giới hạn, có lẽ Cheer sẽ không biết chị vẫn yêu cô đâu nhỉ?

Và chị cũng sẽ không phá hoại cuộc sống của Cheer, không trở thành người tồi tệ, đúng không?

- Được rồi, một lát tôi sẽ xem qua.

- Ừm_ Ann khẽ cúi đầu, chị nghĩ rằng Cheer vẫn còn giận chị nên chẳng dám nói gì, chỉ sợ sẽ làm người kia phật ý_ vậy tôi ra ngoài trước...

- Chị Ann, khoan đã..._ Cheer lên tiếng ngăn bước chân Ann_ Ừm...Cũng trưa rồi, hay chị đi ăn trưa cùng tôi đi...

Cheer cũng không muốn hai người cứ mãi tránh né nhau, cô về rồi sẽ lại phải đi, cuộc đời nghe thì dài nhìn lại chẳng có bao nhiêu, Cheer muốn ở nơi này cô có thể vui vẻ một chút, ít nhất là khi cô gặp lại người cũ cũng không cảm thấy khó xử ngột ngạt thế này. Hơn nữa, Ann còn từng là người hướng dẫn cô khi cô mới ra trường, còn giúp đỡ cô rất nhiều lúc cô khó khăn, trước gọi một tiếng tiền bối, sau một tiếng ân nhân, lấy lòng tốt ra để đối đãi cũng không có gì là quá phận.

Khi Ann quay lại, biểu cảm vẫn như chưa tin điều mình vừa nghe là thật. Thấy vậy, Cheer bối rối rồi khẽ nở một nụ cười nhẹ, đôi mắt ánh lên vẻ mong chờ chân thành. Nụ cười ấy vô tình khiến con tim Ann bồi hồi, mọi thứ trước mắt dường như đều mờ đi, hình ảnh hiện lên trong đôi mắt khiến Ann cảm thấy như mình quay lại bảy năm về trước, quay lại thời khắc lần đầu gặp Cheer, cô gái tuy có chút ít nói nhưng lại ấm áp vô cùng, nhớ lại khoảnh khắc Cheer đưa tay ra giúp chị với một nụ cười trên môi ngại ngùng, khoảnh khắc ấy đã khắc sâu trong tim Ann.

Ann khẽ gật đầu chấp thuận, chị nào đâu biết rằng, chính cái gật đầu ấy sẽ khiến cuộc đời hai người thay đổi biết bao nhiêu...

Hôm nay, Ann mời Cheer đến nhà ăn tối. Cả tuần nay Dara và Anne đi chơi, cô ăn một mình cũng đã cảm thấy chán ngấy rồi, cảm giác ở một mình thật chẳng hề dễ chịu chút nào. Rõ ràng cảm giác cô đơn từ bé đến lớn Cheer đã chẳng còn xa lạ, nhưng mà từ khi có gia đình, hình như cô chưa từng phải trải qua cảm giác trống trải ấy, bên cạnh cô luôn là Dara và Anne ở cạnh, cũng đã quên đi quá khứ ngày trước.

Lời mời của Ann, Cheer chấp nhận. Chỉ là một bữa cơm tối, Ann muốn có chút gì đó để báo đáp sự giúp đỡ của Cheer những ngày qua, xem như sòng phẳng.

Cả bữa cơm, trên bàn ăn đều là tiếng nói cười của Ceena và Cheer. Ceena từ bé sống cùng Ann, chị chỉ có một mình, xung quanh cũng không có người nào được gọi là bạn bè thân thiết, vì thế nên Ceena cũng không biết qua nhiều người, cũng chỉ có vài người bạn quen biết gặp gỡ trên lớp. Nhưng mỗi ngày, đều nhìn các bạn được ba mẹ lần lượt đón về, chỉ có mình Ceena ở lại chờ Ann.

Ceena cũng từng thắc mắc, vì sao chỉ mình con bé là không có ba. Nhưng lúc đó, Ceena nhớ rõ, khuôn mặt của mẹ đã đau khổ thế nào. Trước nay Ceena chưa từng thấy mẹ khóc, lúc nào cũng là một nụ cười dịu dàng, chỉ duy lần đó, mẹ đã ôm Ceena khóc rất lâu. Suy nghĩ non trẻ của Ceena từ đó đã mặc định sẽ không hỏi về ba thêm lần nào nữa. Không có ba, Ceena vẫn có mẹ, mẹ luôn yêu thương Ceena. Nhưng nếu như hỏi về ba, mẹ sẽ không vui, mẹ đau lòng, Ceena không muốn thấy điều ấy.

Bữa cơm tối xong xuôi, Ceena đã lên phòng học bài trước. Cheer định về thì ngoài trời đổ mưa lớn, nhớ hôm trước khi lái xe lúc trời mưa gặp tai nạn, cô không khỏi rùng mình. Ann bảo cô ở lại đợi khi nào tạnh mưa hẵng về, Cheer cũng nghe theo.

Cả hai người ngồi cùng nhau trong căn bếp nhỏ nhìn mưa rơi bên ngoài mỗi lúc một lớn, nhâm nhi tách trà Ann chuẩn bị. Chị uống rượu, còn cô uống trà, vì lát nữa Cheer còn phải lái xe về, không thể uống rượu, vậy sẽ rất nguy hiểm cho cô.

- Chồng chị tối nay không về sao?_ Nhìn trời mưa càng lúc càng nặng hạt, Cheer bâng quơ hỏi.

- Em quan tâm à?_ Ann đùa, ánh mắt nhìn vào mưa nhưng lòng lại mang nặng tâm tư khó tả.

- Không có..._ Cheer chối ngay_ ừm...chỉ là sợ anh ấy sẽ hiểu lầm chị. Dù sao thì chúng ta...

- Tôi ly hôn rồi.

Ann đáp ngắn gọn, cũng không kém phần dứt khoát. Cheer nhíu mày nhìn sang Ann, thấy vẻ mặt chị bình thản quá mức, Cheer có đôi chút giật mình.

- Tại sao?

- Vì tôi không yêu anh ấy..._ Ann cười, chị đến tủ rượu, mặc dù chai rượu trên bàn lấy ra vẫn còn hơn nửa.Chị mở tủ, chọn lấy một chai loại mạnh rồi ngửa cổ nuốt xuống một ngụm thật lớn, Ann biết rằng có một ánh mắt đang dán chặt lên chị, thế nên Ann chọn cách tránh đi, vì chị vẫn chưa biết nên đối diện thế nào với đôi mắt ấy. Bao thứ chị vất vả che giấu suốt thời gian qua, Ann biết, đã trở thành vô nghĩa _ Trước giờ, tôi chưa từng yêu anh ấy!

- Ngày ấy, chị cưới anh ta..._ Cheer im lặng thật lâu, rồi mới nói tiếp. Cheer muốn thấy biểu cảm trên gương mặt Ann, nhưng chỉ tiếc, khoảng cách không xa, mà là xa ở lòng người.

- Chỉ vì đó là điều ba mẹ tôi mong muốn, còn tôi thì chưa từng_ Ann lắc đầu_ Nếu ngày đó em đồng ý đi cùng tôi, dù phải đánh đổi điều gì tôi cũng đều chấp nhận, chỉ tiếc là..._ Ann lại uống thêm, đôi má chị vì hơi men mà dần nhuộm đỏ. Tửu lượng của Ann không tốt, trước nay  cũng không mấy khi đụng đến rượu, đặc biệt là từ khi có Ceena lại sợ con bé nhìn thấy mình trong bộ dạng này. Chỉ là có những đêm rất khó ngủ, lòng nghĩ về những điều xưa cũ mà tự đau lòng, Ann sẽ uống một chút, chỉ để say lúc đó, để rồi quên được những điều cứ mãi dày vò mình.

- Ann, đừng uống nữa!_ Cheer bước đến muốn giành lấy chai rượu từ tay Ann, cô nhận ra trong lời nói của Ann đã bắt đầu thiếu sự kiểm soát, thế nhưng chị tránh đi, Ann lùi một bước, Cheer tiến một bước, rất nhanh cả hai đã đến sát vách tường, không khí trở nên ái muội vô cùng. Cheer khẽ nuốt khan, cô muốn quay đi nhưng đôi tay Ann đã đặt khẽ ở eo cô, ánh mắt chị nhìn cô đầy đau khổ.

- Vậy còn em thì sao, suốt những năm qua, có khi nào em nhớ về tôi hay không?_ Ann nói rất chậm rãi nhẹ nhàng, thế nhưng lại mang một tâm tư vô cùng sâu đậm, từng lời nói đều là những nỗi niềm, những uất ức mà chị phải chịu suốt những năm qua_ Hay khi em đã có người mới bên cạnh, tôi trở thành phần kí ức tồi tệ mà em muốn quên đi?

- ..._ Cheer lặng im, đôi mắt mở lớn nhìn chị. Ann vươn tay vòng ra sau cổ Cheer, cô có thể cảm nhận rất rõ hơi thở của Ann ngay trước cánh mũi, đôi môi mấp máy muốn nói điều gì đó.

- Tôi yêu em, tôi đã nghĩ rằng mình sẽ có thể quên được em, thế nhưng không! Vốn dĩ trái tim tôi chưa từng hết yêu em...

Đôi mắt Ann ướt nhòe đau đớn. Chị tiến tới, nghiêng đầu muốn hôn Cheer. Nhưng Cheer đã ngay lập tức quay mặt đi, rồi gỡ vòng tay Ann xuống mà lùi lại. Ann cười chua chát, rồi ôm mặt, tiếng khóc từ rấm rứt, lớn dần, rồi trở nên nức nở.

Ann biết rằng, hai người đã chẳng thể nào nữa rồi, quá khứ đã ngủ yên, quá khứ mà Ann đã cố công chôn vùi nay lại chính tay chị lần nữa đào lại. Ann đã dặn lòng để kìm sự ham muốn này lại, nhưng cuối cùng đều đã thất bại cả. Nụ hôn này chính là câu trả lời cho tất cả mọi việc, dù chị muốn hay không, chị cũng đã để Cheer biết, cũng đã trở thành kẻ phá hoại gia đình người khác...

Cheer rời đi sau đó, lòng vẫn lâng lâng như người đi trong mộng. Ann say nhưng cô không hề say! Thế nhưng khi nãy, rõ ràng cô có thể đẩy Ann ra ngay khi hai người đứng gần nhau, nhưng Cheer đã do dự tại giây phút ấy, để mãi tới khi Ann muốn tiến thêm một bước cô mới giật mình chối bỏ.

Giây phút lúc gương mặt phiếm hồng vì men rượu của Ann tiến gần cô, chút lý trí sót lại cùng hình ảnh của Dara hiện lên trong tâm trí khiến Cheer từ chối. Vậy... Sự từ chối ấy, liệu nếu bây giờ Cheer không có Dara, thì sao?

Năm đó, là cô chưa hẳn quên Ann nhưng lại kết hôn cùng Dara, ngay từ đầu chính là cô đã không thành thật, với Dara, với chính bản thân mình! Nhưng suốt những năm qua, Cheer cũng chưa từng làm ra nửa chuyện có lỗi với nàng, rồi kể từ khi hai người có Anne, Cheer đã hứa cả đời cũng chỉ ở cạnh mẹ con nàng!

Ann là mối tình đầu, cũng là mối tình sâu đậm nhất của cô, nhưng có những thứ, chỉ đẹp khi trở thành kỉ niệm...

Cheer không muốn quên đi Ann theo cách xem như giữa hai người chưa từng có gì, Cheer vẫn trân trọng những thứ hai người đã từng có với nhau, mỗi thứ đều là một mảnh ghép của tuổi trẻ, để ghép thành cô của ngày hôm nay. Ann,  chị luôn ở đó, một góc nhỏ trong tim cô nhắc cô về những kỷ niệm đẹp đẽ đầu đời, chỉ là không ngờ bản thân lại vì chút tình cảm còn sót lại mà suýt đã không kiểm soát được mình. Tệ thật!

Nhưng từ giờ, cô phải đối mặt với Ann thế nào đây, khi cô biết rằng lòng chị vẫn có cô ở đấy, vì cô mà cuộc hôn nhân của chị đổ vỡ, biết rằng tình cảm của chị dành cho cô vẫn luôn đong đầy như ngày trước. Cheer cũng thương Ann, thương chị  đã vì cô mà hy sinh nhiều điều không gì có thể so được, chỉ trách Cheer bây giờ, không thể làm điều gì để bù lại cho chị.

----------------
Chap này thế nào ạ?🙄

P/s: Sắp tới au bận thi một thời gian, nên chắc không có chap mới cho mn huhu, có nhớ au thì lâu lâu cày lại cho bớt quên nd, tiện thể chưa vote thì cho au xin 1 vote nhó🙆

Hẹn gặp lại sớm hoi, yêu cả nhà nhiều nhá❤

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro