Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tạm gác lại tất cả những hiềm khích trước đó của tôi dành cho Việt Anh, tôi ngay lập tức chạy tới chiếc xe nó đang đậu gần cổng.

- Chúng ta đi thôi, tao không thể chờ đợi giây phút này lâu hơn được nữa, chà chà bữa nay chị đây sẽ tung hoành ngang dọc cho sướng cái thân chị mới được.

Việt Anh thì cười rất to nhưng cũng không đánh giá tôi điều gì hết, nó chỉ lấy ra chiếc mũ bảo hiểm màu hường phấn rồi đội lên trên đầu tôi, sống mười mấy năm trên đời này tôi mới thấy thằng này nó ga lăng với mình như vậy thật là hoài nghi nhân sinh. Đang vui vẻ phè phỡn thì cái bụng yêu dấu của tôi kêu lên một tiếng yêu thương, tôi cảm thấy một dòng máu nóng chạy lên tới mặt của mình, giờ mà có cái hố chắc tôi sẽ nhảy xuống để giấu đi sự quê này của bản thân.

Không biết Việt Anh có nghe được hay không nhưng tôi không thấy nó nói điều gì cả nên tôi cũng thở phào nhẹ nhõm và im lặng luôn từ lúc đó. Nhưng điều tôi không ngờ tới là nó chở tôi tới quán bò lúc lắc gần nhà để ăn tối.

- Tao đói bụng rồi mình ăn xong rồi đi mua đồ cũng được. Mày vô ngồi ăn với tao không.

Việt Anh vừa nói vừa đỗ xe sau đó dẫn tôi vào trong quán, tôi không còn từ nào để nói sao lại có một người dễ thương đến như vậy. Tôi không còn ngần ngại nữa mà gọi ngay một phần bò lúc lắc- linh hồn của quán ăn này, và một phần mì xào. Việt Anh chỉ gọi một phần cơm chiên và một cái bánh ngọt, nhưng tôi nhớ thằng bé này hình như đâu thích ăn ngọt lắm đâu sao gọi chi vậy trời.

Hai đứa ngồi ăn, nhưng tôi ăn xong trước Việt Anh nên ngồi đợi thằng nhóc này nhưng tôi thấy lạ là bình thường nó có ăn chậm đến vậy đâu sao hôm nay ăn có một bát cơm chiên mà mãi không xong.

- Mày ăn giùm tao bánh ngọt đi, tao sợ tao ăn xong là mình hết giờ đi mua đồ luôn á, không hiểu sao hôm nay tao thấy đồ ăn nhiều quá, ăn không hết.

Việt Anh vừa ăn vừa che miệng nói giọng nhỏ nhẹ với tôi, sau đó hắn còn cười với tôi nữa chớ, muốn thòng cả tim ra ngoài, mấy đứa có nhan sắc mà còn biết sử dụng nữa thì tôi chơi không lại. Do đó vì tình anh em gắn bó keo sơn nên tôi quyết định ăn giùm nó, sao lại có một đứa bạn tốt tính như tôi nhỉ, tôi nghĩ cả thế giới nên tạc tượng khắc tên tôi để con cháu đời sau có thấy cũng sẽ noi gương theo tôi. Tôi sẽ được nhắc đến như là một anh hùng trong lịch sử.

- Có đồ ăn ngon mà còn bỏ mứa như thế, thật là tiếc tiền của bố mẹ, nhưng vì tao là người tốt nên tao sẽ ăn đấy, chứ không phải là tao thèm đâu đấy.

Ăn uống no say thì tôi với Việt Anh tiếp tục cuộc hành trình. Tôi sợ Việt Anh chạy lâu quá nên quyết định là mình sẽ ngồi lên con xe này chở nó. Việt Anh cũng đồng ý rồi ngồi đằng sau cho tôi chở, ngay giây phút tôi vừa đặt mông xuống yên xe thì tôi biết rằng giây phút ấy tôi đã đổ gục trước sự kiêu hãnh của vespa Medley S 150 ABS này rồi. Chiến mã xinh đẹp này hỡi cho dù chị có mệnh hệ gì chị cũng sẽ bảo vệ em, em hãy tin chị. Sau khi suy nghĩ ấy vụt qua trong đầu, tôi lên tay ga và phóng nhanh về phía trước, đã thế tôi còn tạt qua đầu xe ô tô con với sự mượt mà uyển chuyển từ đôi bàn tay tài hoa của mình. Có lẽ ông trời cũng thấy được năng lực của bản thân mình, lái chưa được 10 phút thì Việt Anh đã gõ đầu tôi boong boong rồi.

- Xuống xe, tao chở mày đi, cứ hễ cho mày làm cái gì mà không quan sát là mày cũng gây ra chuyện, để tao lúc nào cũng phải đi xử lý, để mày chở tiếp chắc hai đứa đi uống nước chè trên phường luôn quá.

Tôi liền tấp xe vào lề, sau đó bị Việt Anh kéo ra yên sau ngồi, còn nó thì leo lên yên trước.

- Mày ngồi yên đó cho bố mày, thật sai lầm khi tin tưởng mày, tí thì đăng xuất khỏi Trái Đất.

Nghe Việt Anh nói thế tôi chỉ biết phụng phịu gương mặt của mình, khứa này mới tí tuổi đầu đã khó tính như ông già, cỡ tôi mà có xe này mà người khác cũng chở như vậy thì tôi cho người ta chơi tới bến luôn. Nhưng biết sao giờ xe của nó thì nó có quyền mình sao quánh lại người ta mà đòi công đạo.

Xe Việt Anh chạy bon bon trên đường rất nhanh đã tới trung tâm thương mại, đứng trước cổng là các chị nhân viên đang đứng đợi chúng tôi. Chắc là Việt Anh có thông báo trước nên mẹ cậu ấy có cho một vài người đến giúp đỡ chọn quần áo. Tôi nhanh chóng đi thử những bộ quần áo lộng lẫy. Tôi không quá cao nhưng dáng người lại mảnh mai, da trắng nên khi mặc những bộ đồ ấy, nó càng tôn lên vẻ đẹp dịu dàng, nhẹ nhàng của tôi.

Tôi không quá quan trọng về cách ăn mặc lắm vì tôi biết hiện tại những thứ này không quá quan trọng với bản thân, nhưng hôm nay khi được Việt Anh dẫn đi chọn đồ thì tôi cảm thấy mình nên quan tâm đến bản thân hơn. Tôi lại khám phá được một sở thích mới cho bản thân. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro