Chúng ta của hiện tại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáu năm sau, Cheer quay trở về từ Anh cùng một cô con gái và người vợ hợp pháp của mình_ Dara. Cheer đặt tên con là Anne. Suốt sáu năm qua, gia đình họ đã có cuộc sống thật hạnh phúc, Cheer mồ côi từ bé, nên cô yêu gia đình mình hơn bất cứ điều gì. Hiện tại, Cheer hoàn toàn hài lòng về cuộc sống này, mọi thứ như một giấc mơ vậy, êm ả và đẹp đẽ.

Lần này, Cheer trở về Thái để triển khai dự án hộp tác mới của công ty, cũng là dịp đưa Dara và Anne về thăm quê hương. Dara là người Thái, tuy nhiên từ bé nàng đã sống ở Anh cùng ba mẹ, về Thái cũng chỉ vài lần, một trong số đó là đám cưới Ann và đó cũng là lần đầu gặp gỡ Cheer. Lần này Cheer quay trở về là vì công việc, một lần cũng chưa từng nghĩ qua sẽ đến tìm Ann. Cuộc sống hôn nhân hạnh phúc cùng một thiên thần nhỏ bên cạnh, Cheer sớm đã không còn nhớ đến những điều xưa cũ.

- Cheer, tối nay chúng ta đi đâu đó ăn tối được không? Hôm nay em muốn lười biếng một ngày…_ Dara dụi trán trên vai Cheer khi cô đang ngồi trên sofa làm việc, kéo theo cô con gái nhỏ tới làm nũng với Cheer một phen.

- Được thôi, hai mẹ con muốn đi ăn ở đâu?_ Cheer bỏ laptop sang một bên, bế Anne đặt lên đùi, quay sang cười dịu dàng với Dara đồng thời đưa tay khoác vai nàng kéo sát vào lòng.

- Hmmmm…_ Dara gãi cằm nghĩ ngợi_Thật sự em cũng không biết. Hay chị thấy quán nào ngon, chúng ta cùng nhau đi!

- Em muốn ăn món Âu hay Á nào?_ Cheer chạm khẽ lên chiếc mũi cao nhỏ nhắn của Dara, nhẹ giọng cưng chiều.

- Hay chúng ta đi ăn món Thái đi, lâu lâu mới có dịp về đây mà cũng cho Anne trải nghiệm đi!

- Được thôi, để chị bảo Kar đặt bàn, tối nay cả nhà mình cùng nhau đi ăn!

Cả nhà cười xòa ôm lấy nhau. Cuộc sống hôn nhân của họ sáu năm qua đã trải qua như thế, hạnh phúc vô cùng. Dara không thích công việc kinh doanh của gia đình, nó quá phức tạp so với nàng, Dara có một tiệm kinh doanh thời trang nhỏ, đó là công việc nàng yêu thích, nàng lại là con một, cho nên tất cả mọi thứ ba mẹ Dara đều muốn Cheer giúp họ gánh vác. Cheer cũng rất bằng lòng. Công ty do Cheer thành lập cũng sáp nhập vào tập đoàn thành một, để cô dễ bề kiểm soát. Ba mẹ Dara đối với Cheer yêu thương vô cùng, vì họ chỉ có một đứa con gái, thấy con mình được Cheer yêu thương như thế nên càng khiến họ xem Cheer như con cái trong nhà.

Dara tính cách ôn hòa, thích việc nội trợ, thích chăm sóc cho người khác. Hai người phụ nữ qua đời
Cheer lại có hai tính cách khác biệt, Ann thì cứng rắn hơn, mạnh mẽ và sắc sảo, còn Dara thì nhẹ nhàng, mọi thứ với em ấy đều là màu hồng, chưa từng trải qua giông bão, ngay cả khi dẫn Cheer về ra mắt ba mẹ cũng chưa từng nhận lấy nửa lời nói nặng. Dù là Ann hay Dara cũng đều là người Cheer yêu bằng cả con tim mình, chưa từng muốn khiến họ đau lòng, chưa từng muốn khiến họ một lần đau khổ.

Tối đó, sau khi đi gặp đối tác, Cheer tranh thủ chạy về nhà. Dara và Anne đã chuẩn bị sẵn, chỉ đợi Cheer về. Cả nhà cùng nhau nhanh chóng rời đi, giờ này tan ca, nếu không nhanh chân rất có thể bữa tối của họ sẽ biến thành bữa khuya!

- Em thấy thức ăn thế nào?_ Cheer cẩn thận bóc tôm đặt lên đĩa cho Dara và Anne.

- Ừm… rất ngon…_ Dara gật gù_ Chị cũng ăn đi, đừng chỉ mải bóc cho em và con như vậy.

- Được rồi, đang dở tay, em cứ ăn đi để chị bóc rồi cho con ăn! Anne, há miệng to nào!

Anne há miệng thật to rồi nhai nhồm nhoàm con tôm được Cheer đút, vỗ tay phấn khích không ngừng. Rất ít khi được ăn ngoài, Cheer không thích để con ăn thứ người lạ nấu, nhưng hôm nay là đặc biệt, nhà hàng này là của một người quen của Kar, ít ra vẫn có thể khiến cô yên tâm một chút.

Cả gia đình đang vui vẻ dùng bữa thì một cô bé chạy nghịch, vô tình va phải Dara rồi ngã nhào ra đất.
Cheer vội đỡ cô bé dậy, ngay lập tức cô sững người lại. Đôi mắt này…

- Cháu có sao không?_ Dara thấy Cheer bất động thì cũng không thể ngồi yên, giúp cô hỏi thăm đứa bé.

Cô bé lắc đầu, rồi gạt cánh tay của Cheer ra, lùi về phía sau. Cheer giật mình quay lại thực tại, nhìn đến cô bé trước mắt. Có lẽ lớn hơn Anne một chút. Đôi mắt với hàng mi cong ấy, khiến cô liên tưởng ngay đến một người…

- Ceena, con đang làm gì ở đó vậy?

Ceena nghe giọng của mẹ liền quay đầu bỏ chạy. Con tim Cheer dường như dừng một nhịp khi nghe giọng nói này. Chất giọng cả đời cô cũng chẳng thể quên!

Ann đến trước mặt Dara, cúi đầu xin lỗi vì sự nghịch ngợm của con mình, nghiêm khắc bảo Ceena nhận lỗi trước người lạ.

Dara không muốn làm khó đứa trẻ, nhẹ nhàng xua tay xem như chẳng có chuyện gì.

- Không sao đâu chị, trẻ con chạy nhảy một chút, không cần phải quá khắt khe!

- Dù sao cũng là con tôi có lỗi khi làm phiền mọi người, Ceena, lúc nãy con va phải cô, còn không mau xin lỗi, có phải muốn mẹ phạt đòn không?

Ceena ủy khuất nhìn ánh mắt nghiêm khắc của Ann, rồi chầm chậm bước đến cúi đầu nhận lỗi trước Cheer và Dara. Bấy giờ Cheer mới ngẩng mặt lên, nhìn đến gương mặt buồn so của Ceena, rồi nở một
nụ cười dịu dàng.

- Không sao, lần sau cháu nhớ chú ý một chút, nếu không sẽ khiến bản thân bị đau đó!

Nghe Cheer cất giọng, ngay lập tức Ann sững người. Cheer đứng dậy xoa nhẹ bờ vai Ceena, rồi đưa
mắt nhìn Ann. Bốn mắt chạm nhau, tất cả đều như ngưng đọng. Từng dòng kí ức quay lại trong lòng
Ann, thứ chị đã mất rất lâu để có thể tạm quên đi, bây giờ lại chỉ vì một ánh mắt mà trở nên vô dụng.
Trong tim cũng khẽ nhói một chút.
Ann dời mắt đi trước, vội dắt Ceena quay lại bàn của mình để dùng bữa cùng con, nhưng vẫn không thể khống chế ánh mắt của mình dành cho Cheer. Có vẻ cuộc sống hiện tại của Cheer thực sự rất tốt, cũng đã quên hẳn người cũ là chị, từ đầu đến cuối ánh mắt cô đều chỉ dành cho người phụ nữ ngồi đối diện và đứa trẻ bên cạnh. Nhìn Cheer ân cần dịu dàng chăm sóc cho Dara và Anne, lại nhìn đến bản thân và Ceena ngồi lẻ loi, lòng dâng lên một nỗi đau khó nói bằng lời.

" Đã lâu không gặp, Cheer Thikamporn..."
-------
Quà 20.10 muộn của au, nhưng mà  chúc các bạn nữ luôn xinh tươi và iu đời nhóeee❤

P/s: cho xin 1 💫 1 cmt là au dui dẻ gòi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro