chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

8 năm sau.
- Ân nhi, con dậy đi học đi!
- Vâng, chào buổi sáng ba
-ừm
Nói rồi, bé dậy làm vệ sinh cá nhân rồi xuống phòng ăn sáng nga.
- Linh Linh, em xem con gái chúng ta kìa. Con bé lạnh lùng y như em vậy. 8 năm rồi, sao em còn chưa về.
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Lúc đó, ở một nơi khác.
- tiểu vũ, con có nhập học vào trường của em gái con không?
- đương nhiên, không biết em ấy có nhận ra con không?
- chắc không đâu! Cô che miệng cười
- why? Cậu nhóc bất mãn nói
- con bé đã gặp con đâu?
-ừ nhỉ
8 năm qua bằng năng lực của chính mình, lập một công ty riêng với sự trợ giúp của An Nhi và Bảo Thiên. Chẳng bao lâu đã thành một công ti lớn mạnh chả kém công ti của anh.
- rồi, con ăn nhanh rồi đi học!
- Vâng. cậu chán nản nói
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- hôm nay, lớp ta có 1 bạn mới. Các em giúp đỡ bạn nhé.
- xin chào, tôi là Bạch Thần Vũ.
Cậu vừa đảo mắt xung quanh lớp tìm Bé Ân Nhi nga.
Bé Ân Nhi của chúng ta vừa nghe thấy cái tên Thần Vũ liền bặt dậy nga. Rồi nhìn cái người đứng trên bảng mà thấy giống papa của bé quá
Còn Tiểu Vũ thấy em gái nhận ra mình liền cười thật tươi.
Thấy vậy, nhỏ huỳnh diễm ghen tị nói:
- gì đây, thấy trai đẹp liền gây sự chú ý à?
- ồ,vậy tôi vẫn chưa rớt nước miếng ra ngoài như cô.
-cô.... Cô.. Cô...nhỏ cứng họng rồi nga
- thôi 2 em không cãi nhau nữa.
- Thần Vũ, em muốn ngồi ở đâu?
- ngồi gần Ân Nhi. Câu vừa nói vừa bước xuống chỗ bé.
Cậu đang rất vui, em gái cậu nhận ra cậu nha. Không như mama cậu nói nha.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Buổi tối
- Papa, con vào được chứ!
- được.
Anh thấy Ân nhi đang gọi mình liền nhìn bé. Anh rất bất ngờ, vì bình thường toàn anh chủ động bắt chuyện với bé trước thôi.
- Có chuyện gì sao?
Anh bế bé ngồi lên đùi rồi vuốt tóc bé
- Papa, mama về rồi.
- con nói....cái gì? Anh bất ngờ hỏi lại
- con nói thật! Bé bình tĩnh trả lời.
- Sao con biết? Anh nghi ngờ hỏi.
-hôm nay con gặp anh hai ở trường.
- con chắc, vì anh ấy rất giống papa. Anh ấy còn gọi con là Ân Nhi nữa mà.
- vậy Sao?  Mai ta đưa con đi học nha.
- Vâng.  Giờ con đi ngủ đây!  Papa ngủ ngon
- Ừm.
Nói rồi bé đi ra cửa về phòng ngủ.
- em về rồi à, Linh Linh. Lần này anh sẽ bắt em và con phải về bên anh và Ân nhi. Em đừng hòng chạy thoát!
-----------------------------------------------------------------------------------------------------
Ở một nơi khác
- mama, Ân nhi nhận ra con nga.
- ừ! Con đi ngủ đi.
- Vâng
Cậu đang vâng lời mẹ đi ngủ nga
- xem ra anh dậy con bé rất tốt nhỉ.
Cô mỉm cười nhẹ nhàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro