Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thảo cứ nhìn Việt Anh nói không ngơi miệng khiến tôi và Linh mệt mỏi. Sau lần đó, Linh có bảo tôi là cảm thấy có điều gì đó không đúng ở Thảo và bảo tôi nên hạn chế chơi với Thảo nhưng tôi không nghe cứ nghĩ là Linh suy nghĩ nhiều quá thôi.

Tôi nhanh chóng bỏ qua những chuyện xảy ra gần đây để tập trung ôn thi học sinh giỏi môn Sinh, tôi cảm thấy yêu thích môn này và cần phải cố gắng để đoạt giải thật cao vì ngôi trường mà tôi yêu thích có yêu cầu rất cao, đã thế tôi còn cần ôn tập Ielts để đạt được aim, như thế thì con đường mà tôi chọn nó mới nhẹ nhàng hơn được. Tôi cứ vùi đầu để ôn tập liên tục trong mấy tuần lận đến độ bố mẹ tôi còn lo lắng kêu tôi hãy ăn uống đầy đủ và ngủ đủ giấc hơn. Việt Anh còn mấy lần mua đồ ăn đêm cho tôi vì sợ tôi đói bụng, nhiều lần còn dẫn tôi đi ăn khuya vào lúc 1- 2 giờ sáng. Thằng nhóc này đã lớn rồi còn biết lo lắng cho người chị này.

Nhưng trong khoảng thời gian này tôi cũng rất nhạy cảm, ai đụng tôi một tí thôi là tôi cũng nổi quạu, tôi còn nói với mọi người trước để tự khắc mà tránh xa tôi nếu không là tôi cắn người đó luôn. Ấy thế mà tôi không lường trước được là có một thằng nhóc lớp 10, nó để ý tôi được mấy tuần và quyết định là sẽ tấn công và tỏ tình với tôi. Bữa đó nó hẹn tôi ra sân sau của trường để nói chuyện, tôi lúc ấy đang khó chịu vì làm sai một câu trong đề kiểm tra thầy Khanh đẹp trai cho nhóm ôn thi tụi tôi làm, bài kiểm tra này nhằm để lọc ra học sinh chất lượng nhất đi thi.

Khi vừa gặp mặt là máu nóng tôi đã nổi lên, cái mồm tôi đã ngứa ngáy và muốn đi chơi xa, thế nên thằng nhóc ấy mới tỏ tình tôi thôi là tôi mắng ngay vào mặt nó rằng là còn nhỏ thì hãy lo học tập đi, yêu với đương cái gì, tôi mắng nó nhiều lắm nhưng chẳng nhớ rõ là đã mắng những gì, tôi cảm thấy lúc đấy bản thân như hóa rồ lên nhưng thằng nhóc ấy chỉ đứng đấy với một khuôn mặt sợ hãi, có lẽ nó cũng sẽ không còn suy nghĩ sẽ hẹn hò với một chị khóa trên cọc cằn như tôi.

Mấy hôm sau, tôi bình thường trở lại vì biết mình sẽ chắc suất đi thi quốc gia. Nên tôi đã cho phép bản thân được hoạt động mỏ nhiều hơn, tôi nghe được từ Việt Anh rằng thằng nhóc mà tỏ tình tôi lần trước đã hẹn hò với một bé cùng khối. Tôi kiểu mặt xịt keo, đứng hình luôn. Thằng này khá ghê mấy hôm trước còn tỏ tình mình mà giờ đã hẹn hò với một người khác, đỉnh thật á chớ. Nhưng tôi chợt nhận ra có gì đó sai sai, việc tôi được tỏ tình sao Việt Anh biết được.

- Ê, sao mày biết được là tao được thằng nhóc khối 10 ấy tỏ tình, mày theo dõi tao hả. Nói ra mau lên, nói sớm còn được khoan hồng trước pháp luật còn không thì không ai có thể cứu được con đâu con trai ạ.

Việt Anh ngay lập tức lảng tránh câu hỏi của tôi, nó ngay lập tức chạy biến đi không kịp cho tôi định hình là có việc gì xảy ra. Sau khi bóng dáng Việt Anh không còn trong lớp, tôi mới ngớ ra là thằng nhóc này dám làm ngơ câu hỏi của tôi, nhưng thôi tha cho nó tại đây cũng không phải lần đầu tiên nó làm như vậy.

Đang ngồi nói chuyện sôi nổi với đám bạn trong lớp thì Thảo từ đâu đi đến chỗ tôi và nói muốn nói chuyện riêng, tôi kiểu được thôi, tại bạn bè chung lớp mà có gì đâu mà lại từ chối. Ra khỏi lớp thì Thảo đưa vào tay tôi một tấm thiệp mời

- Sắp đến sinh nhật tui gòi, nên là bà đến dự sinh nhật tui nha, a bà nhớ nói Việt Anh nữa nha, sau đó tui sẽ gửi cho ổng thiệp mời luôn. Nhưng mà nhớ nói ra nha tui sợ tui gửi thiệp mời thì ổng lại không chịu đi, là lúc đó tui buồn lắm á bà.

Vừa nói Thảo vừa thể hiện những biểu cảm dễ thương khiến tôi không kiềm lòng được, sao lại có người vừa xinh vừa dễ thương như vậy được, thế là tôi đồng ý, đúng là không ai có thể cưỡng lại những cô gái xinh đẹp. Với một người phụ nữ lực điền cao gần mét sáu như tôi không thể để cô gái cao hơn tôi nửa cái đầu cảm thấy buồn được, tôi nổi máu anh hùng chạy đến chỗ Việt Anh liền không thể để nó trôi qua lâu, tại tôi cũng sợ tôi quên.

- Ê Việt Anh, tí nữa Thảo sẽ tới rủ mày đến sinh nhật của nó á, nên nhớ nhận nha, tao cũng đi nữa, đừng làm cho bạn bè trong lớp bị buồn nha, không là tao xử đẹp mày đó.

Ngay sau câu nói của tôi, Việt Anh liền cười to rồi đứng lên trước mặt tôi, thân hình cao to mét tám mấy của nó làm tôi sợ hãi, đúng là trai bóng rổ cao như thế làm cho bao cô gái điêu đứng, nó liền lắc vai tôi.

- Mày nhắm mày đụng được đến đầu ông đây đi rồi nói đến chuyện khác.

Sau đó Việt Anh liền nhéo má tôi mấy cái, tôi bất lực không thể làm gì được, máu hèn của mình nổi lên tôi liền xin lỗi nó liền nước mắt hơi ươn ướt khóe mắt để làm cho nó phải sợ, mặc dù lúc này mình cúi đầu nhưng một lúc nào đấy sẽ khiến cho nó phải quỳ dưới chân mình, hãy đợi đấy quân tử trả thù mười năm chưa muộn. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro