3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Ba mẹ, con đã về"

"Trời sập rồi nên cô Thikamporn chào hỏi hai ông bà già này mà không có giọng của Nachat Juntapun vô trước"

"Ba à !"

Cheer nhíu mày. Được rồi. Em công nhận.

Kiếp trước em lúc nào cũng ở bên cạnh tên bội bạc đó, cãi ba cãi mẹ chỉ để ở bên hắn. Ba mẹ là người đi trước, ông bà sớm đã nhìn ra gương mặt thật của cậu ta, chỉ là do con gái lớn nhà họ Thikamporn quá cố chấp. Ông bà cũng không ngăn cản nữa. Chỉ là vẫn không thể nào chấp nhận đứa con rể đó được. Haizz, một Ann Sirium luôn lẽo đẽo theo con bé, tuy là ngốc nhưng lại xinh xắn, ngoan ngoãn biết bao nhiêu. Tâm trí đơn thuần, hoàn toàn không ham mê danh vị của nhà này. Ông bà không để ý đến giới tính, của mong con gái được hạnh phúc. Thế mà con gái ông bà chọn một thằng nhóc ăn chơi lêu lỏng, một công tử bột chính hiệu.

"Ba, mẹ Thikam. Ann sang này~"

"Ann ? Ann sang thật sao ? Ui chao, lại đây ba xem nào"

"Ôi con gái cưng. Hôm nay Kartoon đưa con đến sao ? Đến đây ngồi, mẹ sẽ lấy bánh ngọt cho con"

Ann sau khi khó khăn cởi bỏ giày đã bước vào bên trong chào một tiếng ba mẹ thật êm tai. Ông bà Thikam rất vui, họ thật sự yêu thương cô gái nhỏ này. Thương cho nàng lẽ ra đã có thể có tương lai rực rỡ hơn với vẻ ngoài này, chỉ là nàng ngốc quá, làm sao sống nổi với xã hội đầy cạm bẫy.

"Dạ không. Kartoon không có rước Ann. Là Cheer đó"

" Cheer ? Cheer đưa con sang ?"

Cheer đi sau lưng nàng, đề phòng thỏ ngốc vì phấn khích mà chạy rồi lại vấp ngã. Ông bà Thikam đương nhiên không khỏi ngạc nhiên. Con gái ông ta đối xử không tốt với Ann, ông bà đương nhiên cảm thấy có lỗi, cũng không cố bắt ép nàng đến gần em. Mỗi lần nhìn thấy Ann bị Cheer chửi mắng cũng chỉ có thể xót xa ôm Cheer dỗ dành, la em một chút thì nàng tiểu thư họ Thikamporn lại xù lông lên bỏ nhà đi. Riết rồi ông bà chẳng còn được thấy Ann sang chơi nữa. Chỉ có những hôm Cheer đi hẹn hò, cô con gái nhỏ Kartoon lúc này mới lén lút dắt Ann về chơi. Thật tình. Tại sao chị em ruột mà lại khác nhau đến thế?

Nhưng hôm nay Cheer để Ann gọi tên mình, lại còn chủ động dắt thỏ nhỏ sang nhà chơi. Là trời sập ? Hay lại muốn bắt nạt con bé ?

"Con lại cãi nhau với tên công tử họ Juntapun à ?"

"Ba à, không có. Con đã chia tay hắn lúc nãy rồi"

"Thôi đi. Con chỉ muốn qua mặt ông bà già này thôi !"

"Chúa ạ. Tùy hai người nghĩ. Con chỉ nói sự thật"

"Ann à, ăn bánh ngọt đi con"

Mẹ Thikam đem ra cho Ann một chiếc bánh ngọt xinh xắn. Của thực thần Kartoon đấy, mà kệ đi. Con bé mến Ann thế mà, chắc không quậy đâu.

Ann ngoan ngoãn cảm ơn rồi dùng hai tay nhận lấy bánh khiến bà yêu thích không thôi.

"Anh ơi, em muốn cưới Ann về quá"

"Cái gì !?"

Hai ba con nhà Thikamporn đồng loạt kinh ngạc.

"Cưới về ấy. Cưới về làm con dâu. Nè, hai người nghĩ tôi là loại già mất nết à ? Thôi đi nha !"
(Hiểu lầm, hiểu lầm)

Mẹ Thikam đã ngoài năm mươi nhưng vẫn như mấy cô gái mới lớn mà giận dỗi. Ba Thikam ho nhẹ một cái rồi chỉnh lại kính. Làm ông già này giật cả mình mà.

Hình như mắt bà đã đến giai đoạn lão thị. Bà vừa thấy con gái cưng của bà vừa lườm Ann. Nhưng lại không phải là chán nhìn chán ghét như thường lệ. Chúa ơi, nhìn Cheer như mấy em gái giận dỗi người yêu ấy.

"Bé, qua đ-"

"ANNNNNN"

"Kartonn~"

Bị lơ rồi. Hoàn toàn bị lơ rồi.

Ann vui vẻ đến bỏ lại bánh ngọt, bỏ lại Cheer đang định giơ tay lên ngoắc nàng. Nàng như một bé thỏ đang phấn khích mà chạy đến bên cạnh cô em gái tóc vàng đang đứng ở cửa. Kartoon dịu dàng xoa lên má Ann, nàng nhón chân lên, vui vẻ hôn lên má của nhỏ. Kartoon cũng không hề từ chối, rất thỏa mãn mà hôn lên gò má mềm mại của nàng.

"Ann..Ann nhớ Kartoon quá trời luôn"

"Aw, em cũng nhớ Ann nữa nè. Sao vậy ? Ba mẹ sang đón chị sao ? Hôn miếng nào, hôm nay dùng sữa tắm thơm quá nha"

Em đã hiểu cảm giác của nàng những lúc em cùng anh ta ân ái trước mặt nàng rồi. Ann, có phải chị cũng đau lòng như thế không ? Không. Chắc là chị còn đau lòng hơn thế này nữa. Vì em và hắn đã làm những trò còn quá đáng hơn. Vì chị đơn thuần hơn em, yêu em lâu hơn em đã yêu chị. Vì Ann Sirium và Kartoon Thikamporn chỉ đơn giản là bạn thân. Còn em và Nachat Juntapun là người yêu.

"Không phải. Là Cheer đó ! Cheer dắt Chu sang nhà chơi đó"

Nàng cười rạng rỡ. Nụ cười tươi sáng như thế luôn hiện hữu trên môi nàng khi nhắc đến em. Luôn là vậy.

"Được rồi, đừng đứng ở đó nữa. Con ăn gì chưa? Vào ăn cùng cả nhà đi"

"Con ăn rồi mẹ ơi"

"Còn Cheer và Ann?"

"Giờ con sẽ dắt chị ấy ra ngoài ăn, tối sẽ về"

"Cheer ơi, ăn mandoo với gà được không ?" 

"Được. Em đưa bé đi"

Trời sắp sập thật rồi !

______
Ôi toi vẫn đg chờ những giây phút ngọt ngào=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ann#cheer