Sự quan tâm thừa thãi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm sau Ann đi làm muộn hơn bình thường, điều này khiến Cheer có phần không hài lòng. Trong lúc chờ đợi chị, Cheer có xem qua hồ sơ hôm qua còn làm dở. Thế nhưng sự vắng mặt của Ann khiến Cheer không tài nào tập trung nổi, cuộc họp sáng nay vì Ann vắng mặt Cheer cũng đã cho dời lại. Cô nhờ thư ký liên lạc với Ann, nhưng không được. Cheer dấy lên trong lòng chút lo lắng. Rồi chẳng rõ vì điều gì, cô bật dậy khỏi ghế, lấy số điện thoại và địa chỉ nhà Ann từ thư kí rồi vội chạy đi.

Cheer không mất quá lâu để tìm đến nhà Ann, cô đứng trước cửa thật lâu vì gọi cho chị không được, bấm chuông cũng không thấy ai ra mở cửa. Mãi một lúc sau, Cheer mới thấy một vóc dáng nhỏ bé đứng trước hiên nhà, Cheer vui mừng khôn xiết khi nhớ ra đứa bé này chính là con gái Ann, hai người đã từng gặp qua nhau.

Ceena, cháu tên là Ceena đúng không?

Ceena gật đầu, chăm chú nhìn Cheer.

Cô là bạn của mẹ Ann, tối qua chúng ta đã gặp nhau rồi cháu nhớ không?

Ceena lại gật đầu, vẫn không nói lời nào.

- Mẹ Ann không có ở nhà sao? Sao cô gọi mẹ lại không được?

- Mẹ cháu bị ốm rồi!

Câu nói ngô nghê ấy khiến cho Cheer giật mình ngay lập tức. Cô lấy lại bình tĩnh, hít một hơi thật sâu rồi bảo Ceena bằng một giọng điệu nhẹ nhàng nhất có thể.

- Vậy ba cháu có nhà chăm sóc mẹ hay không?

- Cháu không có ba!

Cheer khựng lại, điều con bé vừa nói nghĩa là gì? Thế nhưng bây giờ không phải là lúc để Cheer bận tâm đến những chuyện đó, điều quan trọng nhất bây giờ là Ann.

- Ceena, cháu giúp cô mở cửa được không?

- ..._ Ceena chần chừ, nép người sau bức tường đưa ánh mắt nhìn Cheer. Mẹ đã dặn cô bé không được mở cửa cho người lạ.

Cháu cũng không muốn nhìn mẹ Ann bị ốm đúng không? Mở cửa đi, cô sẽ giúp Ceena chăm sóc mẹ.

Cheer nói đúng tim đen của Ceena, cô bé liền ra giúp Cheer mở cổng. Cheer khóa cổng cẩn thận rồi bảo Ceena dẫn mình đến chỗ của Ann. Cửa phòng mở ra, Cheer được một phen hốt hoảng. Cô chạy đến bên cạnh chị, đưa tay lên trán chị xem xét, chết tiệt, sao lại nóng như vậy?

Cheer giúp Ann chườm lạnh và uống chút thuốc hạ sốt, để sốt cao như vậy thật nguy hiểm. Những việc này Cheer có thể giúp được, một lúc xem chừng tình hình Ann cũng đã ổn hơn, không cần phải đi bệnh viện.

Ann lờ mờ mở mắt nhìn xung quanh, cổ họng khô rát khiến chị khó chịu. Ann nghe có tiếng người trong nhà, không phải giọng là Ceena, còn thêm một người nữa, nhưng nhất thời lại không biết người ấy là ai. Trong lòng Ann có chút lo lắng, chị không có bạn bè thân thiết ở đây, vậy thì ai đang ở cùng Ceena đây?

Dù trong người rất mệt mỏi nhưng Ann vẫn cố gắng ngồi dậy đi ra ngoài. Nhưng sức lực của Ann còn yếu quá, vừa đặt chân xuống đất đi được vài bước đã ngã khụy xuống, đến hơi sức gọi người giúp đỡ cũng chẳng còn. Ngay lúc chị cảm thấy bản thân vô dụng nhất thì trước mắt lờ mờ hiện ra một bóng hình, người ấy khi nhìn chị nằm trên sàn nhà lạnh lẽo liền vội vã chạy tới, chị thấy con gái mình cũng ở đây, ngay bên cạnh người ấy. Vòng tay cùng giọng nói này không thể nhầm lẫn với ai khác, chính là Cheer!

Là Cheer...

Cheer đỡ Ann lên giường, vẫn không thôi một phen trách móc.

Chị thấy trong người thế nào rồi?

- Sao em... hụ hụ...lại ở đây?..._ Ann thều thào, cố từng chút một hỏi Cheer, đôi mày nhíu chặt vì cơn chóng mặt.

Tôi đã bảo chị phải giữ lấy sức khỏe, dự án này do chị phụ trách, bây giờ chị nằm đây bảo tôi làm sao làm việc?

Ann khẽ nhắm mắt, mi cong rung lên, quay mặt sang một bên. Tự nhiên lại cảm thấy xót xa đến lạ, bây giờ vô dụng quá, đến bản thân cũng không tự chăm lo được. Đã vậy còn phải nghe những lời nói nặng nề từ Cheer, không khỏi tránh được một cảm giác bồn chồn uất ức.

Cheer biết mình có hơi nặng lời, chỉ là cô lo lắng cho chị, lại không dám dùng thái độ như trước đây mà đối với Ann. Hai người đều đã có gia đình riêng, để chồng chị ấy hay Dara thấy cảnh tượng này đều không hay lắm. Với cả, Cheer cũng không muốn Ann có bất cứ điều gì khó chịu, thái độ của chị đối với cô những ngày qua đều rất không thoải mái, Cheer nhìn ra chứ, cô nghĩ rằng do chuyện của năm đó nên chị không muốn chung đụng với cô, chứ chẳng hề nghĩ rằng, thật ra, chị không tự nhiên như thế, chính là vì chị không muốn cho cô thấy trong ánh mắt chị sau bao nhiêu năm, vẫn là một tình yêu đong đầy chỉ dành cho cô...

Tôi xin lỗi, tối qua lẽ ra không nên để hai mẹ con chị lại giữa trời mưa như thế...

- Không phải lỗi của em..._ Ann yếu ớt nói, thế nhưng trong giọng điệu vẫn không hề có chút nào là nhún nhường_ Bản kế hoạch tôi phụ trách nhất định trong hôm nay sẽ gửi cho em, bây giờ thì quay về công ty đi!

- Chị đang ốm thế này còn nghĩ tới làm việc? Không nhìn lại mình, chị xem ngay cả việc từ chối chị cũng chẳng còn sức lực...

- Dù thế nào thì cũng không phải việc em cần quan tâm... hụ hụ...

Cheer cứng họng, đứng phắt dậy. Không phải không thể nói, mà là không muốn nói thêm điều gì nữa! Tình cảm từ sớm đã cạn, cô giúp Ann chỉ vì chút tình nghĩa xưa cũ, thế nhưng xem cách chị ấy đối với cô mà xem, rõ ràng thà rằng nhờ một người dưng cũng không cần cô giúp! Được, đã không muốn thì Cheer cũng không ép thêm nữa!

- Được, chị đã nói vậy thì tốt thôi, nhớ cho kĩ lời chị nói, và trong hôm nay phải gửi bản kế hoạch đó cho tôi!

Cheer nhìn người phụ nữ khổ sở kia nằm thu mình trên giường rồi giận dữ bỏ về, trên bàn vẫn là tô cháo nóng hổi cùng thuốc cô đã chuẩn bị. Cheer tự cười, hóa ra hết yêu rồi thì ngay cả bạn bè cũng không thể làm!

Ceena nhìn Ann rồi lại nhìn Cheer vừa rời đi, lòng dấy lên lo sợ, như thể chiếc phao cứu sinh vừa trôi đi mất. Cheer ra đến phòng khách, cơn giận cũng bớt xuống phần nào. Nhìn cô bé vẫn nép sau bức tường dõi theo mình, ánh mắt long lanh, Cheer thở dài, rồi vẫy tay bảo Ceena đến bên mình. Nhưng cô bé lắc đầu, hình như là sợ hãi lắm, vì có lẽ cũng nghe được những câu lớn tiếng ban nãy của Cheer. Cheer kiên nhẫn, rồi quỳ một chân xuống, mở rộng vòng tay chờ Ceena:

Ceena đừng sợ, đến đây!

Ceena ngập ngừng, rồi từng bước bước đến đứng trước mặt Cheer nhưng không dám xà vào lòng cô. Cheer ngập ngừng, rồi hạ vòng tay mình xuống đặt lên vai Ceena.

- Cô là Cheer. Lúc nãy cô Cheer làm Ceena sợ rồi phải không?_ Cheer nhìn vào đôi mắt trong veo của Ceena, chậm rãi nói, rồi chờ đợi câu trả lời, đến khi thấy cái gật đầu ngập ngừng mới nói tiếp_ cô xin lỗi nhé, nhưng mà cô không phải người xấu đâu, cô chỉ muốn giúp mẹ và Ceena thôi. Bây giờ cô phải đi rồi, nhưng nếu có gì cháu hãy gọi cho cô, cô sẽ đến ngay, được không?

Cheer khẽ cười, kiên nhẫn nhìn Ceena, cô bé cũng đáp lại sự chân thành ấy bằng một nụ cười nhẹ thay cho sự chấp thuận của mình.

Ceena ra ngoài tiễn Cheer đi về. Trẻ con không có tội, tuy Cheer giận Ann nhưng với Ceena lại có một sợi dây liên kết vô hình, lần đầu gặp cô bé Cheer đã cảm thấy thân quen vô cùng, không chỉ vì Ceena giống Ann, cô bé ấy còn cho cô có cảm giác gì đó rất đặc biệt không thể lý giải.

Cheer đưa số điện thoại của mình cho Ceena, rồi cẩn thận dặn dò. Lúc nãy Cheer có mua một ít thức ăn trong bếp đã nấu sẵn, đề phòng trường hợp Ann vẫn chưa thể dậy thì Ceena cũng sẽ không bị đói. Có lẽ cũng đã đủ, Cheer rời đi, dù trong lòng vẫn không thôi lo lắng cho mẹ con Ceena.

Mẹ dậy ăn cháo đi mà mẹ!

Ceena leo lên giường, đôi bàn tay nhỏ bé đặt lên trán Ann, rồi lay lay Ann dậy. Tối qua do Ann dầm mưa bị ướt, về lại lo cho Ceena trước xong mới đến bản thân, vì vậy sáng nay mới trở thành bộ dạng thế này, trông thật thê thảm biết bao!

Ann từ từ mở mắt nhìn con, rồi chẳng biết từ đâu nước mắt đột ngột trào ra, rồi không dừng lại được. Chị cắn môi, hai mắt đỏ ngầu.

- Mẹ đừng khóc, Ceena hứa sẽ ngoan mà!

Ceena nằm xuống cạnh bên ôm lấy Ann, đưa bàn tay nhỏ bé lên lau nước mắt đang chảy dài trên khuôn mặt mẹ. Ann ôm con vào lòng, như ôm lấy cả thế giới bé nhỏ trong vòng tay, cuộc đời này của chị nếu không có Ceena, cũng chẳng còn điều gì đáng để sống tiếp. Thế giới này tàn nhẫn quá thể, Ann chỉ còn Ceena là chút ánh sáng ấm áp sưởi ấm trái tim chị... chỉ còn con bé là động lực.

Cheer quay trở về công ty để làm việc, thế nhưng cơn nóng giận trong lòng khiến cô không tài nào tập trung được vào công việc. Thư kí thấy lạ, cô ta làm việc với Cheer cũng đã vài năm, ít khi Cheer tỏ ra khó chịu như thế, ai cũng biết rằng Cheer là người rất biết kiềm chế cảm xúc, thế nhưng bây giờ có bao nhiêu cũng đều mang hết ra ngoài! Báo cáo của cấp dưới mang lên, không vừa ý liền bị Cheer không thương tiếc trả lại, còn buông ra vài lời khó nghe.

Em đi pha cho chị tách trà an thần nhé.

Cheer quay người lại nhìn cô thư kí, rồi khẽ thở dài gật đầu. Cô ngồi xuống ghế, ngửa cổ ra sau, đôi mắt khẽ nhắm lại. Sao cô lại thế này? Sao lại phải lo lắng khi Ann ốm, tức giận khi Ann từ chối sự giúp đỡ? Cheer chắc chắn rằng mình bây giờ yêu Dara và Anne hơn bất kì người nào khác, cô cũng hài lòng với cuộc sống hiện tại vô cùng. 

Nếu Ann đã không muốn cô giúp thì thôi đi, việc gì cô phải để trong lòng rồi bực tức? Cũng chỉ là một người dưng từng yêu... Vậy thì tại sao...

Tại sao lồng ngực cô lại khó thở như thế này?

Hay tại vì, vốn dĩ cô không chấp nhận bản thân mình đã bị mất đi quyền để được lo lắng cho chị, khó chịu vì bây giờ cô chỉ là một người dưng qua đường của Ann? 

---------------------

Hollywood Game Night lên sóng, au cũng có chút quà tặng mụi người hihi!

P/s: (thề chứ fic này flop khủng khiếp á🥲au khóc thét🥲)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro