5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rắc rối to rồi đây. ANN - SIRIUM - không - tin - em !

Rõ ràng trước đây và cả kiếp trước nữa, em nói gì thì nàng liền tin đấy. Thế mà bây giờ em bảo em yêu nàng thì nàng lại không tin. Ann lúc ấy vùng vẫy khỏi vòng tay của em. Im lặng ăn phần gà nàng yêu thích như lúc nhỏ rồi chờ em dắt về.

Ann không thích sự thay đổi. Nàng sẽ có một sở thích từ nhỏ đến lớn, ăn một món sẽ ăn rất lâu, thích một quán sẽ chỉ muốn đi đến quán đấy. Cũng như thích một người thì cả đời cũng không quên được.

(Thích em đi nè bé ơi 😘thích bè Cheer lmj cho sóng gió đời bé😌)

Vậy thì lí do gì để nàng thỏ ngốc đã không tin em vào thời điểm nàng 25 tuổi như hiện tại ? Là do em thay đổi nhanh quá nên nàng không thích ứng kịp để tin tưởng sao ? Hay vì vốn dĩ Jennie trước đây làm quá nhiều chuyện có lỗi với nàng, giờ lại bảo yêu nàng nên đã khiến nàng tủi thân mất rồi ?

Cheer chìm đắm trong mớ suy nghĩ đến đau cả đầu, đôi bàn tay vô thức siết chặt đôi bàn tay mềm mại kia. Nàng đau, nhưng im lặng chịu đựng. Bởi Cheer đã luôn làm đau nàng như thế. Em cũng không cho nàng được mách ai, hay được phép khóc trước mặt em.

"Bé à"

"Ôi ! Em xin lỗi ! Bé đau lắm không ? Em xin lỗi. Em lo suy nghĩ mà không để ý bé"

Cheer lúc này mới giật mình nhìn xuống. Em xoa lấy bàn tay nàng, phồng hai má bánh bao trắng trẻo lên mà thổi. Ann tự dưng lại được em cưng chiều như lúc nhỏ, không hiểu sao tự tủi thân lại ùa về. Nàng thỏ ngốc giận dỗi rút tay ra khỏi tay em. Nàng giấu tay vào túi áo khoác to, không muốn để Cheer nắm lấy nó.

(Đúng đúng phải giận phải giận)

"Bé.."

"Không cho nắm.."

"Tại sao ? Em làm bé đau hở ?"

"Em Thikamporn nắm tay...tay nóng. Tim cũng đập nhanh nữa.."

Bánh bao nhỏ không nhịn được mà nâng lên vì nụ cười gummy hiếm gặp ở Cheer Em bất ngờ đứng thẳng dậy mà ôm lấy nàng, thành công khiến cho thỏ ngốc bối rối đến đỏ bừng gương mặt nhỏ.

"Ngại sao ?"

"Kh-Không có ! Ann muốn đi về, em Thikam dắt Ann về đi mà"

"Không cho về"

"Đi mà.."

"Không"

Mếu rồi.

Cheer trêu Ann đến hai mắt rưng rưng. Em mèo thật xấu xa, cứ thích bắt nạt Ann mãi thôi.

Nhà Thikamporn - 21 : 12

"Kartoon ơi, mở cửa cho Ann với. Kartoon ơi.."

"Em đã nói rồi, Kartoon đang hát ầm ĩ trong phòng, không có nghe bé kêu đâu. Ngoan ngoãn về ngủ với em đi"

"Ann không thích ngủ với em Thikam đâu !"

Này. Đừng ỷ người ta trọng sinh về đây cưng chiều bé thì bé thích nói gì thì nói nhé ! Cheer đau lòng chết đi được này. Rượu mời không muốn lại muốn uống rượu phạt.

"Aaa ! Cứu Ann huhu, Cheer thả Ann xuống !!!"

Có vẻ được ăn no khiến Cheer khỏe lên không ít. Em hít thở sâu rồi vác Ann lên vai, con thỏ ngốc này cần được vỗ béo, và cần được dạy dỗ lại nữa. Làm gì mà tránh em như tránh tà vậy chứ ? Mới lúc chiều còn vui vẻ chạy đến ôm em vì em sang nhà chơi mà ? Hay là tại Nachat Juntapun ? Chúa ạ, nhắc đến là phát ghét.

Gì đây ? Làm như em sắp ăn thịt nàng không bằng. Cần gì phải quấn chăn lại thành một cục rồi ngồi co ro ở góc giường như vậy chứ !

"Bé có muốn đi học không ?"

"Ann muốn.."

"Đầu tiên, gọi em là Cheer, xưng bé. Y như trước đây"

(Gì đây lợi ngta hả bà zà 😒 dù gì Ann Ann cũng lớn hơn á nghennn)

"Bé như vậy là sẽ được đi học hả ?"

"Ừ. Em cho bé đi học"

"Thật sao ?"

Đến lúc này mới chịu giở cái chăn ra. Hai mắt Ann sáng lấp lánh nhìn em, môi trái tim cũng cười đến rạng rỡ. Nếu không phải đang ra oai cho nàng biết ai mới là nóc nhà thì em đã nhào đến hôn cho mấy phát rồi.

"Còn 1 điều nữa"

"Dạ~" (tròi ơi ai mà ngoan v tròi iu chết

mất😵‍💫)

" nói đi. Bé sẽ ngoan mà !"

"Cởi đồ ra ngủ như lúc nhỏ đi"

(Ủa chị???)

"Ơ.."

"Nhưng mà..nhưng mà ba nói bé lớn rồi. Không được như vậy nữa"

"Cũng chỉ có em với bé. Chẳng phải chúng ta lúc nhỏ vẫn thế sao ?"

"Nhưng mà.."

"Bé có muốn đi học không ?"

"Bé cởi mà, cởi mà ! Cheer từ từ, hic"

Ann vội vàng cởi bỏ pyjama vừa được thay vào lúc nãy. Nàng rối đến không cởi được cúc áo, hai mắt cũng rưng rưng vì bất lực. Cúc áo ơi, nhanh ngoan đi ra đi mà. Chậm trễ lỡ Cheer đổi ý không cho đi học nữa thì Ann sẽ khóc thật đó. Người ta xin em bao nhiêu năm rồi mới được cho đi học. Trước giờ Ann chỉ được Kartoon và Cheer cùng anh chị dạy cho học tại nhà. Nàng thật sự muốn đến trường lắm. Nhưng mọi người bảo nàng ngốc quá, sẽ bị người ta dụ. Chỉ có Cheer mới không dụ nàng thôi.

(Chắc Cheer hong dụ hong à=)))

"Cheer ơi... Bé..bé cởi xong rồi"

Cheer nhìn nàng một lượt. Ann ngoan ngoãn ngồi trên giường trong tình trạng khỏa thân nhìn em. Da thịt nàng trắng trẻo lại mịn màng, tùy rằng rất gầy nhưng những chỗ cần "mập" đều "mập" cả. Em tắt đèn lớn, bật đèn ngủ vàng nhạt lên. Tay cũng rảnh rỗi kéo dây áo ngủ cho nó tuột ra khỏi cơ thể mà bước về phía giường ngủ.

Thoải mái quá. Da thịt nàng vừa mịn vừa mát. Cheer ôm trọn nàng trong lòng, mặt vùi vào mái tóc mềm mại của Ann. Nàng nằm trong lòng em, cố gắng chui ra khỏi người Cheer để ngước mặt lên nói chuyện với nàng mèo nhỏ.

"Cheer.."

"Hửm ?"

"Sao cái này của Cheer to quá vậy ?"

"To hơn của bé nữa.. To hơn của Kartoon luôn và chị hai luôn"

"Thích không ?"

Cheer nhướng mài. Ann bé nhỏ lại ngây thơ gật đầu. Cái gì của Cheer nàng cũng thích mà ?

"Sao đáng yêu quá vậy ?"

Cheer mỉm cười hôn lên má nàng. Ann bị em hôn đến không mở mắt được, môi xinh không nhịn được mà bật cười vì nhột.

"Ưm~"

"Cheer..Mèo hư ! Cheer đừng cắn bé mà, ưm~ a.."

"Bé thơm quá"

"Cheer.. Aa~ Cheer.."

"Em hôn thích hơn Kartoon hôn không ?"

"Không thích hơn.. Kartoon không có cắn bé. Cheer hôn bé đau quá"

Dám không thích ? Thỏ ngốc ăn gan hùm rồi.

_____
Măm măm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro

#ann#cheer