Khách mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Cheer!

Ann bước ra với bộ váy cưới, khuôn miệng mỉm cười nhìn cô gái chị yêu đang đứng bên khung cửa sổ với bộ suit xanh vừa vặn. Ann còn nhớ rất rõ, đây là bộ suit chị đã tặng cô vào lần sinh nhật đầu tiên khi chị biết Cheer. Không ngờ hôm nay Cheer lại mặc nó đến đám cưới của chị...

- Ann...

Cheer quay người lại, ánh mắt ngỡ ngàng với vẻ đẹp của người trước mắt. Có chút bồi hồi vương trên đôi mắt, cô cúi đầu, rồi mỉm cười bước về phía của Ann.

- Có người vào nói với tôi là có một cô gái đứng đợi tôi ở ngoài này, không ngờ lại là em!

- Chị bất ngờ sao?_ Cheer cười buồn_ Sắp đến giờ em bay nên định qua chào chị một câu, chúc cho hai người hạnh phúc, rồi em sẽ rời đi...

- Em phải đi ngay bây giờ ư?_ Ann thoáng thất vọng, đôi mắt u sầu nhìn Cheer.

- Phải.

- Vậy em có gì muốn nói với tôi không? Trước khi tôi chính thức trở thành người phụ nữ của người khác?_ Ann nghiêng đầu, chị nhìn sâu vào đôi mắt Cheer, Ann rất muốn hỏi cô, chị đã sắp lấy người khác rồi, một người chị chẳng hề yêu và Cheer cũng biết điều đó, vậy trong lòng Cheer đang nghĩ điều gì... Cheer có lo cho chị, có sợ rằng cuộc đời của chị từ giờ về sau sẽ chìm trong bóng tối hay không? Hay cô sẽ vui vẻ, vì đã chẳng còn gì vướng bận để cô có thể thoải mái đến với cô gái kia?

Thiệp đã trao tay Cheer gần tháng nay, kể từ hôm ấy hai người không gặp nhau, dù nhiều lần chị đến tìm Cheer, nhưng đều không gặp cô, là không đủ can đảm để đến trước mặt Cheer. Chỉ có thể đứng từ xa dõi theo cô, nhìn cô vui vẻ khi ở cạnh cô gái khác, uất nghẹnJJ chẳng nói thành lời.

Và ngay lúc này đây, khi hỏi Cheer câu hỏi này, Ann cũng thật không hiểu rốt cuộc mình mong muốn điều gì từ Cheer?... Nhìn dáng vẻ như có như không của Cheer, lòng Ann thật muốn buông thả cảm xúc một lần, khóc thật lớn một trận, nói ra hết với cô những uất ức của chị, để có thể nhẹ nhàng mà vào lễ đường với người chị chẳng hề yêu. Nói ra hết, rồi thì chấm dứt ở đây, dù sao cũng muốn để Cheer biết, chị đã phải chịu bao uất nghẹn, vì cô mà đã nhẫn nhịn biết nhường nào!

- Chị hỏi câu này... là muốn em phải nói gì bây giờ..._ Cheer cười nhạt_ Bảo rằng em vẫn còn yêu chị, bảo rằng em thật không đành lòng nhìn chị trở thành người phụ nữ của người khác sao?_ Cheer biết Ann theo cô, chị chưa từng bước đến trước mặt cô lần nào từ lần chị hẹn cô ra để gửi cô thiệp cưới, nhưng cô cảm nhận được. Ánh mắt của một người dõi theo mình, làm sao lâu như vậy mình lại không nhận ra đượch chứ? Nhưng đó cũng chính là lý do để cô và Dara gần nhau hơn, Cheer cố ý làm vậy, cố ý để cho Ann thấy.

- Chuyện chúng ta đã hết thật rồi sao, Cheer?_ Ann bước tới trước một bước, chị muốn ôm cô quá, nhưng đôi tay còn bận cầm hoa cưới, làm sao để ôm Cheer được đây?

- Ừm..._ Cheer lùi về sau_ Cho nên từ giờ về sau, chị hãy sống cho thật hạnh phúc, và cũng đừng xuất hiện trước mắt em nữa, em...

Ann ôm chầm lấy Cheer, hôn lấy cô. Đôi mắt Cheer mở to ngạc nhiên, cô không cố đẩy Ann ra, nhưng đôi tay cũng lại chẳng ôm lấy chị, cũng chẳng lắc đầu né tránh, sợ sẽ làm son lem trên khóe môi Ann...

Cheer đứng im như phỗng, tay buông thõng, mặc cho đôi tay Ann áp trên má cô, nụ hôn dành cho cô như dành cả con tim trong đó. Nhưng đáp lại chị, chỉ là một sự thờ ơ có thừa.

Bỗng Cheer cảm nhận vị mặn đắng đầu môi, cô liền đẩy Ann ra, đôi mắt chị đỏ hoe, mascara nhòe cả.

- Ann, sao lại khóc?

- Cheer, bây giờ vẫn còn kịp, em nói em yêu tôi đi, tôi sẽ bỏ lại tất cả để đi theo em!

- Ann, chị biết là không thể mà...

- Tại sao chứ?_ Ann hét lớn, nước mắt giàn giụa trên khuôn mặt_ Trong lòng em Sirium này đã trở nên thừa thãi như thế ư?

- Bởi vì chúng ta vốn dĩ đã không thuộc về nhau...

Cheer ngậm ngùi lắc đầu. Đôi mắt Ann phút trước còn như là cả biển trời tâm tư, lại vì một câu nói của Cheer mà trở nên trống rỗn. Nếu nói như Cheer, chẳng lẽ ngay từ đầu chuyện giữa họ đã là sai hay sao?

- Chúng ta... vốn dĩ... không thuộc về nhau?_ Ann nhắc lại câu nói của Cheer mà lòng đau nhói. Chị biết như vậy là không nên, nhưng nghe Cheer thốt ra những lời ấy, lòng không thể tự chủ được mà đau đớn một phen. Ann nhìn Cheer, nở một nụ cười thật vô nghĩa, nước mắt cũng chẳng còn mà chảy xuống nữa, đêm qua đã khóc đến cạn. Trước khi đến nơi này chị đã coi bản thân tưởng như đã chết, chỉ còn lại cái xác để làm người khác hài lòng_ Vậy suốt những năm qua, em xem tình cảm của tôi là gì? Tôi bỏ hết tất cả, ngay cả ba mẹ mình để chọn em, rồi đến cuối cùng em lại nói chúng ta không thuộc về nhau?

- Chúng ta đã nỗ lực nhiều như thế vì thứ tình cảm này, rồi đến cuối cùng... chị xem hiện tại đi_ Cheer cười khẩy nhìn Ann_ chị bước vào lễ đường cùng một người khác, còn em lại đến dự với tư cách gì đây? Em gái sao? Bạn thân? Hay người yêu cũ? Chị nói thử xem? Nếu chúng ta thuộc về nhau, sẽ chẳng cần phải nỗ lực để có nhau như thế!

- Ra là vậy..._ Ann lùi về sau vài bước_ Hóa ra em nói lời chia tay là vì điều này...

Cheer không giải thích, cũng không cố gắng an ủi chị với những suy nghĩ tiêu cực hiện giờ. Cô thà rằng để Ann nghĩ cô thay lòng, cũng không muốn Ann còn chút tình cảm với mình khi vài tiếng nữa thôi, chị đã trở thành vợ người khác, và rồi về sau trở thành mẹ của những đứa trẻ cùng họ...

Trong chuyện này, Cheer đã nợ chị quá nhiều, đã khiến chị đau khổ nhiều, thì thôi, đến cuối, vai ác này cũng để cô diễn cho tròn đi. Chỉ là lúc nhìn Ann mặc bộ váy cưới thế này, trong lòng lại dấy lên cảm xúc xót xa khó tả...

Cheer nhìn đồng hồ, điện thoại trong túi đã bắt đầu rung lên, có lẽ là Dara gọi, nàng đã ở sân bay chờ theo lời cô dặn. Cheer nói cô chỉ đi 30p sẽ đến, thế nhưng đã 2h đồng hồ trôi qua, Cheer vẫn ở đây cùng Ann.

- Đã đến giờ rồi, em phải đi đây!_ Cheer khẽ cúi đầu, nở một nụ cười mà cô cho là thật lòng nhất để nói với Ann lời sau cùng_ Chúc cho chị, một đời bình an!

Nói xong, cô nhặt bó hoa cưới đưa lại cho Ann, rồi sải bước đi qua chị. Khoảnh khắc lướt qua nhau, Cheer cảm nhận được bàn tay Ann khẽ chạm vào tay mình, rất khẽ thôi, dường như thay lời chị muốn nói " Cheer, làm ơn đưa tôi theo cùng". Nhưng tốc độ của Cheer đi nhanh quá, chút sức lực yếu ớt ấy chẳng ngăn được bước chân cô. Đến cuối hành lang, cô ngoảnh đầu lại lần cuối, nhìn bóng lưng Ann vẫn bất động đứng bên cửa nhìn theo cô, xinh đẹp động lòng người, thế nhưng lại quạnh cô lẻ loi vô cùng. Cheer thở mạnh, dằn lòng xuống rồi dứt khoát bước đi.

- Cô Ann, đã tới giờ làm lễ rồi!

Nhân viên đến thông báo, Ann như giật mình tỉnh dậy sau giấc mộng. Chị quay người, lau vội giọt nước mắt lăn trên khóe mi.

- Tôi tới ngay đây!

Ann nâng váy, chậm rãi bước đến khoác voan trùm đầu. Hai nhân viên đứng bên nắm lấy bốn góc của chiếc voan, giơ cao rồi đưa lại gần Ann, ngắm chuẩn rồi thả xuống, phủ lên mái tóc được cài gọn gàng, đơn giản mà đẹp động lòng người. Chiếc khăn ấy cũng như cuộc hôn nhân này vậy, chính là giam cầm cuộc đời chị, là vây chặt lấy chị chẳng thấy đường ra...

Ánh mắt chị vẫn nhìn về nơi ban nãy Cheer đứng, cô gái người chị đã từng nghĩ sẽ hạnh phúc biết bao khi diện váy trắng cùng nắm tay người đó vào lễ đường, thật đẹp đẽ biết mấy, nào ngờ đến cuối cũng chỉ là ảo vọng của mình chị.

Có lẽ Cheer đã quên những thứ đẹp đẽ ấy, thứ mà hai người đã vẽ lên làm mục tiêu để cùng nhau cố gắng, cô đã quên ngay thời khắc lòng cô rung động vì người khác, chính thức xóa sạch từ thời khắc cô bước xuống bậc thang kia, bỏ lại chị cô độc giữa đám đông đang chờ phía dưới...

Chẳng thà cô không đến gặp chị lần cuối, để chị có thể vơi chút tiếc nuối khi vào lễ đường cùng người không phải cô...

Chẳng thà cô quay lưng đi không nhìn chị, còn hơn cô nhìn chị, thấy chị mong chờ cô thế nào, rồi lạnh lùng mà quay lưng đi...

Hóa ra sự tàn nhẫn nhất không phải là cô biến mất trước mắt chị hoàn toàn, mà là xuất hiện trước mặt chị, nhưng lại chẳng cho chị chút hy vọng gì là giữa hai người có thể còn chút cơ hội nào đó, chính là gần ngay trước mắt, nhưng lại chẳng thể chạm vào...

---------

Ngắn gọn thôi: HE!

P/s: 40 votes 15 cmts lên chap liền nha💝

Happy Birthday P'Ann!💖💖💖

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro