Không yêu cũng đừng làm bạn!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cheer không ngờ, người phụ trách hợp tác lần này trong dự án ở Thái với công ty cô lại là Ann. Trái đất tròn thật, đi đến nửa vòng trái đất để trốn, cuối cùng lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Công ty của Ann đã liên tục nhiều lần đưa ra đề nghị hợp tác, nhưng vì nhiều lý do nhưng đều bị từ chối. Mãi cho đến gần đây, tập đoàn muốn mở rộng sang khu vực Đông Nam Á, chính vì vậy cho nên mới chấp nhận lời đề nghị. Bên họ đối với việc này thực sự như bắt được vàng, mọi việc nhanh chóng được thỏa thuận và ký kết.

Dù trong lòng Ann có vạn điều muốn nói, thế nhưng lại chẳng dám nói ra. Công ty Ann sắp xếp cho Cheer một phòng làm việc gần với phòng làm việc của Ann theo như yêu cầu từ trước. Vì là hai người chịu trách nhiệm chính cho dự án sắp tới, nên sau cuộc họp với nhân viên, Ann và Cheer có vài điều cần trao đổi riêng, đương nhiên tất cả đều liên quan đến công việc, những thắc mắc khác đều không bàn tới. Trời sập tối, Cheer nhận được điện thoại từ Dara. Cô nhìn tên người gọi hiện lên trên màn hình, rồi nhìn sang Ann, cô thấy chị theo phản xạ khẽ nhìn đến điện thoại của mình rồi quay mặt đi, vờ như chưa thấy gì, tập trung vào tập hồ sơ trước mặt. Cheer cũng không muốn Ann hiểu lầm gì mình, liền nhanh chóng bắt máy. Giọng nói dịu dàng của người bên kia khiến cho tâm can Cheer thoải mái:

- Chị đã xong việc chưa?

- Còn một chút nữa_ Cheer lật lật đống giấy tờ_ Hai mẹ con đã ăn tối chưa, có việc gì sao?

- Chỉ là quá 7h vẫn chưa thấy chị về nên em lo. Cũng không có gì quan trọng, chỉ là Anne nói muốn ăn bánh hạnh nhân, một lát chị về ghé qua mua cho con nhé!

- Được rồi, một lát về chị sẽ mua cho hai mẹ con!

Người bên kia hôn khẽ vào điện thoại rồi cúp máy. Môi Cheer khẽ cong lên khi nhận nụ hôn gió này và nhìn bức ảnh gia đình cô đặt làm hình nền điện thoại.

- Nếu có việc bận thì em có thể về trước, hôm nay dừng lại ở đây là được rồi!_ Ann cũng đã nghe loáng thoáng cuộc nói chuyện của cả hai, còn tiếp tục giữ Cheer ngồi đây chị cảm thấy như mình đang làm phiền gia đình họ vậy.

- Cũng được, dừng lại ở đây. Không còn sớm nữa, ngày mai chúng ta sẽ tiếp tục!

Cheer sắp xếp giấy tờ rồi đứng dậy. Ann cũng bỏ hồ sơ vào túi rồi khoác lên vai rồi quay mặt đi thẳng. Cheer có hơi bất ngờ trước thái độ này của Ann, thế nhưng cũng chẳng bận lòng gì nhiều, nhanh chóng chuẩn bị ra về, ở nhà vẫn còn người đợi cô!

Ann đến trường đón Ceena. Hôm nay chị lại để con phải chờ. Bước xuống xe, Ann thấy bóng dáng một cô bé ngồi thu mình một góc, đưa mắt nhìn về phía cổng chờ đợi.

- Ceena!

Ann cất tiếng gọi, thu hút sự chú ý của con. Ceena nghe tiếng Ann, lập tức đứng dậy chạy về phía chị.

- Con đợi lâu chưa? Mẹ xin lỗi, hôm nay mẹ có việc nên đến muộn!

- Con không sao. Hai mẹ con mình về thôi mẹ!

- Được rồi, tối nay Ceena của mẹ muốn ăn gì...

Hai mẹ con Ann đi về. Đồng hồ đã điểm 7h tối, dòng người xe cộ tấp nập, trong xe hai mẹ con Ann vẫn vui vẻ chờ đợi, trên đường còn không ngừng hát hò...

- Dara, chị về rồi! Anne, mẹ về rồi nè!

- Aaaaa, mẹ Cheer về!

Nhanh như cắt, Anne chạy từ trong bếp ra, dang rộng vòng tay ôm lấy Cheer. Cheer quỳ một chân xuống, đưa tay về trước chờ vóc dáng bé nhỏ đang chạy về phía mình rồi ôm chặt, bế bổng con bé lên tay.

- Xem mẹ mua gì về cho Anne này!

Cheer giơ hộp bánh hạnh nhân lên, lắc lư trước mặt Anne. Con bé vui vẻ nhận lấy, rồi hôn lên má Cheer nịnh nọt.

- Anne hư, mẹ Cheer vừa về sao lại làm nũng như thế!

Dara đi từ trong bếp ra, vẫn còn khoác chiếc tạp dề màu đỏ chính tay Cheer chọn, mắng yêu con gái. Nhưng làm gì có chuyện Cheer chịu ngồi yên nhìn con gái yêu chịu ủy khuất như thế, nhanh miệng đỡ lời cho con:

- Chị có mua bánh hạnh nhân cho cả con và em nữa đó!

- Hmm..._ Dara lắc đầu, chỉ cần có Cheer ở đó, lúc nào nàng cũng không thể trách mắng Anne đến câu thứ hai, chỉ sợ con bé sẽ bị Cheer chiều đến hư mất thôi. Nàng đỡ lấy túi xách và áo khoác của Cheer, âu yếm nói với cô_ Em chuẩn bị sẵn nước nóng và quần áo cho chị rồi, chị lên tắm đi rồi nhà mình ăn cơm!

Cheer mỉm cười gật đầu đặt Anne xuống rồi đi lên nhà, không quên hôn lên má Dara một nụ hôn yêu chiều. Bữa cơm gia đình họ chưa bao giờ thiếu người, trừ khi Cheer phải đi công tác. Dù cô bận gấp mấy, cũng sẽ tranh thủ trở về trước 7h, có thể mang về nhà làm, tuyệt nhiên không về muộn để hai người ở nhà phải chờ!

Dự án lần này không suôn sẻ như Cheer nghĩ. Ban đầu còn tưởng tiến hành sẽ rất thuận lợi, thế nhưng bắt tay vào làm lại thấy có nhiều việc xảy ra hơn là cô nghĩ. Chính vì nhiều vấn đề xảy ra như vậy, người mệt mỏi nhất có lẽ là Ann. Vì đây là lần hợp tác đầu tiên với một đối tác quan trọng, cho nên lãnh đạo đặt ra rất nhiều kỳ vọng, cốt vẫn là muốn tiến xa hơn trong quan hệ làm ăn giữa hai bên. Cheer hiểu những suy nghĩ của họ, cô trực tiếp tham gia cho nên hiểu những khó khăn đó, cô không trách Ann, nhưng cũng thể xen vào nội bộ công ty của họ.

Cheer nhìn lên đồng hồ đã hơn 7h tối, đã quá muộn so với bình thường cô phải về. Thế nhưng nếu hôm nay bản dự án này không xong, sẽ không thể nào hoàn thành để thảo luận trong cuộc họp ngày mai. Cheer nhìn Ann đang chăm chú xem xét hồ sơ, không dám lớn tiếng. Cô lấy điện thoại, nhắn một dòng tin nhắn cho Dara, nói rằng hôm nay cô sẽ về muộn một chút, bảo nàng và Anne không cần đợi cô. Cheer vừa đặt điện thoại xuống, thì tới điện thoại Ann reo lên:

Sirium xin nghe... Phải, tôi là mẹ của Ceena... Ấy chết... được rồi tôi tới ngay, cô giúp tôi ở cạnh con bé một lát.

Ann vội vã đứng dậy, gom vội túi xách trên bàn rồi chạy đi. Nghe qua Cheer liền biết là chuyện gì, chỉ khó hiểu một chuyện, tại sao chị ấy bận như vậy, con gái lại không nhờ đón, chồng chị ấy đâu? 

Ann đi thì Cheer cũng sắp hồ sơ gọn lại rồi đi khỏi phòng, cả ngày nay cô cũng đã rất mệt mỏi. Nhìn màn mưa trắng xóa bên ngoài, Cheer tặc lưỡi. Thật là...

Xe Cheer vừa ra khỏi gara, một bóng người thu hút chú ý của cô. Dưới màn mưa tầm tã, Ann đang đứng cố gắng đón xe, trên người chỉ khoác một chiếc áo sơ mi duy nhất, cặp chắn trước ngực, cả thân người ướt sũng nước mưa. Cheer hoảng hốt, vội tấp xe vào lề rồi kéo kính xuống:

- Chị mau vào xe đi, nhanh lên!

Cheer mở cửa xe để Ann lên xe. Cả người chị ướt sũng nước, khiến Cheer lo lắng vô cùng. Cô rút khăn tay trong túi ra đưa cho Ann. Ann có ý từ chối, làm vậy là không nên, nhưng Cheer kiên quyết bắt chị nhận lấy rồi mới đồng ý đi sau khi hỏi Ann nơi muốn đến.

- Xe chị đâu, sao lại đứng dầm mưa thế này? Lỡ bệnh rồi sao?!

- Xe tôi hỏng, tôi không còn cách nào khác nên phải ra đón xe!

- Chị biết là tôi chưa về sao chị không gọi nhờ tôi? Chị thừa biết trong giai đoạn này sức khỏe của chị quan trọng thế nào, sao chị lại có thể bất cẩn như thế!

Ann không đáp lời Cheer, sống mũi chị khẽ cay. Chị nhìn ra ngoài, khẽ co mình vì lạnh. Qua kính chiếu hậu, Cheer thấy điều đó rồi lấy áo ngoài đưa cho chị, mắt vẫn hướng về trước!

- Cầm lấy đi, không phải tôi có ý gì đâu, chỉ là chị không thể bệnh lúc này! Chị nghỉ, đồng nghĩa công việc phải dừng lại, và đó là điều duy nhất khiến tôi bận lòng!

Ann cầm lấy áo của Cheer, thế nhưng không dùng đến. Chị thà để bản thân chịu lạnh cũng không muốn dùng đến đồ của Cheer. Chỉ đơn giản rằng, Ann sợ bản thân sẽ vì chút quan tâm này mà khó để kiềm chế được cảm xúc trong lòng.

Cheer lái xe thẳng vào trong sân trường, dừng xe trước mái hiên để Ann bước xuống mà không bị ướt. Cheer nhìn thấy Ann chạy vào trong tìm con, rồi đứng nói gì đó với cô giáo, thế rồi hai mẹ con bước ra. Cheer định mở cửa giúp Ann, thế nhưng lại nghe lời chị nói.

- Em về trước đi, chúng tôi sẽ tự về!

- Chị...

- Khăn và áo của em, ngày mai tôi sẽ giặt sạch rồi mang trả, cảm ơn đã đưa tôi đến đây!

Cheer nhìn hai mẹ con Ann đứng cạnh nhau, cô khẽ nhíu mày khi bắt gặp ánh mắt của Ceena, thế rồi cũng lái xe rời đi! Giữa cô và chị cũng không nên quan tâm nhau hơn mức thế này. Giờ này đã muộn, hôm nay cô còn hẹn Anne sẽ cùng con chơi trò điện tử mới, tốt hơn vẫn là nên dừng lại ở đây để quay về.

Ánh mắt Ann nhìn theo đến tận khi xe Cheer ra khỏi cổng trường rồi mất hút trong màn mưa trắng xóa mịt mù, bất giác Ann cảm nhận được vị mặn nơi đầu lưỡi mới giật mình thoát khỏi dòng suy tư. Cũng may chị đã bị ướt vì nước mưa, cho nên mới không bị Ceena phát hiện rằng mình đang khóc... 

Ann ngồi xuống, chạm đôi tay lạnh lẽo của mình lên đôi má ấm áp có chút phúng phính của con, khẽ cười:

- Hai mẹ con mình về nhà thôi, Ceena...

-------------

FLOP QUÁ!!!! 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro