4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bé à, từ từ, ngã bây giờ !"

Cheer lo lắng đến mức hai bước dồn thành một để chạy đến tóm lấy bé thỏ tăng động kia. Ann vẫn cứ vui vẻ chỉ về quán ăn yêu thích gần đấy, cả cơ thể nhỏ không ngăn được sự phấn khích mà cứ nhún nhảy. Bé mèo lười vận động thật sự mệt chết với nàng mà.

"Cheer ơi, tại sao Cheer hết giận bé thế ?"

Yên vị trong bàn ăn. Cheer cầm lấy cốc nước uống cạn vì mệt. Nàng thì ngoan ngoãn uống Pepsi để ăn cùng gà rán. Nàng ta như một đứa trẻ, luôn tò mò về những thứ xung quanh. Khi còn nhỏ Cheer đã rất thông minh. Em được đi nhiều nơi, biết rất nhiều kiến thức. Và đoán xem ai sẽ phải giải thích cho nàng thỏ ngốc nào ? Còn ai nữa. Ông Thikam. Vì Cheer từ khi lên cấp hai đã chẳng chịu chơi cùng nàng rồi. Câu duy nhất Ann hỏi em đó là vì sao em lại giận nàng như thế.

"Vì em ngu ngốc"

"Không có đâu nhé ! Cheer không ngốc ! Chỉ có bé...Chỉ có bé mới bị ngốc thôi.. nên Cheer không thích bé.."

Mái đầu nhỏ cúi xuống. Cheer thật sự đau lòng không diễn tả được. Em nâng lấy gương mặt nàng lên, tim thắt lại một cách đau đớn khi đôi mắt ngọc trai đã ngấn nước. Đồ ngốc này lúc nào cũng giả vờ mạnh mẽ trước mặt mọi người. Thật ra nàng chỉ là một đứa trẻ, rất dễ tủi thân, nhưng lại kiên cường vào phòng mà khóc. Lúc còn nhỏ, Cheer bé con vẫn thường ôm thỏ ngốc, ôm cho nàng khóc thật to vì buồn tủi bản thân ngốc nghếch. Nàng sợ mọi người không thương nàng nữa, vì nàng ngốc. Thế mà em tồi tệ, em là điểm tựa của nàng, thế mà lại rời bỏ nàng đi, lại còn không ngừng mắng nhiếc.

"Thỏ ngốc. Em không ghét bé. Là em ngu ngốc nên đã hành xử như vậy. Bé nói đúng, em thông minh mà. Vậy nên em sẽ không như thế nữa. Em sẽ thương bé thật nhiều như lúc nhỏ, à không, nhiều hơn lúc nhỏ nữa. Thỏ ngốc có tha lỗi cho em không ?"

"Hức...bé không thích ngốc.."

"Ừ, không thích. Ngốc hay không cũng được, em đều không để ai bắt nạt bé"

"Bé muốn đi học.."

"Không được. Trường học rất nhiều người xấu"

Cheer nhíu mày.

Ann mím môi đầy ủy khuất. Rõ ràng Cheer hiếm hoi lắm mới chiều người ta như thế, vậy mà người ta xin đi học lại không cho. Đúng là xấu xa mà, Cheer có thay đổi đâu ! Giận Cheer mới được. Ơ nhưng mà không được. Lỡ nàng giận thì em lại không thích nàng nữa, lại quay về bên cậu bạn xấu tính kia mà làm nàng thật đau. Không muốn đâu..

"Sao lại khóc ? Em xin lỗi. Bé đau ở đâu ? Bé muốn đi học sao ? Vây-Vậy em bắt Kartoon học với bé nhé ? Đừng khóc, đừng khóc"

Cheer bối rối hết cả rồi. Mọi người trong quán dần đổ mắt về phía họ, cũng không ít tiếng xì xầm. Em đều bỏ ngoài tai cả, trong em lúc này chỉ có tiếng thút thít đầy đáng thương của Ann. Thật sự là muốn đem hết ruột gan vứt đi, đau như muốn hỏng.

" Cheer? Sao em lại ở đây cùng con nhỏ điên này ? Còn nữa, tại sao lại đòi chia tay anh ?"

Nachat Juntapun, bạn trai cũ kiếp này, chồng cũ kiếp trước. Kẻ đã lừa dối em ngay từ khi cả hai mới hẹn hò, cũng là người đã hại chết người con gái trong vòng tay em lúc này.

Ann nhìn thấy hắn liền sợ hãi, người này rất hay mắng Ann, lại còn ra tay đánh nàng, cũng không ít lần đụng chạm cơ thể. Người này còn cùng Cheer làm cho nàng rất khó chịu, rất đau lòng. Cheer không cho nàng cãi lời hắn, lại còn vì hắn mà "giận" nàng thật lâu. Ann không thích hắn tí nào cả.

(Phải toi, toi đấm cho mấy phát=]]]])

"Câm miệng đi. Một câu động đến Ann nữa thì đừng trách tôi lật đổ cả dòng họ anh"

"Còn nữa. Tôi đã nói chia tay là chia tay. Đừng có nghĩ tôi không biết những gì anh làm sau lưng tôi"

"E-Em bị gì vậy ? Có giận cũng đừng nói thế chứ ? Bình thường em ghét nó lắm mà ?"

Cảm nhận bàn tay nắm lấy áo mình đã buông ra. Cheer thấy Ann lặng lẽ cúi đầu mà không khỏi giận dữ. Giận Nachat, giận cả bản thân của ngày trước.

"Quỳ xuống xin lỗi Ann Sirium rồi cút ra khỏi đây"

"Em điên thật rồi Cheer"

"Quỳ-xuống"

Cheer trừng mắt nhìn hắn ta. Đôi mắt màu sắc lạnh, dù gương mặt em bầu bĩnh đáng yêu nhưng đôi mắt tuyệt đối là uy quyền.

Hắn tự hỏi tại sao hôm nay Cheer Thikamporn lại khác lạ như thế. Bình thường hắn có làm gì thì em cũng mê mẩn mà đi theo. Hôm nay em lại giương vuốt về phía hắn như thế. Chắc chắn là đã phát hiện ra việc anh ngoại tình nên giận dỗi đây mà. Bỏ đi trước đã, hôm sau lại tìm đến xin lỗi thì Cheer sẽ lại bỏ qua như thường thôi.

Cheer thấy hắn rời đi liền đứng dậy muốn đuổi theo nhưng bị nhân viên quán đứng ra cầu xin đừng làm loạn. Em ghét bỏ nhìn hắn rồi khó chịu ngồi xuống. Buổi đi ăn vì gặp cái tên đó mà mất hết cả vui.

"Em Thikamporn..Ann muốn về nhà"

Thôi xong rồi. Bé thỏ ngốc không chịu gọi em là Cheer nữa rồi. Nàng bị làm cho tủi thân đến thế cơ mà. Ann chỉ thấy bị hắn ta làm loạn, xong rồi Cheer cũng muốn bỏ nàng đi theo hắn. Nàng bỗng nhận ra, Cheer thật sự không phải giận mình. Như lời hắn nói, có lẽ em ghét nàng thật.

(Hỏng có z đâu Ann Ann ơi hiểu lầm hiểu lầm đó bé cưng *toi gào thét họ bà Cheer=>)

"Bé à, bé sao vậy ?"

Im lặng không trả lời.

"Em không có phải muốn đi theo hắn bỏ bé đâu nha ! Oan cho em lắm đó ! Em định đi theo bắt hắn quỳ xuống xin lỗi bé thôi. Hắn ta ăn nói xằng bậy. Thỏ ngốc không có bị điên, em cũng không có ghét bé tí nào cả. Bé thỏ chỉ hơi ngốc một chút thôi, đáng yêu lắm"

"Em Thikamporn có yêu Ann không ?"

Thì em bảo nàng đáng yêu mà ?

"Có. Em yêu bé"


________
Toi vẫn là đg chờ ngọt ngào

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ann#cheer