chương4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm
Cô từ trên phòng bước xuống
bàn ăn thì thấy ả đang nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo:
- cô không thắng được tôi đâu,  bây giờ Thần là của tôi.
- Xem ra cô rất thích dùng đồ thừa của tôi nhỉ, "chị gái".
Cô lạnh lùng nói lại. Bạch Uy Linh cô từ nhỏ không biết thua là gì? Thắng cô sao, cô ta mơ à!
-cô... cô..
Ả ta cứng họng không nói được gì. Từ nhỏ, Ả ta luôn thua cô về mọi mặt. Cô bị ép buộc phải lấy anh chỉ vì ả đang ở nước ngoài. Nếu không người lấy anh chắc chắn là ả.
Vì vậy khi
về nước ả liền quấn lấy anh. Cuối cùng, anh đem ả về nhà với tư cách bạn gái của anh. Cô ta liền tính kế để lên vị trí phu nhân Lệ gia. Lúc đó a sẽ cố cuộc sống sung sướng, còn cô sẽ bị ả hành hạ cho đến chết.
Một lúc sau, anh bước xuống ngồi cạnh cô và nhẹ nhàng nói:
- Linh Linh, ăn xong anh đưa em đi bệnh viện khám tổng thể. Dạo này em yếu lắm!
- không phiền đến anh. Nếu anh có lòng thì chăm sóc cho cô ta và con của anh đi.
Ăn xong cô nhờ An Nhi đưa tới bệnh viện khám.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sau khi thử máu,
- dạo này cô có thấy buồn ngủ nhiều hơn không?
-có
-kinh nguyệt của cô trễ mấy tuần rồi?
- hai tuần
- vậy chúc mừng cô đã có thai. Theo kinh nghiệm của  tôi thì đó là sinh đôi, một trai một gái.

Khi về tới nhà
Cô lên thẳng thư phòng để gặp anh.
- tôi đã mang thai.
Cô vẫn lạnh lùng nói.        
- vậy sao... mà khoan.... Có thật không?
Anh hào hứng hỏi.
-thật
- vậy bây giờ em muốn ăn gì?
- tôi muốn ly hôn?
- em nói cái gì? Anh bị cô làm cho từ vui mừng đến tức giận.
- tôi muốn ly hôn.
- ly hôn... Em đừng hòng.
- anh có thể đem bạn gái của anh về nhà, nhưng mà cô ta có thai với anh thì tôi không thể nào chịu nổi.
- nhưng em cũng đang mang thai mà.
-tôi có thể sẽ sinh đôi, nên khi sinh song tôi sẽ cho anh nuôi một đứa con.
-vậy được rồi, nếu có con gái thì tôi nuôi còn con trai em nuôi.
Ngày hôm nay, anh bị cô xoay từ hạnh phúc đến tức giận rồi cuối cùng vẫn là hối hận.

Tối đến, khi cô đã ngủ. Anh mới bước vào phòng cô. Nhẹ nhàng hôn lên mái tóc dài của cô rồi ôm cô vào lòng:
- tôi xin lỗi...thật sự xin lỗi em.
Anh nhẹ nhàng nói nhỏ với sợ vô thức giấc. Anh đã nhận ra rằng mình rất yêu cô.
Nhưng vì anh đã sai, nên cô muốn ly hôn với anh , thì anh cũng không làm được gì.
Vì vậy, thời gian còn lại, Cô ở bên cạnh anh là vô giá. Anh có lẽ không nên phạm thêm sai lầm nào nữa.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro