Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày tựu trường đã tới, tôi mặc bộ đồ đồng phục mới trên người thêm cả lớp trang điểm tự nhiên nhưng không quá dễ để nhận ra, nhìn bản thân trong gương cảm thấy bản thân thật xinh đẹp. Tôi cứ đứng ngắm nghía một hồi lâu thì mẹ gọi tôi xuống nhà để đi học. Việt Anh đang đứng đợi tôi, hai đứa sẽ cùng đi đến trường.

Ôi giời đã lớn rồi mà còn bắt đi chung, để cho mấy đứa crush thằng này thấy được thì lại toi, thật là phí phạm một ngày đẹp.

"Mày làm gì mà ăn diện thế, đi học buổi đầu thôi mà, không sợ thầy cô bắt à", Việt Anh vừa nói vừa cười khẩy tôi, tôi thề thằng này nhìn mặt đểu thật sự muốn đấm cho vài cái nhưng phải nhịn lại không lại bị mẹ ghim.

"Mới gặp mà mày muốn tao tăng xông với mày à, kiếm chuyện thì để khi khác đi không tao lại cho mày vào lõi trái đất ngồi bây giờ, thật là phá hỏng tâm trạng của người khác đi", nói xong tôi ra xe ngồi đợi để đến trường.

Không khí thật trong lành, thời tiết thì thuận lợi, ủng hộ ta có một ngày tuyệt vời để làm này làm kia, đang suy nghĩ thì có ai đó đập vào vai của tôi, cái đánh này không đau nhưng lại mang tới một mùi hương hoa nhài nhè nhẹ.

"Khánh Linh mày phải không, nhớ chị quá hay gì mà đã vỗ nhẹ vào chị thế", quay lại thì bắt gặp một khuôn mặt tinh xảo với đường nét sắc, đúng là con bạn thân tôi, lâu rồi không gặp mà nó vẫn mặn mà như vậy, thật là muốn rớt nước mắt quá.

"Gớm mới gặp mà đã nói câu sướt mướt thế, tao nghe mà nổi cả da gà, sao mấy tháng nghỉ hè có chuyện gì vui không, tâm sự với chị nè, thấy mặt vui vậy chắc là có chuyện đúng không", ôi quỷ thần thiên địa con nhỏ này ghê thật nó mới nhìn mặt tôi thôi mà đã đoán ra tôi có chuyện vui.

"Mày biết không hồi đợt ta đi chơi với Việt Anh á, tao có gặp crush, ôi vãi anh ấy thật đẹp lại còn ga lăng nữa chớ, nói không điêu chứ tao thấy mắt nhìn người của tao thật là chuẩn".

"Con lạy mẹ mới crush người ta từ đợt tuyển sinh mà khen lấy khen để, có phải nó cho mày ăn bùa mê thuốc lú gì không mà mày nói lắm thế", ơ cái con này thật vô duyên mới gặp mà đã nói người ta như thế, phá hỏng tâm trạng thật chứ.

Tôi quăng cho nó cái liếc xéo rồi đi thẳng vào lớp, Linh chỉ cười rồi vào lớp cùng tôi. Cái Linh này học giỏi lắm còn làm lớp trưởng nữa, đã thế nhà còn giàu nhưng nó cũng kín tiếng lắm chỉ có tôi là nó rất yêu chiều, tôi với nó quen nhau hồi mới vào lớp 10 do chơi hợp tính nhau nên hai đứa thân lắm, cái gì cũng cho tôi đúng là có đứa bạn đáng đồng tiền bát gạo, chắc bao nhiêu may mắn tôi đổ vào việc có một người bạn tốt như nó rồi á. Tôi còn từng bảo nó là nếu mà tao không làm ra tiền thì tao sẽ ôm đùi mày, chỉ cần vậy tao sẽ sống đến cuối cuộc đời, con bé vậy mà cười mỉm rồi bảo là yên tâm tao sẽ nuôi mày, mày mà có bị chồng mắng hay ăn hiếp thì cứ về đây tao nuôi, tao cũng sẽ xử thằng đó luôn, bạn của tui tui thương còn chưa hết mà để thằng ất ơ nào đó đối xử tệ là không được.

Vừa vào lớp là tôi choáng ngợp liền, ôi cái lớp gì mà toàn là người xinh, nói chứ không phải khoe nhan sắc lớp tôi phải thuộc hàng top của khối, oanh tạc các bảng xếp hạng nhan sắc của trường. Này nhá có chị em sinh đôi Vy- Ngọc, hot boy bóng rổ Hải Đăng- thằng này red flag chị em chớ động vào, lớp phó học tập Nguyễn Trọng Thắng phải nói là cực phẩm- tên này vừa đẹp vừa giỏi, nó từng đi thi toán quốc tế, không dễ để dây vào, tôi đã luôn ship với chị em guột thừa của tôi "Khánh Linh", còn ai có thể phù hơn khi chuyện thanh xuân vườn trường giữa lớp trưởng và lớp phó, otp riu hơn tô bún riêu của tôi, tất nhiên chuyện tôi ship hai đứa nó thì chỉ có một bộ phận nhỏ biết thôi, chứ để đến tai hai đứa đấy đặc biệt là Linh, chắc nó cạo đầu tôi luôn quá.

À suýt thì quên không nhắc Việt Anh, nó cũng đẹp nhưng nết xấu quá nên tôi không liệt vào đây, còn tôi thì sao tôi cũng đẹp nhưng không hiểu sao bản thân chưa một lần lọt vào bảng xếp hạng, tôi cũng lướt trên confession nhưng cũng không thấy tên của mình được nhắc đến dù chỉ một lần, mấy đứa không nhận ra vẻ đẹp tiềm ẩn của tôi thì xứng đáng có một group anti nhưng để lập được nó thì cái trường này coi bộ cũng nhiều ha.

Tôi bỗng đưa mắt đến giữa lớp, bỗng thấy bóng dáng quen thuộc, ủa đó không phải là Thảo sao, sao tôi nhớ em ấy bảo đang học cấp 2, tôi lại gần rồi chào hỏi, Thảo thấy tôi cũng bất ngờ nhưng lấy lại bình tĩnh rồi nở một nụ cười, thấy tôi ngơ ngác thì Thảo lên tiếng trước.

"Chắc cậu bất ngờ lắm nhỉ, hôm đó là tớ nói xạo cậu đó, thật ra tớ bằng tuổi cậu á, tại tớ muốn làm vậy để trông bản thân trẻ hơn so với cậu bạn nam đi với cậu, kiểu tớ muốn gây ấn tượng tốt trong mắt cậu ấy", tôi nghe thì chỉ ừ thôi tại vì nếu muốn gây ấn tượng đâu nhất thiết nói sai về tuổi của bản thân đâu nhưng thôi kệ người ta nói sao thì mình nghe vậy, bắt bẻ chi nhiều.

Rồi tôi kêu Linh lại ngồi chung với tôi luôn, hai chị em chúng tôi không thể sống xa nhau được. Việt Anh thì ngồi chung với hội bạn của nó lâu lâu có nhìn qua phía tôi nhưng bị Thảo bắt gặp.

"Hình như Việt Anh cứ nhìn qua bên này hay là cậu ấy nhận ra tớ nhỉ" vừa nói má của Thảo vừa ửng đỏ, thật là không khí trái tim này nó cứ bay lung tung làm tôi nổi hết cả da gà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro