chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày  cô sinh đã đến.
Anh đứng trước Cửa phòng bệnh mà đi qua đi lại. Anh cảm thấy thời gian trôi qua thật chậm. Đừơng Hải Phong thấy thế liền bảo:
- cô ấy mới vào được 30 phút thôi cậu đừng đi lại như thế nữa, chóng mặt lắm.
- ai bảo cậu nhìn tôi, Sao mà lâu thế nhỉ?
- mà vợ cậu kiên cường thật đấy, mình thấy ai vào phòng đẻ đều kêu đau hết nha.
- thôi cậu im đi.
Anh gắt, bây giờ anh thức sự rất Lo lắng cho cô nha.
Một lúc sau, có tiếng em bé khóc anh lập tức chạy vào phòng đẻ. Bác sĩ thấy vậy liền nói :
- chúc mừng Lệ tổng, là long phượng thai ạ!
-...cô ấy không sao chứ ?anh vừa bế bé trai rồi nhìn sang chỗ cô nằm nghỉ.
- phu nhân rất là kiên cường dù đau đến đâu cũng không kêu lên một tiếng.
Một lúc sau, khi cô tỉnh dậy
- Em còn yếu, nằm nghỉ đi!
- con đâu?
- đây
Anh nhẹ nhàng đưa be gái cho cô bế.
- em muốn đặt tên cho con là gì?
- tôi muốn con bé tên là Ân.
- hay lắm.
Anh vừa hôn lên mái tóc có mùi hoa hồng bạch của cô vừa tán thưởng.
- còn con trai thì sẽ do anh đưa tên!
Cô nhẹ nhàng nói.
- thần vũ... Tên con sẽ là thần vũ
- ừm
Nói rồi cô rút ra 2 cái vòng tay bằng dây nhỏ đeo cho 2 bé.
- tôi cũng sắp đi rồi! Hãy chăm sóc Ân thật tốt.
- nhất ..... định.
Anh nghẹn ngào nói không nên lời.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Sáng hôm sau, khi anh tới bệnh viện thăm cô, thì cô đã đi mất. Còn lại đứa bé gái mà anh đã yêu cầu để ở lại với anh và một lá thư.
  Hãy chăm sóc con bé thật tốt, nhất định một ngày nào đó không xa, tôi sẽ trở về và đem con bé đi!
Thân ai
                                       Bạch Uy Linh
Anh nhìn bức thư mỉm cười nhẹ nhàng :
- đừng để tôi chờ lâu quá! Hẹn ngày gặp lại em và tiểu vũ. Con gái của ba, hãy cùng ba dài mẹ và anh hai con trở về nha, Ân nhi
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Một tháng sau, Ả ta sinh ra một bé gái. Tưởng rằng anh sẽ quan tâm đến ả. Nhưng không ngờ anh lại ở nhà chơi với Lệ Thiên Ân.
Khiến a tức giận đến nỗi muốn giết chết bé. Nhưng ả nào biết bé rất khó bắt nạt nga. Bé rất là giống cô nha!
Điều đó khiến ả tức giận hơn!
Ả ta và con ả rất là ghét bé !
Tức hơn nữa là anh luôn yêu thương bé nhất! Chả bao giờ quan tâm đến con của ả ta nha.
----------------------------------------------------------------------------------------------
Nhỏ _ lệ huỳnh diễm
Con của ả





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro