Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi vừa đến khách sạn, tôi dựa lưng vào chiếc giường mềm mại thì đã ngủ luôn mặc dù tôi đã ngủ trên suốt chuyến đi. Thấy vậy Việt Anh chỉ biết thở dài ngao ngán. Tôi ngủ đến tận 5h30 chiều mới tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng chuông đồng hồ vang lên. Nhìn đồng hồ một lúc lâu, thì tôi mới ngớ người ra không phải là tôi đến Đà Lạt để chơi hay sao, ngủ hoài vậy có giống người không trời. Tôi lập tức sửa soạn chạy xuống phòng lễ tân thì thấy Việt Anh đang ngồi ở sảnh uống nước.

Tôi cảm thấy không vui liền lại gần đó "Sao mày không đánh thức tao dậy sớm hơn, đến đi chơi mà lo ngủ không à", Việt Anh nghe thấy thế liền cười "Mày có thấy ai đi chơi mà ngủ tận 12 tiếng một ngày không, nếu như người bình thường chắc người ta tưởng mày nghẻo rồi á, hên là tao chơi với mày đủ lâu để biết đó chỉ là sinh hoạt của sinh vật lạ như mày thôi".

"Mày thích Đắp Mền không hay là muốn Vươn Cái Lưng hả" nói gì mà như móc họng người khác, tôi cảm thấy hơi không thích bạn Việt Anh rồi đấy, không phải vì không có ai cạnh bên nên tôi mới tha cho bạn lần này đấy.

Tôi giở quyển vở của tôi ra để xem xét nên đi đâu vì bây giờ trời cũng đã tối không thể đi nhà thờ hay vườn được nên tôi quyết định sẽ đi chợ đêm Đà Lạt. Tôi quay sang Việt Anh "mình đi chợ đêm đi nghe nói ở đây có nhiều đồ ăn ngon lắm á" tôi trổ một tràng giới thiệu về địa điểm này cho Việt Anh nghe "Chợ Đêm là 1 địa điểm tham quan về đêm ở Đà Lạt khá lâu đời, rất được yêu thích. Đến chợ Đêm Đà Lạt, các bạn sẽ cảm nhận được sự náo nhiệt của khu chợ vùng cao, rất thú vị. Tại chợ bán khá nhiều món đồ lưu niệm, quần áo, trang sức và cả đồ ăn ngon, nóng hổi, đặc sản của Đà Lạt nữa. Hãy 1 lần đến chợ Đêm Đà Lạt để trải nghiệm những điều thú vị nhất mà ngôi chợ độc nhất vô nhị này mang lại cho các bạn nha."

"Suỵt" Việt Anh lấy tay chặn miệng tôi lại "mày chép nguyên cái bài giới thiệu của người ta luôn hay gì mà nói một tràng ra vậy, làm như cả thập kỷ mày chưa nói bao giờ á, may cái mỏ mày bây giờ".

Tôi vội lấy tay che miệng sợ nó làm thật thì cũng không ai cứu tôi được "mày phải biết thương hoa tiếc ngọc chứ, đụng cái lại cọc lên mốt không ai rước mày đâu đó nha"

Nói xong tôi vội chạy đi luôn sợ thằng này nó đánh tôi thật, hai đứa tôi đến chợ đêm ăn uống vui chơi rất xôm thì tôi bỗng gặp anh Bình- anh ấy là crush của tôi học trên tôi một khóa, anh ấy rất đẹp trai lại còn học giỏi, anh ấy còn nằm trong đội tuyển toán của trường, đã thế còn rất tinh tế, chu đáo, anh ấy hay giúp đỡ tôi lắm. Tôi đã thích anh từ ngày đầu tiên gặp mặt, khi ấy tôi đang đi thi tuyển sinh vào trường thì thấy anh đang đứng đó giúp đỡ các bạn thí sinh đi thi, ngay giây phút tôi thấy anh thì trái tim tôi cứ đập liên hồi, mặc dù trước đó tôi đã chạy 1km vì chiếc xe chở tôi đi thi bị trục trặc. Tôi bỏ qua sự mệt mỏi ấy và chắc chắn đó chính là cảm giác thích một người.

Tôi vội chạy về phía anh và kêu to "Anh Bình ơi", anh chợt quay đầu lại và nhìn tôi cười, ôi ai mà lại chói lóa như thế này chứ, tôi thầm nghĩ. Trái tim tôi như muốn rớt ra ngoài, tôi cười lại với anh bỏ lại Việt Anh còn đang ngơ ngác.

"Anh cũng đi chơi ở đây sao ạ, anh có muốn nhập hội của em với Việt Anh không" tôi cười tít cả mắt như thể không còn ai có thể ngăn cản tôi đến gặp anh. Bỗng tôi thấy anh đi cùng với ai đó, cô gái ấy rất xinh, rất nữ tính, tôi là con gái mà còn mê. Anh chào tôi và Việt Anh, anh bảo là "Anh đi chơi với gia đình của anh, còn đây là em họ của anh, Ngọc Thảo chào mọi người đi em".

Tôi thấy Thảo cứ hay nhìn Việt Anh rồi cười tủm tỉm là tôi hiểu lại có thêm một cô em rơi vào lưới tình của tên này rồi, sau đó em ấy quay sang cười với tôi, ô mô trái tim tôi tan chảy mất con bé thật là dễ thương đúng là em gái của crush tôi, duyên dáng y như nhau.

"Hai anh chị là người yêu của nhau ạ", tôi và Việt Anh phủ nhận ngay lập tức "Hông nha bé, nghĩ sao quen nó vậy" hai đứa cùng đồng thanh nói làm cho anh Bình và bé Thảo cười quá trời. Thật là xấu hổ quá đi mất.

Chúng tôi đi chơi cùng với nhau rất vui vẻ, sau cùng thì tạm biệt nhau, trước khi ai về nhà nấy thì Thảo có gọi tôi. Em ấy muốn kết bạn facebook với tôi, tôi nghĩ đây là cơ hội tốt, bởi mình có thể thân thiết với em ấy cũng như dễ nói chuyện với crush hơn. Tôi đồng ý, hai đứa trao đổi xong thì tách nhau ra.

Thảo cười rất nhiều rồi chào tôi và chạy đến chỗ anh Bình, còn tôi tiến lại gần chỗ của Việt Anh. Tôi vừa đi vừa mơ màng không ngờ trái đất thật tròn đi chơi mà cũng gặp được crush.

"Mày thích anh Bình à, thấy mày cứ cười tủm tỉm nãy giờ", Việt Anh vừa nhìn tôi vừa đánh giá nhưng trông mặt nó không vui lắm nhưng tôi cũng chẳng để ý lắm.

"Bộ nó dễ dàng nhận ra đến thế á, tao đã cố gắng kìm nén nó lắm mà", sau câu nói của tôi Việt Anh bỗng tức giận nhưng nó vẫn không bỏ tôi lại, lúc qua đường cũng vẫn kéo tôi đi vào bên trong. Nhưng cái thái độ cũng làm cho tôi cảm thấy cáu.

Tôi bực dọc quay sang "Mày có gì bất mãn à, nói tao nghe", nhưng Việt Anh chẳng lên tiếng. Á à thằng này còn bày đặt giữ bí mật với tôi nữa chứ, thôi kệ để nó như vậy luôn đi, tôi chạy về phòng của mình trước.

Mấy ngày đi chơi trôi qua nhanh chóng, tâm trí tôi cũng chẳng đọng lại nhiều sau chuyến đi này bởi vì tên nhóc Việt Anh này cứ cau có cả ngày làm tôi cũng chẳng có tâm trạng.

Cứ thế mà gần đến ngày tựu trường, tôi và Việt Anh gặp nhau để đi mua dụng cụ học tập. Trôi qua gần một tuần kể từ ngày đi chơi thế mà nó trông vẫn cứ buồn thế là tôi rủ nó đi ăn uống và mua tặng nó đồ nó thích, dỗ dành cả một ngày nó mới vui hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro