Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi thử xong bộ váy và bước ra ngoài cho Việt Anh và các chị nhân viên đánh giá xem bộ váy có phù hợp với bản thân không. Chiếc rèm cửa được mở ra, tôi nở một nụ cười tươi, đã thế còn xoay mấy vòng để cho mọi người dễ dàng quan sát và đánh giá hơn. Sau đó tôi có đảo mắt đến vị trí của Việt Anh thì thấy nó bị cứng đơ người không nói ra câu nào.

Bộ váy này xấu quá hả ta hay không phù hợp với mình nhỉ, nhưng thấy các chị nhân viên khen quá trời, có mấy chị còn hò hét nữa mà. Tôi suy nghĩ trong đầu với những dấu chấm hỏi, hay thằng này nó đang suy nghĩ đến chuyện khác. Tôi đến gần Việt Anh.

- Việt Anh... Việt Anh... mày có sao không! Sao mày không trả lời hay đưa ra lời nhận xét gì vậy, làm tao cứ nghĩ mày không thích. Mặc dù mấy kiểu váy như này tao không hay mặc lắm tại nó hơi hở lưng, tao cảm thấy luồng gió thổi qua luôn đây này.

Nghe câu nói của tôi xong có vẻ như Việt Anh cũng cử động trở lại, quay mặt đi chỗ khác nhưng hai bên vành tai thì đã đỏ thẫm. Quái lạ thằng này sao thế nhỉ, ở đây đang lạnh muốn xỉu mà nó còn nóng đến như vậy có phải là loài có nhiệt độ chống lại môi trường đâu.

- Mày mặc đồ đẹp đấy Tuệ Nhi! Nhưng mà nó hơi hở đó, tụi mình còn nhỏ mà ăn mặc như vậy có hơi kỳ, với mày con gái nữa lỡ có chuyện gì thì sao. Mình đi chọn đồ ăn sinh nhật người khác mà ăn mặc nổi bật quá thì không có được đâu.

Nghe Việt Anh nói xong tôi cũng thấy hợp lý, lỡ người ta quánh giá tôi thì tôi phải làm sao, không được với một người da mặt mỏng như tôi thì không được.

Tôi nhanh chóng lựa bộ đồ khác và thử, bộ đồ này nó ít hở hơn, với những đường may tinh tế làm nổi bật lên chiếc cổ trắng cao của tôi, tôn lên những đường nét mềm mại. Ai ở đó cũng khen rất nhiều khiến tôi có phần vui. Việt Anh cũng duyệt bộ này, sau đó tôi xem thêm mấy bộ nữa để mặc ở nhà.

Còn Việt Anh chọn một bộ đồ cũng rất tinh tế nhưng có màu sắc tựa như đồ tôi lựa. Nhưng lúc ấy tôi không nghĩ nhiều, chỉ khen nó rất đẹp rất hợp với cậu ấy. Sau chuyến đi này, tôi cảm thấy rất vui như thể mình được nạp nguồn năng lượng dồi dào để hoạt động cả một năm vậy. Tôi nhanh chóng bắt tay vào học bài, những lúc hưng phấn như thế này phải thưởng cho bản thân những bài tập xinh đẹp mới được, đó là các phi tần đang chờ đợi tôi thị tẩm.

Tới ngày sinh nhật của Thảo tôi nhanh chóng thay bộ đồ mà mình đã mua kết hợp với trang điểm và làm tóc. Uầy ôi tôi cảm thấy nhan sắc này mà không đi thi hoa hậu thì hơi phí nhưng thứ cản trở tôi là chiều cao nếu không là tôi nghĩ mình sẽ đăng ký ngay khi tôi bước sang tuổi 18. Đang chăm chú ngắm bản thân trong gương tôi giật mình bởi giọng nói ngay phía sau.

- Thật là, lẹ đi mẹ, sắp trễ rồi á. Tao ngồi đợi mày cả buổi dưới nhà còn được ăn cơm với bố mẹ mày xong luôn rồi mà mày còn chưa xuống là bà chuẩn bị dữ chưa.

Khiếp con trai gì mà có một tý đã than rồi sau này có em nào đó lại như vậy thì có mà bị người ta bỏ. Nói thì nói thế nhưng Việt Anh lại gần rồi đưa cho tôi cái lắc tay rất đẹp, tinh tế. Đã thế còn mua cho tôi một ít bánh bao ăn lót dạ, nó đưa thẳng đến tay tôi.

- Mày mua bánh bao làm gì đấy, tao nghĩ là sẽ nhịn đến khi vào bữa tiệc mới ăn uống đó, mày đưa cái này thì ăn vào sẽ mặc không vừa bộ đồ mất.

Tôi vừa nói vừa đưa bánh bao lại cho Việt Anh, khi thấy hành động này của tôi, Việt Anh ngay lập tức nhăn mặt lại.

- Mày xem mày gầy đến độ gió thổi qua cũng có thể bay đi đấy, ở đó mà mặc không vừa, đến lúc đó tao lại phải lo cho mày, ai nói gì mày thì nói tao, tao xử đứa đó luôn.

Eo ôi nghe nó nói thế tôi chỉ dám lấy mấy cái bánh bao thơm ngon để ăn, chứ không lại bị nó đấm cho rồi vào lõi Trái Đất ngồi thì lại khổ. Tôi ngồi vào xe hơi nhà Việt Anh và cùng đi tới bữa tiệc, trong lúc ấy mở bịch bánh ra ăn.

Đến nơi tôi bị choáng ngợp bởi độ hoành tráng của bữa tiệc. Không ngờ Thảo đầu tư cho bữa tiệc sinh nhật đến như vậy, đúng là con nhà giàu có khác, nhưng có vẻ như không có nhiều bạn bè trong lớp lắm đa số là người lớp khác và những người rất lạ. Chưa gì tôi đã cảm thấy hơi mệt rồi á, nếu như có nhiều bạn trong lớp thì tôi sẽ thoải mái hơn và không cần phải lúng túng. Nhưng với một môi trường lạ này thì tính cách hướng nội như tôi sẽ không thích nghi được.

Tôi lập tức quay sang Việt Anh thể hiện một thái độ không hài lòng và hơi bĩu môi. Việt Anh có vẻ hiểu ý tôi nhưng nó không thể giúp tôi được vì nó bị kẹt trong đám bạn nó hay chơi và những người nó quen biết bên lớp khác, ngay cả Thảo cũng đang đứng gần Việt Anh, tay cậu ấy quàng lên tay Việt Anh trông rất thân thiết. Ngay cái chi tiết ấy đã làm tôi cảm thấy hiểu ra một vài điều rồi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro