chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, hồ sơ của 2 người cậu cần đây. Chỉ là bạn thân và em họ của vợ cũng bắt tớ điều tra. Chán ngắt! Đường Hải Phong ngồi trên ghế sofa than thở.
Anh vừa xem lại hồ sơ của An Nhi và Bảo Thiên liền vui vẻ hẳn lên.
Xem ra cô cũng ngoan ngoãn lắm. Làm anh tưởng cô đi chơi với tình nhân nga.
- tối nay có hẹn với tên Mã Tổng đó nha. Cậu đi không? Hải Phong hỏi.
- Đi. Lệ Thần Uy vô thức trả lời.
                       ---------------------
Trời tối mù mịt anh mới về.
Lệ Thần Uy uống hơi quá chen nên say ngà ngà
Anh định Đi Lên phòng ôm cô ngủ như thường lệ nhưng lại đi nhầm sang phòng của ả ta.
Ả ta bèn lợi dụng lúc anh đang say bèn cởi hết đồ của anh ném xuống dưới sàn. Rồi sau đó ... À mà không có gì cả.
             --------------------------------
Sáng sớm hôm sau.
Anh ngồi dậy thấy đầu óc quay cuồng. Anh nhìn sang bên cạnh thì thấy ả đang trần truồng nằm ngủ.
Anh giật mình nhìn thấy mình cũng đang trần truồng như ả.
- tối qua, anh ..... say ....nên..... sang phòng.... em... rồi... Ả thấy anh đã dậy nên bắt đầu giả vờ khóc .
- vậy tối qua anh và....em đã...
Anh không thể tin được chính mình đã làm như vậy.
- đó ...là lần .... đầu .....tiên của ...em.
Ả lại gia vờ khóc rồi lấy tay chỉ vào vết đỏ trên bra giường.
- Được rồi, để anh suy nghĩ. Anh gắt ả.
Nhưng anh nào có biết ả mất từ lâu rồi, đó là vết son do ả bôi lên.
Một lúc sau đó, anh cùng ả xung dưới để ăn sáng.
- hai người xuống rồi à! Cô lạnh lùng nói.
Cô nhìn thấy vết hơn trên cổ anh mà tim đau nhói.
Ả thì nhìn cô bằng ánh mắt kiêu ngạo như muốn nói" cô thua rồi, anh ấy là của tôi"
Anh thì nhìn cô bằng ánh mặt hối hận:
- xin lỗi. Anh nói nhỏ.
Anh lần đầu tiên nói xin lỗi. Anh cảm thấy không ngờ vì có ngày Lệ Thần Uy anh lại phải nói xin lỗi.
-----------------------------------------------------------
Một tháng sau khi việc đó qua.
Cô và anh đang ngồi trong phòng khách thì ả vui mừng chạy về nhà khoe với anh:
- anh ơi, mình có con rồi.
Anh thấy vậy cũng chả vui mừng gì nói :
- ừ!
Anh vừa lạnh lùng trả lời ả vừa liếc nhìn cô đang ăn bánh ngọt anh vừa mua cho cô.
Đột nhiên, cô cảm thấy buồn nôn vì mùi của chiếc bánh:
- oẹ ....ọe...ọe
Anh thấy vậy bạn lo lắng hỏi:
- Linh Linh, em có sao không???
- tôi không sao. Chỉ là tôi không ăn được bánh nữa thôi!
Nói rồi cô lên thẳng phòng luôn.
Lúc nãy nghe ả nói mà tim cô lại nhói đau.
Anh thấy cô như vậy liền đi theo cô lên phòng. Thấy cô như vậy anh đau lòng lắm. Nhưng anh không làm được gì cả. Thấy cô lên phòng lại nôn tiếp bèn lo lắng nói:
- Ngày mai tôi đưa em đi khám.

- Không cần, tôi tự đi được không phiền tới anh. Cô lạnh lùng nói.
Anh biết mình có lỗi với cô nên bèn ra khỏi phòng vào thư phòng suy nghĩ.
Giờ đây anh đang rối lắm!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro