Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Anh đồng ý tham gia buổi tiệc sinh nhật, tôi cũng cảm thấy không còn việc gì nên về chỗ ngồi của mình với tâm trạng vui vẻ vì mình đã hoàn thành nhiệm vụ giúp đỡ một cô gái. Nói chung tôi tự hỏi mình nên ăn mặc như thế nào để có thể gây ấn tượng với crush đây, đang loay hoay với đống suy nghĩ thì tôi để ý thấy Trang- một cô gái dễ thương, dễ mến, nhưng tính cách cậu ấy có hơi rụt rè, nhút nhát nên cả lớp ai cũng rất thương với nói chuyện nhẹ nhàng với cậu ấy lắm. Tôi không để ý tâm trạng cậu ấy lắm nhưng lại chạy ngay tới chỗ cậu ấy để nói chuyện, có lẽ do cái tính mê gái này của bản thân mà tôi không thể để cho các cô gái một mình và cô đơn được.

Trang thấy tôi liền nở một nụ cười mỉm, trời ơi sáng chói quá đi mất, trái tim tôi tan chảy, đúng là hoa khôi trong lòng tôi, không thể cầm được cái miệng này của tôi

- Làm gì mà ngồi thẩn thờ ra đó vậy cô bé, có gì nói với chị để chị còn giúp đỡ.

Trang nghe thấy giọng nói có chút chọc cười của tôi mà cười càng tươi hơn, cậu cất giọng lên, giọng nói mềm mại muốn lấy luôn trái tim của người khác

- Tớ chỉ đang ngồi đây suy nghĩ một vài chuyện thôi, không có gì nghiêm trọng xảy ra đâu Tuệ Nhi.

Tôi đánh tan cái không khí đang hơi trầm xuống này bằng câu hỏi liệu rằng Trang có đến bữa tiệc sinh nhật của Thảo không, đến đó sẽ rất vui tất nhiên là tôi đã thấy Thảo mời cả lớp đi rồi, chỉ là nói vậy cho chắc chắn rằng Trang sẽ đi thôi, tại vì cô bé này sống có hơi tách biệt với các bạn trong lớp mặc dù vẫn nói chuyện với mọi người nhưng dường như ai cũng cảm nhận có khoảng cách do bạn ấy tự đặt ra. Bỗng tôi nghe thấy tiếng chuông vào học vang lên, tôi tạm biệt Trang và về chỗ ngồi của mình. Tôi nhanh chóng đưa những suy nghĩ của bản thân về lại với những bài học, lâu lâu có quay sang nói chuyện với Linh, ôi tôi yêu cái không khí yên bình này.

Tôi cứ như vậy cảm khái đến khi ra về thì lại Việt Anh phá đám, cái tên này chỉ biết phá hỏng tâm trạng của người khác thôi. Việt Anh bảo tôi chiều thứ sáu sẽ cùng tôi đi mua quần áo mới với trang sức ở trung tâm thương mại của nhà nó, bởi nhà nó mới thấy có nhiều quần áo đẹp phù hợp với tôi. Nghe xong câu đó, tôi kiểu xịt keo cứng ngắt luôn, thằng này sao nay nó tốt vậy, dạo này cứ thấy nó khang khác cứ chọc tôi rồi đối tốt với tôi, tôi cảm thấy không quen, chắc phải nhờ Linh làm một lễ trừ tà quá, thế giới con người thật đáng sợ.

Mới thở có một cái đã tới chiều thứ sáu, ôi thời gian trôi nhanh như số tóc tôi rụng mỗi ngày, đúng là không chờ ai và không cho ai hi vọng với những điều không tưởng. Tôi chạy sang nhà Việt Anh để chuẩn bị cho công cuộc đột kích trung tâm thương mại, tất nhiên đó chỉ là cách nói của tôi thôi chứ để khứa ấy nghe được có khi lại cốc vào đầu tôi mấy cái không chừng. Tôi mặc một chiếc áo basic cùng với váy chữ A nền nã, ôi trời tôi luôn cảm thấy bản thân rất đẹp nhưng sao hôm nay lại cảm thấy tôi càng rực rỡ hơn mọi ngày nữa nhỉ. Thôi thì biết nói sao giờ, bố mẹ cho chị cái nhan sắc đẹp tuyệt vời quá khiến cho ai cũng phải ghen tị đến cả bé chó bạch tuyết cũng phải gật đầu vẫy đuôi ủng hộ.

Tôi ngồi đợi Việt Anh một lúc thì từ trong nhà xe nó dắt ra cái xe vespa Medley S 150 ABS bản năm 2023 ra chạy. Ôi cái màu sắc của xe nó đẹp lắm, đó là màu Nero Meteora hay nói cách khác là màu đen mờ, nhìn nó thật sang trọng, đúng cái xe tôi mới xem. Sao khứa này biết mà mua đúng cái xe tôi đang nghía luôn chứ, tôi nhìn nó bằng đôi mắt hình viên đạn, nhưng tôi chợt nhận ra một vấn đề tôi đang mặc váy thì làm sao có thể ngồi lên chiếc xe máy này mặc dù nó rất đẹp.

Tôi lại tiếp tục nhìn tên phản diện kia vì không nói với tôi rằng sẽ đi bằng xe máy khiến cho tôi tốn thời gian chọn quần áo đẹp mà giờ không có đất để thể hiện bản thân. Việt Anh có vẻ hiểu ý tôi khi thấy tôi cứ hết nhìn chiếc váy rồi nhìn chiếc xe nên nó ngay lập tức chạy biến đi đâu đó làm tôi cảm thấy buồn khi nghĩ rằng nó sẽ bỏ tôi để đi một mình.

Tôi ngồi đợi ở nhà Việt Anh thêm 15 phút nữa thì nghĩ rằng nó đúng là một tên tồi khi để một cô gái ngồi đợi như thế này, đang tính đứng dậy để đi về nhà của mình vì tâm trạng tôi đang rơi xuống vực thẳm thì bóng xe quen thuộc xuất hiện trước mắt tôi. Việt Anh đưa cho tôi một cái bọc đồ gì đó rất khả nghi.

- Mày mở ra xem thấy hợp với bản thân không, rồi sau đó lên phòng mà thay đi, tao chờ mày được mà chứ để mày mặc như vậy rồi ngồi xe này thì có vẻ không phù hợp lắm, tao quên dặn mày, xin lỗi nhé.

Ôi nó nói thế rồi thì tôi biết làm sao đây, đã thế đôi mắt Việt Anh còn lấp lánh nữa thì tôi làm sao dám giận nó nữa nhưng phải giữ thể diện, tôi chỉ cảm ơn nhưng vẫn chẳng nhìn vào mắt nó để nó cảm thấy tội lỗi hơn. Tôi nhanh chóng chạy lên thay đồ, thằng nhóc này làm tôi bất ngờ lần nữa bởi vì bộ đồ nó mua rất đẹp và bộ đồ rất vừa vặn với tôi đã thế chiều dài của bộ đồ không ngắn cũng không dài giống như là khi mua đã ướm vào người tôi rồi ấy, làm sao mà nó biết được số đo của tôi. Bao nhiêu suy nghĩ cứ xuất hiện trong đầu của tôi nhưng với tiếng gọi của Việt Anh từ dưới nhà gọi vọng lên khiến tôi chợt trở về thực tại và giục hết tất cả suy nghĩ ra sau đầu, tôi cần xác minh và điều tra điều này sau.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro